Chương 22: Cuộc gặp cuối cùng
Sáng hôm sau, trong một căn phòng nhỏ ở khoa Tim mạch, bệnh viện Bạch Mai, một người phụ nữ độ tuổi trung niên đang cẩn thận chỉnh lại gối đầu cho một đứa trẻ gầy gò. Cô bé lúc này đang nằm yên vị trên chiếc giường nhỏ, một ống thở ô xi che gần kín mặt em, chỉ để lộ ra đôi mắt đen thăm thẳm đang hướng ánh nhìn vô hồn về phía khung của sổ mở toang.
- Hôm nay trời có vẻ ấm hơn rồi, bác Minh nhỉ! – Thu thều thào nói.
Người phụ nữ nhìn cô bé, rồi lại nhìn ra phía khung của sổ, cười nhạt rồi nói:
- Ừ, có nắng nhẹ, nên bác mở ra một tí cho ấm.
Cô bé lại thì thầm:
- Bên ngoài kia nghe náo nhiệt quá...Ước gì cháu có thể ra đó chơi.
- Chỉ là tiếng xe chạy ngoài đường thôi. – Bác Minh nói. – Chứ có gì đâu cháu. Nếu cháu thấy ồn quá, thì hay để bác đóng cửa sổ lại nhé!
Nói xong, bác Minh liền đứng dậy đi về phía cánh cửa, toan đóng lại. Thu vội vã nghển đầu dậy, giọng hớt hải:
- Đừng bác...Bác đừng đóng! Cháu muốn nhìn bầu trời, bác đừng đóng...
Cô bé nói chưa dứt câu đã ho khù khụ. Bác Minh vội vã chạy lại gần, xoa ngực cho cô bé, lo lắng nói:
- Ừ, bác không đóng đâu, cháu nằm nghỉ chút đi, ngủ cũng được.
Thu thở ra một hơi thật dài, mắt lim dim nhìn bác, bỗng nhiên, từ bên ngoài vọng lại những tiếng rao: "Xôi lạc bánh khúc đây!"... "Ai...xôi lạc bánh khúc đây!"......
Vừa nghe thấy, Thu đã vội vã đưa mắt nhìn ra cửa sổ, rồi bất chợt nắm lấy tay bác Minh đang ngồi cạnh, khẩn khoản nói:
- Bác ơi, tự nhiên...cháu thèm ăn xôi khúc quá...Bác đi mua cho cháu với, được không bác?
Bác giúp việc rất ngạc nhiên khi suốt mấy ngày chẳng chịu ăn uống gì, hôm nay Thu lại đòi ăn xôi khúc, liền nói:
- Ừ, được rồi, chắc là cháu đói hả? Nhưng xôi khúc khá mặn đấy, lại nhiều nếp, cháu biết cháu không ăn được đồ quá mặn mà. Hay là bác đi mua ít cháo cho cháu nhé?!
Thu lắc đầu, khiến cái ống thở ô xi dường như bị long ra, em cố nói lớn:
- Không, cháu không muốn ăn cháo! Bác mua xôi khúc cho cháu được không bác? Cháu chỉ muốn ăn cái đấy thôi...
Bác Minh thở dài:
- Ừ, được được. Nhưng mà cháu chờ chút nhé, chờ mẹ cháu đến trông, rồi bác mới đi mua được. Chứ làm sao bác để cháu ở đây một mình được?
- Không sao đâu bác, cháu có mấy cô y tá ngoài kia nữa mà. Bác cứ đi đi bác, không người bán rong đi mất rồi...Đi mà bác!
Thấy Thu khẩn khoản cầu xin, bác Minh cũng cảm thấy ái ngại. Nhưng bác cũng không dám để cô bé lại một mình. Thu đã ở giai đoạn bệnh này rồi, mỗi một giây, một phút đều phải hết sức cẩn trọng.
Vừa lúc đó, trong khi Thu còn đang mải miết nài nỉ bác Minh, cánh cửa căn phòng bỗng mở ra, và từ bên ngoài, cô Tuyết tươi cười bước vào cùng với Hải.
