Chương 20: Bữa tiệc sinh nhật
Chủ nhật, trời trong và nắng nhẹ, không khí khá khô ráo chứ không còn ẩm và oi bức như dạo trước. Sau gần một tuần mưa nắng thất thường do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cuối cùng người ta cũng thở phào vì có một ngày nghỉ dễ chịu.
"Quả là một ngày tuyệt vời để tổ chức tiệc sinh nhật!", Hải đã nghĩ thế khi đang trên đường đi đến nhà Thu. Hôm nay Hải đến đó với tư cách khách mời, có thể còn gặp cả bố mẹ Thu nữa, nên cậu đã nghỉ làm và dành cả ngày hôm đó để chuẩn bị cho mình một bộ quần áo thật chỉnh tề và tự gói quà cho cô bé. Cũng may là hôm nay anh Tường về muộn, nếu không Hải cũng chẳng biết phải nghĩ ra lý do gì để xin phép anh cho ra ngoài buổi tối nữa. Không biết hôm nay Thu có mời nhiều bạn bè người thân đến dự không nhỉ? Tuy là Thu đã nói em chỉ có mình Hải là bạn, nhưng biết đâu trong bữa tiệc còn có cả những anh chị em họ của cô bé nữa? Chà, chắc là mấy người họ giàu có lắm! Liệu Hải ăn mặc như vậy đã đủ trang trọng với họ hay chưa? Nghĩ đến đây, cậu bé lại cúi nhìn gói quà được bọc vụng về bằng giấy hoa văn màu cam trên tay, trong lòng có chút hồi hộp, thầm hy vọng rằng Thu sẽ không chê món quà giản dị này.
Khi Hải đến nơi thì trời đã chập tối. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, tuy là trông mới chạng vạng thế thôi, nhưng chắc là cũng đã khá muộn rồi. Hải không có đồng hồ để xem giờ, chỉ có thể thầm mong là mình không đến trễ. Căn biệt thự nhà Thu đã lên đèn sáng trưng, lộng lẫy và đồ sộ, trông xa cứ như một tòa lâu đài đang đứng im lìm giữa khuôn viên tràn ngập ánh sáng lấp lánh từ những bóng đèn led. Bất giác, Hải lại cảm thấy căn biệt thự sao mà xa lạ cứ như cái lần đầu tiên Hải trông thấy nó. Rồi cậu bé lại nhìn xuống bộ dạng hiện tại của mình và cảm thấy tự tin hơn một chút, bởi dù sao đây cũng lần xuất hiện trang trọng nhất của cậu trong suốt nhiều năm qua.
"Rinh rinh rinh..."
Hải với tay nhấn một hồi chuông thật dài, trong lòng tự hỏi liệu hôm nay bác Minh có mặc tạp dề chạy ra mở cổng cho cậu như mọi khi, hay bác ấy sẽ thay một cái đầm thật đẹp nhân ngày sinh nhật của cô chủ nhỏ?
Từ trong nhà, một bóng người mảnh khảnh đang đi thật nhanh tới cổng. Nhưng bóng người ấy càng lại gần, Hải lại càng hoảng hốt và kinh ngạc. Bởi người đó không phải bác Minh, cũng không phải một người xa lạ nào khác, mà chính là người phụ nữ giàu có tốt bụng đã cho Hải 4 triệu tiền mặt khi cậu còn đi ăn xin lúc trước.
- Cháu là Hải đúng không? – Người phụ nữ hỏi trong khi đang lách cách mở khóa cổng, chẳng có vẻ gì là nhận ra cậu bé.
- Vâ...vâng, thưa cô!
Hải lắp bắp nói và lấm lét nhìn người phụ nữ, trong lòng trào lên biết bao nhiêu là lo sợ, tự hỏi không biết cô ấy có nhận ra mình hay không.
- Chắc không thấy bác Minh ra mở cổng nên ngạc nhiên hả? Bác ấy có việc phải về quê mấy hôm rồi. Cô tên là Tuyết, mẹ của cái Thu. Đừng lo, nó kể hết mọi chuyện về cháu cho cô nghe rồi. Cô không nặng nề gì chuyện đó đâu! – Người phụ nữ mỉm cười nói tiếp.
Cái gì? Mẹ của Thu? Người phụ nữ này...thực sự là mẹ của Thu ư? Trái Đất này sao mà tròn đến thế? Hải kinh ngạc không nói nên lời. Tim cậu đập liên hồi và mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra.
