Chương 25: Tai nạn bất ngờ

Tiết trời mùa đông càng về chiều lại càng trở nên giá rét. Hải chỉ mặc độc một cái áo phông mỏng với quần dài và khoác thêm một cái áo phao ở bên ngoài. Vết thương trên bả vai bắt đầu trở nên đau nhức và Hải đoán nó cũng đã bị rướm ra chút máu do hồi sáng cậu bé phải ráng sức đi bộ quá nhiều. Vì vậy, Hải đã quyết định là sẽ đi xe bus từ trung tâm thương mại đến chùa Láng, nơi mà theo như bà lão từng kể là bà đã gửi đứa cháu duy nhất ở đó.

Xe bus trong nội thành di chuyển khá mất thời gian do những cung đường rối rắm và hay bị ùn tắc. May cho Hải, tiết trời lạnh lẽo chớm đông này khiến chẳng mấy ai muốn đi ra ngoài, nên hầu như chiếc xe không gặp tắc ở đoạn nào. Trên đường phố tương đối vắng vẻ và bầu trời thì âm u xám xịt. Thậm chí chuyến xe bus hôm nay cũng chỉ lác đác vài hành khách. Hải ngồi yên lặng ở hàng ghế phía cuối xe, ngay chỗ gần cửa xuống. Cậu bé dựa đầu vào tấm kính chắn, đôi mắt lim dim nhìn ra ngoài không gian ảm đạm, trong lòng bề bộn suy tư. Một nỗi buồn da diết cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu, thấm cả vào cảnh vật.

Chẳng biết đã qua bao lâu, không khí ấm áp bên trong chiếc xe cùng sự mệt mỏi do đi bộ lúc sáng đã khiến Hải thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi chiếc xe bỗng nhiên thắng gấp ở một khúc ngã tư, cậu bé mới giật mình tỉnh giấc. Cũng may là chưa bị quá bến. Trên xe lúc này đã đầy nhóc người. Hải chợt nhận ra đoạn đường xung quanh cũng đã đông đúc hơn rất nhiều. Trời! Đã muộn đến vậy sao? Chiếc xe đang đi trên đoạn đường giáp với một khúc sông dài và đen ngòm mà Hải khá chắc chắn đó là sông Tô Lịch. Nếu vậy thì lúc này chắc cậu bé đang ở trên đường Láng rồi. Hải lập tức hỏi bác tài xế:

- Bác ơi, sắp đến chùa Láng chưa ạ?

- Sắp rồi, một bến nữa! Ra cửa đứng đi!

Hải nhanh chóng bước ra đứng sẵn ở cửa xuống. Tiếng loa phát thanh đã đọc vang lên điểm xuống tiếp theo. Và khi cánh cửa xe vừa mở, cậu bé đã lập tức nhảy xuống.

Một làn gió lạnh buốt lập tức ập đến hất tung mái tóc bù xù của Hải. Ra khỏi xe rồi mới biết trời lạnh đến thế nào. Hải co ro xoa tay vào hai bên vai, vô tình đụng trúng chỗ bị thương làm cậu bé thoáng nhăn mặt. Trước mắt Hải là một dãy phố tấp nập vô cùng, xe cộ đi chật kín cả đường. Trên dải phân cách giữa hai làn đường là một hàng cây xanh ngắt và cao vút khiến Hải có hơi choáng ngợp. Trời mỗi lúc một tối hơn, loáng thoáng có vài xe đã bật đèn. Hải đoán chắc cũng sắp đến giờ cao điểm rồi. Không biết buổi tối chùa có mở cửa cho vào không nữa. Nhắc đến chùa thì Hải lại càng thấy lạ. Bởi cho dù bác tài đã nói điểm dừng này là đến chùa Láng rồi, nhưng sao cậu bé nhìn khắp cả dãy nhà trước mặt mà chẳng thấy ngôi chùa nào cả. Chẳng lẽ bác ấy lại nhầm rồi hay sao? Hải chỉ đành hỏi một người đàn ông đang đứng chờ bus ở cạnh đó:

- Chú ơi, cho cháu hỏi chút ạ. Chú có biết chùa Láng ở đoạn nào không ạ?

- Chùa Láng à? Ngay kia kìa! – Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay về phía một ngã rẽ phía bên kia đường. – Cháu sang đường rồi đi rẽ vào cái ngõ bên kia, cứ đi thẳng vào khoảng 100 mét nữa là đến. Chùa ở ngay bên tay trái ấy!

- Dạ, cháu cảm ơn ạ!

Cậu bé mỉm cười, cúi đầu chào người đàn ông, rồi bước xuống lòng đường để chuẩn bị đi sang bên kia. Nhưng sang đường lúc này thật chẳng dễ dàng gì. Đoạn đường tuy rộng nhưng lại quá đông đúc, xe ô tô, xe máy, xe bus, rồi cả xe tải nữa, xe nào xe nấy đều phóng vun vút vô cùng nguy hiểm. Hải phải đứng khá lâu để chờ thêm mấy người khác sang đường cùng, nhưng có vẻ như mọi người đều chẳng vội vàng gì mấy, cuối cùng Hải vẫn phải tự đi sang một mình nhân lúc lượng xe hơi ngớt.