Khỏi phải nói là Thu và bác Minh đều đã ngạc nhiên đến mức nào. Đặc biệt là Thu. Tuy vẫn không thể ngồi dậy, nhưng cô bé nằm yên lặng trên giường, ánh mắt trân trân nhìn về phía Hải, không nói nên lời. Cô Tuyết ra hiệu cho Hải đi theo mình, tiến lại gần giường con gái, nói:
- Con còn nhận ra ai đây không? Chắc con vẫn nhớ anh Hải chứ?
Bác Minh vui mừng nói:
- Ôi, lâu lắm không gặp cu Hải! Trông như cao lên chút rồi đúng không? Thu nó nhớ cháu lắm đấy. Kìa Thu, anh Hải của cháu đến rồi này!
Thu vẫn lặng lẽ nhìn Hải không chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài xuống từ đuôi mắt em. Bằng một giọng hết sức nghẹn ngào, Thu nói:
- Anh Hải...May quá, em còn tưởng chẳng bao giờ gặp được anh nữa cơ...
Hải bẽn lẽn đến bên giường, đôi mắt buồn rầu nhìn cô bé. Trông kìa, sao mà Thu khác trước nhiều quá. Cơ thể gầy gò của em như lọt thỏm bên dưới bộ quần áo rộng thùng của bệnh viện. Cái cổ thì dài hẳn ra, gương mặt hốc hác với những hơi thở ngắt quãng chậm chạp. Hai tay Thu đang duỗi dài bên hông, những ngón tay trông khẳng khiu như mấy cành củi khô bọc da người vậy. Đến nước da của em cũng chuyển màu xanh xám nhợt nhạt không thần sắc. Chỉ có đôi mắt Thu là chẳng thay đổi gì, vẫn to tròn, long lanh và đen lay láy y như lần đầu Hải trông thấy cô bé. Và đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn Hải với cái vẻ vừa vui mừng vừa tha thiết như thế.
- Thu ốm à? – Hải cuối cùng cũng có thể bật ra một câu nói. – Thấy trong người sao rồi?
- Em không biết nữa. – Thu thều thào trả lời. – Em chỉ thấy mệt thôi, mệt chết đi được...
Cô Tuyết đứng cạnh đầu giường nhìn con gái, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ. Cô khẽ mím môi, rồi nói với bác Minh:
- Chị Minh, thôi chị em mình ra ngoài kia, cho tụi nó nói chuyện với nhau một lát. Đi chị!
- Vâng...Tôi cũng phải đi mua xôi khúc cho con bé nữa. – Bác Minh cười ngượng nghịu.
Hai người cùng nhau đi ra khỏi căn phòng. Hải vẫn có thể nghe thấy tiếng họ to nhỏ với nhau:
- Xôi khúc à? Sao lại xôi khúc? Cái Thu nó muốn ăn thật sao chị?
- Ừ, chả hiểu sao, trước giờ nó còn chẳng biết cái món ấy nữa...
- Nhưng mà xôi mặn chắc gì nó đã ăn được?
- Hay là cô hỏi ý bác sĩ xem!
- ....
Chờ những tiếng nói chuyện đã xa dần, Hải mới nhìn Thu, cười nói:
- Thu muốn ăn xôi khúc à?
Cô bé gật nhẹ đầu:
- Em vừa nghe tiếng người ta rao, tự nhiên nhớ đến anh Hải...Trước khi em chết, em cũng muốn biết xôi khúc đấy có mùi vị như thế nào. Nhưng mà may quá, cuối cùng anh Hải cũng đến rồi...
- Đừng nói thế! Thu chết làm sao được? Em mới 9 tuổi thôi, còn sống lâu lắm! – Hải vội vã nói khỏa lấp.
Thu chỉ cười buồn, im lặng không nói gì thêm. Hải lại kể:
- Hôm qua mẹ Thu đến nhà tìm anh. Anh không biết là...Thu lại bệnh nặng thế này.
- Mẹ em có làm khó anh không? Lần trước, cái hôm sinh nhật em, có phải mẹ đã mắng anh không?
Thu lo lắng hỏi, mắt nhìn Hải chằm chằm. Cậu bé lắc đầu, từ tốn đáp:
- Không có đâu, mẹ Thu tốt lắm, chỉ có anh là đứa làm sai thôi, có bị mắng...cũng là đáng lắm!