Cánh cổng nặng nề nhanh chóng được mở ra với những tiếng kèn kẹt ghê rợn đến nổi cả da gà. Người phụ nữ nhìn Hải một hồi, dường như thấy rằng cậu bé này rất quen, nhưng công việc của cô mỗi ngày đều trông thấy cả trăm đứa trẻ, cô thực sự chẳng thế nhớ nổi khuôn mặt của từng đứa.
- Nhanh vào đi cháu! Thu nó đang chờ đấy! – Cô mỉm cười nói, còn tưởng rằng mình đã làm Hải sợ.
Cậu bé ngước mắt lên nhìn, rồi lại nhanh chóng cúi gằm xuống, lí nhí:
- Cô không nhớ cháu sao ạ?
Người phụ nữ ngạc nhiên:
- Hả? Cô gặp cháu lần nào rồi à?
Hải thật sự rất ngạc nhiên khi cô ấy không nhận ra mình, bởi vì bản thân cậu chưa một ngày quên được khuôn mặt của cô. Trước đây, lúc còn ngồi ăn xin cạnh bà Lan, Hải đã từng nói dối cô rằng mình là cháu ruột của bà lão, và phải đi ăn xin để nuôi bà bệnh tật. Vì tin vào những điều ấy, người phụ nữ này đã không tiếc đưa cho Hải tận 4 triệu đồng. Nhưng giờ đây, Hải lại xuất hiện trước nhà cô, ăn mặc đẹp đẽ, lại còn là bạn của con gái cô, cũng chẳng vướng bận người bà nào hết. Nếu cô ấy nhận ra Hải thì dĩ nhiên sẽ biết là cậu nói dối, và lúc ấy thì chẳng còn sinh nhật gì nữa, chắc chắn cô sẽ đuổi thẳng cổ Hải đi và không bao giờ cho phép cậu lảng vảng gần con gái mình nữa.
Nhưng có vẻ như ông trời vẫn còn thương Hải, mẹ Thu chẳng có vẻ gì là nhận ra cậu bé. Cô vẫn mỉm cười nhìn Hải, nói:
- Cô xin lỗi, nhưng cô chẳng nhớ gì cả. Cháu gặp cô ở đâu rồi à?
- Dạ không,...cháu nhầm thôi ạ!
Hải nói và cười nhạt, trong lòng khẽ thở phào. Nếu cô ấy không nhận ra thì đó là điềm may của Hải, tốt nhất cậu nên lảng nó đi thật nhanh. Hải còn chưa có cơ hội báo đáp cô ấy, cậu không muốn phải nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cô.
Cô Tuyết mỉm cười dịu dàng và dẫn Hải vào phía trong nhà. Hải có thể trông thấy một chiếc ô tô lớn màu xám bạc đang đậu ở ngoài vườn, kế đó còn có mấy chiếc xe ga bóng loáng. Đúng như Hải dự đoán, cậu không phải là vị khách duy nhất được mời đến sinh nhật Thu.
Mới bước đến thềm hiên nhà mà những tiếng cười nói ở bên trong đã dội lại râm ran bên tai Hải. Cậu bé có một thoáng hồi hộp khi nghĩ đến cái nhìn của những người giàu có lịch sự ở bên trong khi trông thấy mình. Hải thực sự chỉ muốn chạy ù vào tặng quà cho Thu, nói "Chúc mừng sinh nhật", rồi sau đó lại chạy đi thật nhanh để khỏi phải giáp mặt những người đó, cũng khỏi phải lo lắng bị mẹ Thu nhận ra.
- Cháu đừng sợ, bên trong chỉ có cô bác với mấy anh chị em họ của Thu thôi. Mọi người cũng chỉ biết cháu là bạn của Thu, nên không ai bắt nạt gì cháu đâu. Cứ mạnh dạn đi vào đi nhé!
Giọng nói ấm áp và cái vỗ vai dịu dàng của cô Tuyết khiến Hải phần nào bình tâm lại. Cậu nhanh chóng tháo đôi giày mới khỏi chân, rồi bước từng bước rón rén vào phòng khách.