Mới sang được đến chỗ hàng cây ở dải phân cách thôi mà Hải cũng thở hắt ra vì quá đáng sợ. Mấy chiếc xe cứ lao lên vun vút như chỉ chực đâm cậu bé thôi vậy, cũng may là đến chỗ này an toàn. Hải cảm thấy vai mình lại bắt đầu lên cơn đau, có lẽ do trời lạnh quá, nó vẫn còn đang quen với không khí ấm áp trong xe bus lúc nãy. Nhưng cậu bé không thể đứng mãi ở đấy vì đau vai được, Hải vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.

Hải lại hít một hơi sâu, rồi nhón chân bước xuống làn đường còn lại. Qua thêm đoạn này nữa thôi là có thể sang bên kia an toàn rồi. Hải trông trước ngó sau một lát, hy vọng mấy chiếc xe có thể ngớt lại và đi chậm hơn một chút. Nhưng xe nào xe nấy vẫn phóng vèo vèo. Bất giác trong đầu Hải chợt nảy ra ý nghĩ rằng đoạn đường này hẳn là nhiều tai nạn giao thông lắm. Nhưng cậu bé lại nhanh chóng gạt phắt ý nghĩ ấy đi, sợ rằng nó sẽ mang lại điềm xui.

Vừa lúc đó, mấy chiếc xe đằng sau có vẻ đã hơi ngớt lại, chỉ có một chiếc xe máy đang tiến lên và xa hơn một chút là một cái xe bán tải. Hải mừng rỡ bước nhanh về phía trước. Chắc mẩm rằng nếu đi nhanh hơn một chút thì có thể sang bên kia thật dễ dàng. Nhưng vừa đi được mấy bước, chiếc xe máy kia đã chạy ù đến và vô tình quẹt nhẹ vào một bên bả vai của Hải, ngay trúng chỗ vết thương.

- Mẹ! Không nhìn đường à?

Hải chỉ kịp nghe người lái xe vừa rồi chửi đổng một câu trong khi cơn đau nhói bất ngờ ập đến khiến cậu loạng choạng ngã bật ra đằng trước.

Vừa lúc ấy, chiếc xe bán tải từ đằng sau lao vụt tới với một tốc độ kinh hoàng.

"KÉT...ÉTTTT......"

Hải cảm thấy cơ thể mình hình như đang bay vút lên không trung, trước mắt cậu bé chỉ còn là những ánh đèn xe sáng lóa như pha lê. Có lẽ chẳng đến một giây trước khi Hải ngã đập đầu trở lại mặt đất, một cơn đau đầu khủng khiếp bỗng ập đến, thực sự vượt quá sức chịu đựng của Hải. Cậu bé có thể cảm nhận một dòng máu nóng hổi đang chảy xuống từ trên đầu cũng như từ vết thương nơi bả vai mới bị bục ra. Xung quanh chỉ còn vang vọng tiếng người la hét và nói chuyện ồn ào.

- Cứu thương, cứu thương...ai gọi cứu thương đi!

- Giữ lại cái xe nhanh! Đừng để nó chạy!

- Cháu ơi, cháu nghe thấy chú nói không?...

- Nhiều máu quá...thế này thì nó chết mất...

- Trời ơi...đáng sợ thật...

- Tội nghiệp thằng bé...

- Kìa cháu ơi...

"Mấy người này...Sao mà ồn ào quá! Không thấy người ta đang mệt sao?" Lúc này Hải chỉ thấy cơ thể mình bỗng chốc trở nên thật nặng nề, cứ như nó đang chìm dần xuống bên dưới một vực nước sâu lạnh toát. Còn đầu thì cứ có tiếng gì ong ong liên hồi nghe thật khó chịu. Mắt Hải cứ mờ dần đi, mờ dần đi, rồi cuối cùng tất cả nhòe đi trong màu trắng xóa....

----------------------------------------------

9 giờ tối, tại bệnh viện Bạch Mai...

Tường đang ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, yên lặng như một pho tượng. Đôi mắt anh đỏ hoe và khuôn mặt thất thần chẳng còn chút khí sắc. Mới vài tiếng trước, khi vừa về đến phòng trọ, chị Liên đầu xóm đã chạy lại nói thất thanh với anh rằng Hải đã bị tai nạn giao thông và đang phải cấp cứu trong bệnh viện, còn giơ cho Tường xem bức hình Hải đang nằm trơ ra giữa một vũng máu lớn được đăng trên Facebook. Cũng may là có chị phát hiện ra, chứ cứ đều như Tường, có khi Hải chết được mấy ngày rồi anh mới biết không chừng.