- Mẹ kể lại cho em hết rồi, đấy có phải là lỗi của anh Hải hết đâu. Mẹ dễ giận, nhưng cũng nhanh hết lắm. – Thu cụp mắt nói.
- Thế Thu có trách anh không? Có giận anh không?
Cô bé lắc đầu:
- Không, sao em lại giận anh được? Em không biết anh đối với mọi người thế nào, chỉ biết anh đối với em rất tốt thôi...
Hải cười buồn:
- May quá, anh chỉ sợ Thu ghét anh thôi, nên chẳng dám đến gặp.
Cậu bé nói đến đây rồi lại im bặt, cả gian phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ thi thoảng nghe thấy vài tiếng chim kêu lảnh lót ở bên ngoài cửa sổ. Mãi sau, Hải mới hỏi:
- Mà món quà lần trước anh tặng, Thu có thích không?
Đôi mắt cô bé như bừng sáng khi nghe nhắc đến món quà, vội chỉ tay ra phía hộc tủ cạnh đó, giọng hớn hở:
- Có có, em thích lắm!... Em vẫn còn giữ nó trong cái hộp ở tủ này đây!
Hải bèn mở cánh cửa tủ xem thử, bên trong có mấy hộp sữa bột, một gói bánh với một cái hộp nhựa trong màu xanh nhạt. Hải lấy cái hộp ra, nghe thấy nó kêu lách cách ở bên trong. Bất giác, trên môi cậu bé thoáng hiện một nụ cười.
- Có lần em đeo xong làm rơi, nên nó bị vỡ mất vài cái vỏ... Em sợ, không dám đeo đi lung tung nữa, mới cất nó trong cái hộp này. – Thu nói với vẻ rất hạnh phúc.
Hải mỉm cười mở cái hộp, lấy ra từ bên trong một chuỗi dây chuyền được kết lại bởi rất nhiều vỏ sò sơn màu ánh nhũ lấp lánh. Ngày hôm ấy, Hải thực sự không biết phải tặng Thu cái gì cả, chỉ nghĩ Thu là con gái, chắc sẽ thích những thứ trang sức xinh đẹp. Nhưng Hải lại chẳng có nhiều tiền để mua một sơi dây chuyền đủ xứng tầm với một cô bé nhà giàu, chỉ đành tự làm lấy, coi như cũng có lòng có dạ. Những cái vỏ sò này, trước kia khi Hải còn đi biển nhặt rác, vẫn thường hay nhặt được chúng. Hải thích sưu tầm chúng, chẳng ngờ lại có lúc dùng đến. Cậu bé chỉ đơn giản là sơn màu nhũ cho nó, đục lỗ nhỏ rồi xâu lại thành chuỗi. Cũng may là Thu thích.
- Thu thích là tốt rồi. – Hải nói. – Xin lỗi nhé, anh làm không được khéo!
- Anh Hải tự làm à? Thật sao? – Thu ngạc nhiên thốt lên, ngay sau đó lại ho sòng sọc.
- Ừ, tại anh cũng không biết tặng gì...Mấy cái vỏ sò này, là anh đi nhặt ở bờ biển đấy.
Thu mỉm cười, giọng thì thào:
- Hay quá còn gì? Lúc nào em cũng muốn được đi ra biển hết...Nhờ anh Hải, ít nhất... em cũng cảm nhận được một cái gì đó của biển rồi...
- Khi nào khỏe lên, Thu sẽ được đi ra biển thôi. – Hải động viên. – Chắc chắn em sẽ khỏe lên mà.
Đôi mắt Thu đượm buồn nhìn ra phía cửa sổ:
- Không, em chẳng khỏe lên được nữa đâu... Mới hôm trước, em đã nghe lỏm được mẹ và bác sĩ nói chuyện rồi, bác sĩ bảo...phải may mắn lắm thì em mới sống được đến cuối năm nay, còn không ...chỉ có thể đếm được bằng ngày thôi...
Hải lại lặng người đi, không biết nói gì để an ủi cô bé. Nếu chính tai Thu đã nghe thấy bác sĩ nói như vậy, cô bé đã ý thức được tình trạng của mình rồi, Hải có nói gì cũng vô ích thôi. Nhưng mà cậu thực sự không đành lòng nhìn Thu như vậy, liền bảo:
- Kể cả là như thế, nếu như may mắn tìm được người cho tim, Thu vẫn sẽ khỏe lên thôi, đúng không?