Cánh cửa vừa mở ra, biết bao nhiêu âm thanh cười nói và cả tiếng nhạc thiếu nhi bỗng dội đến bên tai khiến Hải bất giác hơi nhăn mặt vào nheo mắt lại. Nhưng đôi mắt ấy lại nhanh chóng mở to tròn hết cỡ khi trông thấy khung cảnh náo nhiệt ở bên trong. Trước mặt Hải lúc này là một căn phòng bừa bộn đúng nghĩa – nhưng cũng hoành tráng không kém. Khắp gian phòng là những sợi kim tuyến bay tá lả giữa mấy quả bong bóng đủ màu. Bên dưới là một bàn đầy ắp bánh kẹo và trái cây. Hải có thể đếm được không dưới 10 loại bánh kẹo ở đây, nếu tính cả thạch chắc phải đến gần 20 loại. Ở giữa bàn là một lọ hoa cắm ba đóa cẩm tú cầu màu xanh tím mà Hải đoán chắc hẳn đã được cắt từ vườn nhà. Bốn bức tường xung quanh phòng thì được trang trí bằng những bức ảnh của Thu cùng với đèn nháy lấp lánh. Một người đàn ông và hai người phụ nữ độ tuổi trung niên đang ngồi trò chuyện trên ghế sô pha cạnh chiếc bàn và khoảng 5, 6 đứa trẻ đang nô đùa rầm rầm từ hành lang dài đến chiếc cầu thang.
Lần đầu tiên trong đời, Hải được đắm chìm vào một không gian náo nhiệt và đẹp đẽ đến thế. Sự choáng ngợp khiến cậu bé cứ đứng thần người ra đó mà chẳng biết phải làm sao. Chỉ đến khi một thằng bé mập ú chạy qua và vô tình va vào người Hải, khiến bọc quà trong tay cậu bé rơi xuống đất, Hải mới giật mình trở về thực tại.
- Xin lỗi nhá! – Thằng nhóc mập nói trong khi giúp Hải nhặt gói quà lên – Cái này là quà cho Thu à? Cậu là bạn Thu hả?
- Ơ...Ừm...- Hải ngượng ngùng đáp.
Vừa lúc đó, một bé gái nhỏ xíu độ 4-5 tuổi chạy lại níu lấy áo nhóc mập, mếu máo:
- Anh An ơi, chị Xuân hóm lắm, anh bảo chị Xuân cho em mượn búp bê đi!
- Ờ, từ từ! – Cậu nhóc mập vừa nói vừa đẩy tay con bé ra, sau đó quay lại nhìn Hải, bảo – Thu đang tắm ở trên phòng ấy, chắc chưa xuống ngay được đâu. Thôi để quà đấy rồi đi chơi với bọn này đi!
Hải ngơ ngác nhìn cậu nhóc, rồi lại nhìn hộp quà trên tay, nói:
- Thôi, tớ chờ Thu xuống rồi tặng luôn cũng được.
Thằng nhóc mập cười lớn, giọng nói oang oang như người lớn:
- Còn lâu nó mới xuống, nó phải chờ chú Huy đi lấy bánh gato về rồi mới xuống được cơ. Chứ bây giờ xuống lại bị mấy đứa trẻ con này chạy nhảy rồi va vào, lại ngất xỉu ra đấy thì chết. Cái Thu nó dễ xỉu lắm!
Hải gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn ôm khư khư gói quà:
- Không sao, tớ chờ được!
Nghe cậu nói vậy, thằng nhóc mập cũng không kèo nhèo gì thêm, chỉ khẽ nhún vai rồi bỏ đi cùng đứa em gái. Lúc này, mẹ Thu bỗng từ đâu tiến lại, vỗ vai Hải rồi nói:
- Cháu cứ ngồi chơi, lát bố Thu đi lấy bánh kem về rồi mới nhập tiệc cơ. Cứ ra chơi với các bạn đi! Đừng ngại!
- Dạ...
Hải gật đầu và cười gượng, nhưng vẫn không dám nhập bọn với đám trẻ, chỉ lặng lẽ kiếm một cái ghế nhựa trong góc rồi ngồi tạm ở đấy chờ đợi, im lặng như tờ. Mấy người lớn ngồi trên ghế sô pha dường như không để tâm lắm đến cậu bé, họ vẫn ngồi chuyện trò vui vẻ với nhau và một lát sau thì cô Tuyết cũng ngồi xuống nói chuyện cùng. Hải cứ ngồi đó ngắm nhìn mọi người và cảnh vật xung quanh, bất giác cảm thấy thật lạc lõng. Nhưng dù sao như thế cũng tốt, không có ai để ý đến Hải có nghĩa đối với họ trông cậu cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, họ không phân biệt đối xử với Hải. Chỉ thế thôi cũng khiến Hải nhẹ lòng rồi.