Chẳng biết các bác sĩ đang làm gì thằng bé mà đã giữ nó trong phòng cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ. Tường còn chưa kịp trông thấy tình trạng của Hải trước lúc nhập viện nữa. Nhưng nhìn qua ảnh thì Tường cũng có thể phần nào hiểu được mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn rồi. Tội nghiệp thằng bé, vết thương cũ của nó thậm chí còn chưa lành, chưa kịp cắt chỉ nữa. Hẳn là nó phải đau đớn lắm. Lúc biết vụ tai nạn xảy ra khu vực gần chùa Láng, Tường cũng đã ngờ ngợ biết được nguyên nhân rồi. Tất cả cũng đều là tại anh, là lỗi của anh. Nếu hồi sáng nay hai anh em không tranh cãi, nếu ngay từ đầu anh không cướp cái nhẫn vàng của bà lão ăn xin kia...có lẽ cơ sự đã không đến mức này. Ở thành phố xa lạ này, hay là trên cuộc đời này cũng vậy, Tường chỉ còn Hải là người thân ruột thịt duy nhất thôi. Nhưng thay vì đùm bọc thương yêu chăm sóc cho nó, anh lại chỉ suốt ngày bắt nó đi làm kiếm tiền, bóc lột và chà đạp nó, thậm chí giờ đây Hải rơi vào tình huống này, tất cả cũng là do anh. Càng nghĩ, Tường lại càng đau khổ vò đầu bứt tai, tự đấm vào ngực mình liên tục và nước mắt thì trào ra không ngớt.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Và một bác sĩ đứng tuổi mặc đồ bảo hộ kín mít bước ra ngoài.

- Bác sĩ, bác sĩ ơi! – Tường lập tức chạy lại nắm lấy cánh tay vị bác sĩ và nói như người hết hơi. – Em tôi nó sao rồi? Sao nó phải ở trong đấy lâu thế? Rốt cuộc nó làm sao rồi?

Vị bác sĩ chỉ nhìn cậu hồi lâu và im lặng, ánh mắt có chút buồn bã. Tường lại hung hổ hét lớn, tiếng vang vọng cả hành lang bệnh viện:

- Em tôi nó làm sao rồi? Sao không chịu nói hả?

Bác sĩ khẽ đưa tay lên nắm lấy một bên vai Tường, giọng ôn tồn:

- Cậu hãy bình tĩnh đã, em trai cậu...Chúng tôi cũng không dám giấu gì, em trai cậu gặp tai nạn bị chấn thương sọ não, hiện tại đã được xác định là chết não rồi!

Tường như chết lặng đi khi nghe bác sĩ nói, đôi tay buông thõng xuống dưới, hai mắt mở trân trân như người mất hồn. Bác sĩ lại nói tiếp:

- Đây mới là chẩn đoán lần đầu. Chúng tôi sẽ cố gắng chẩn đoán lại sau 6 giờ nữa để xác định cho chắc chắn. Nhưng mà tôi cũng chia sẻ thật lòng, những trường hợp như thế này...đa phần là chết não thực sự rồi. Hiện cậu bé vẫn đang hô hấp và tim đập như bình thường, nhưng đó là nhờ sự hỗ trợ của máy móc thôi. Não đã chết là 100% không thể phục hồi. Bây giờ chỉ cần tháo các thiết bị hỗ trợ sự sống...là cậu bé sẽ chết...

Nói đến đây, bác sĩ ngừng một lát để nén tiếng thở dài, rồi lại nhìn Tường với vẻ cảm thông, nói:

- Xin chia buồn với gia đình...

Nói xong, bác sĩ lại gấp rút rời đi, lúc nào cũng vội vàng. Tường vẫn đứng như trời trồng trước cửa phòng cấp cứu, rồi đột nhiên anh lại ngã dựa lưng vào bức tường đằng sau, sau đó từ từ tụt xuống, cúi mặt vào vòng tay khoanh trước đầu gối và òa khóc như một đứa trẻ. Bất cứ ai đi qua đoạn hành lang này cũng đều ái ngại nhìn anh. Nghĩ đến những việc đã xảy ra thời gian qua, rồi lại nghĩ tới cuộc đời phía trước sẽ không còn Hải ở bên nữa, tiếng khóc của Tường như lại càng lớn thêm. Lúc này đây, anh còn biết làm thế nào nữa? Hải đã không còn có cách nào cứu chữa được nữa rồi. Mới hồi sáng nó vẫn còn khỏe mạnh vui vẻ, vậy mà giờ lại nằm như người thực vật ở trong kia. Phải chăng đây chính là sự trừng phạt của ông trời cho những tháng ngày lầm lỗi của anh? Nếu thật vậy, ông ấy hà tất phải khiến Hải chết, cứ nhằm vào anh là được rồi. Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top