Cô bé lắc đầu:
- Bố mẹ em đã đi tìm ba bốn năm nay rồi còn không được, giờ còn có mấy tháng, làm sao tìm được đây?... Em không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ em nữa, cũng không muốn lấy tim của ai nữa đâu...Thực ra...em cũng sợ vào phòng mổ lắm. Ít nhất thì khi chết đi, em sẽ không còn bị sốt, không còn ho hen hay đau đớn nữa, càng không phải nhìn thấy bố mẹ vì em mà buồn phiền... Em thấy vui vì cuối cùng mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi.
Hải đã rơi nước mắt từ lúc nào cậu cũng không biết nữa, chỉ nhìn Thu trân trân. Mấy lời này...ai mà tin nổi lại phát ra từ miệng một cô bé mới có 9 tuổi chứ? Lúc 9 tuổi, Hải đã biết nghĩ những gì nhỉ? Hồi ấy cậu vẫn còn ở với bà ngoại dưới quê, tuy bữa đói bữa no, thi thoảng cũng hơi vất vả, nhưng vẫn được vui chơi đây đó, tự do thỏa thích. Những đứa trẻ 9 tuổi như Hải lúc ấy có nghĩ đến gì khác ngoài đồ ăn và những cuộc chơi đâu? Vậy mà Thu lúc này đây, mỗi lời nói ra đều cứ như một người đã từng trải vậy, nghe sao mà chua xót quá! Có lẽ với Thu, cái chết từ lâu đã không còn là thứ gì đó đáng sợ mà người ta vẫn hay đem ra hù trẻ con nữa, mà chết chính là một sự giải thoát.
- Có khi lần này...sẽ là lần cuối cùng em được gặp anh Hải đó. – Thu lại nói, chất giọng bắt đầu lạc đi. – Anh có thể hứa với em một chuyện được không?
- Chuyện gì? – Hải hỏi lại trong khi đưa tay quệt nước mắt. – Chuyện gì anh cũng hứa với Thu được hết!
Thu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tha thiết nhìn Hải, nói:
- Sau này dù em có chết đi rồi,... anh Hải cũng đừng quên em nhé!
- Đấy là chuyện đương nhiên, làm sao anh quên Thu được? Anh tuyệt đối sẽ không quên đâu! Anh hứa!
Vừa nói, hai hàng nước mắt của Hải lại chảy xuống ròng ròng, cậu bé cứ liên tục đưa tay áo quệt lên quệt xuống, nhưng càng lau lại càng khóc nhiều hơn, để rồi bật lên thành những tiếng nức nở. Thu chỉ im lặng nhìn Hải bằng ánh mắt lim dim cùng một nụ cười đượm buồn, một dòng nước mắt trong suốt và nóng hổi lăn dài từ đuôi mắt xuống hai thái dương, ướt đẫm một khoảng tóc. Cô bé đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu rồi. Nhưng còn Hải, Hải mới chỉ biết về chuyện này tối hôm qua. Cậu chưa có sự chuẩn bị gì cho sự mất mát sắp đến. Hải vẫn luôn nghĩ, đến khi trưởng thành hơn và có thể trả hết số tiền kia cho cô Tuyết, cậu có thể đường đường chính chính làm một người bạn của Thu rồi. Nhưng ai ngờ Thu lại ra đi nhanh đến thế? Hải chưa từng nghĩ đến việc từ sau trở đi sẽ không còn được gặp cô bé nữa. Cuộc đời của Hải vốn đã cô độc, không có bất cứ ai thân thích ngoài anh trai, Thu chính là người lạ đầu tiên xuất hiện và giải thoát Hải khỏi sự cô độc ấy, người không hề nề hà xuất thân bần hàn của Hải. Cậu bé thực sự lo sợ rằng sau này mình sẽ chẳng còn gặp được tấm lòng nào như thế nữa. Vậy mà giờ đây, thình lình Thu lại nói lời từ biệt với cậu, Hải làm sao mà chấp nhận được đây? Thế giới này rộng lớn là thế, vậy mà chẳng chứa nổi một đứa trẻ hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top