Trong khi Hải đang chăm chú tìm trên các bức tường một cái đồng hồ để xem giờ thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, và một người đàn ông cao lớn đeo cặp kính vuông gọng đen, tay xách một hộp bánh kem to đùng bước vào.
- A! Chú Huy về rồi! Bánh kem về rồi! – Mấy đứa trẻ bên trong ùa ra tới tấp và hò reo như thể vừa trông thấy mẹ về chợ, làm Hải cũng bật cười theo.
- Anh về muộn thế! – Cô Tuyết đứng dậy nhìn chồng, lo lắng nói. – Đường lại tắc à?
Người đàn ông đưa hộp bánh cho vợ rồi nhanh chóng cởi áo vest đang mặc bên ngoài ra, nói:
- Ừ! Hãy đang giờ cao điểm mà. Thế con đâu rồi em?
- Nó ở trên tầng ấy, để em lên gọi nó xuống! Anh đi rửa tay chân đi!
Nói xong, cô Tuyết đặt cái hộp lên bàn rồi vội vã chạy lên cầu thang. Đám trẻ cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào các hàng ghế. Hải cũng tranh thủ kéo ghế đến ngồi đằng sau thằng nhóc mập lúc nãy. Một bác gái chuyển ti vi sang kênh hoạt hình cho chúng xem. Những tiếng ồn ào đã không còn mà thay vào đó chỉ còn những tiếng rì rầm.
Ngay lúc ấy, từ trên cầu thang, Thu bẽn lẽn theo mẹ bước xuống dưới nhà. Em mặc một chiếc váy xòe màu vàng nhạt, tóc buộc nửa đầu và thắt nơ xinh xắn. Mọi người ai nấy đều vỗ tay và mấy người lớn tấm tắc khen cô bé. Thu ngượng ngùng đứng chắp tay trước bụng nhìn mọi người một lượt, hai má ửng hồng. Vừa trông thấy Hải đang ngồi giữa đám trẻ con, gương mặt Thu đang căng thẳng bỗng dịu hẳn lại, Hải có thể thoáng thấy một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt khả ái ấy.
Mẹ Thu nhanh chóng mở cái hộp trên bàn, lấy ra một chiếc bánh gato lớn với kem đánh trắng mịn và một hàng dâu tây đỏ tươi ở trên. Mọi thứ sau đó đều diễn ra như những gì mà Hải vẫn hay thấy trên ti vi. Khi cây nến hình số 9 cắm trên chiếc bánh được thắp sáng, ai đó tắt điện đi và Thu bắt đầu cầu nguyện, thổi nến. Tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng cô bé những lời tốt đẹp nhất. Tuyệt nhiên không có ai nhắc gì đến căn bệnh của Thu hay những gì cô bé vừa phải trải qua cả. Có lẽ mọi người cũng muốn tránh điều ấy, sợ làm Thu và cả gia đình buồn lòng. Thi thoảng, Thu lại đưa mắt nhìn về phía Hải và mỉm cười thật tươi. Hải thực sự thích không khí này, sự vui vẻ đầm ấm, đậm đà không khí gia đình. Trong một vài giây phút ngắn ngủi, Hải bất giác cảm thấy như mình thực sự thuộc về nơi này.
Tiết mục trao quà chính là tiết mục được mong chờ nhất. Từng người một đứng lên tặng cho Thu món quà của mình. Lớn có, nhỏ có, tất cả chúng đều được gói lại cẩn thận trong những lớp giấy màu sặc sỡ và xinh đẹp. Hải liếc mắt nhìn món quà của những người xung quanh và tự nhiên cảm thấy thật xấu hổ khi nhìn lại món quà thô thiển của mình. Thu có nhiều quà như vậy, cái nào cũng mới, cũng đẹp, liệu cô bé có thèm để ý đến món quà của Hải không? Trong khi cậu bé còn đang mải nghĩ đến mấy chuyện đó thì lượt trao quà đã đến thằng nhóc mập đằng trước. Và chẳng mấy chốc, mọi người đều đã dồn ánh mắt về phía Hải.
- Ơ...
Hải đỏ bừng mặt khi trông thấy tất cả những người xung quanh đều đang nhìn mình. Cậu từ từ đứng dậy, giơ món quà được gói trong lớp giấy hoa màu cam ra, ngay trước mặt Thu, nói run run:
- Cái này...là quà của anh...tặng cho Thu đó. Chúc em sinh nhật vui vẻ!
Cậu bé vừa dứt lời, xung quanh đã vang lên một tràng vỗ tay. Thu đưa tay đón lấy món quà và nhìn Hải bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, gương mặt của em bừng sáng với nụ cười trong vắt như nắng ngày hè. Hải bất giác cũng nở một nụ cười thật tươi, hai mắt tít cả lại. Trong khoảnh khắc đó, Hải chợt nhận ra thế giới này không hẳn chỉ toàn những điều xấu xa và đen tối như trước giờ cậu vẫn tưởng, nó vẫn còn rất nhiều khía cạnh tốt đẹp theo một cách nào đó, những khía cạnh mà chúng ta không thể dễ dàng nhìn ra, mà cần phải dành thời gian để tìm hiểu, để khám phá cũng như vun đắp, giống như tình bạn giữa Thu và Hải vậy.
Nhưng trong lúc Hải còn đang đắm chìm trong niềm vui nho nhỏ ấy, một đôi mắt đen lấp ló sau gọng kính đang nhìn chăm chăm về phía cậu. Ánh mắt ấy vừa ngỡ ngàng, lại vừa có chút gì đó giận dữ, cùng với đôi lông mày hơi cau lại đầy vẻ hồ nghi. Nhân lúc mọi người vẫn đang vui vẻ ăn bánh kem, cậu Huy kéo vợ vào trong bếp. Không biết hai người đã thì thầm to nhỏ những gì, nhưng đến khi hết tiệc và mọi người hầu như đã ra về, cô Tuyết bỗng đi đến cạnh Hải, khuôn mặt nghiêm nghị, nói:
- Chờ đã, cháu ở lại nói chuyện với cô một lát, từ từ hãy về.
Hải ngạc nhiên:
- Có chuyện gì thế ạ?
- Cháu cứ ở lại chút đi!
Nét mặt nghiêm túc và có phần lạnh lùng của cô khiến Hải cảm thấy hơi chột dạ, trong lòng cậu bé chợt có dự cảm không lành.
Thu cũng không hiểu tại sao mẹ lại giữ Hải lại sau cùng, cho rằng mẹ mình vẫn còn có định kiến với những người nghèo như Hải, nên cô bé nhất quyết không về phòng mà muốn ở lại khuyên can.
Cuối cùng, sau khi mọi người đã về hết, cô Tuyết đặt một cái ghế rồi ngồi xuống trước mặt Hải, hỏi:
- Cháu có biết sao cô lại giữ cháu lại không?
Hải lắc nhẹ đầu không đáp, ánh mắt sợ sệt nhìn cô. Tuyết lại khoanh tay, nói:
- Lúc nãy ở ngoài cổng, cháu đã hỏi "Cô không nhận ra cháu sao?", đúng không? Cũng may, giờ thì cô nhận ra rồi đấy!
Câu nói này của cô khiến Hải như chết trân tại chỗ, cả người cứng đờ và câm lặng. Thu ngồi cạnh đó cũng rất ngạc nhiên, không ngờ rằng mẹ mình và Hải đã từng biết nhau trước đó, nhưng em lại không hiểu được mẹ mình tại sao lại tỏ ra nghiêm trọng đến thế. Cô Tuyết nói tiếp:
- Sao rồi? Bà cháu vẫn khỏe chứ? Hai bà cháu còn đi ăn xin không? Chắc làm ăn khấm khá lắm, nên cháu mới có tiền mua quần áo đẹp, rồi mua cả quà tặng con bé Thu thế này. Lại còn dư thời gian để chiều nào cũng chạy đến đây chơi với nó nữa.
Mỗi lời cô nói ra đều khiếm Hải chết lặng đi, cậu cúi gằm mặt, hai mắt vẫn mở trân trân nhìn xuống dưới sàn còn hai tai thì đỏ lên bừng bừng. Cổ họng Hải như có gì đó nghẹn ứ lại, khiến cậu bé cảm giác như không thể thở được và cũng chẳng thể nói thành lời.
- Chuyện gì thế anh Hải? Ăn xin là sao? Mẹ ơi, sao mẹ lại nói thế? – Thu ngơ ngác lay người Hải hỏi liên tục, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Bố Thu đang đứng khoanh tay ở gần đó, thấy con gái xen vào cuộc nói chuyện, liền chạy lại bế nó ra và đi thẳng lên trên tầng, nói:
- Con không cần quan tâm đâu, đi lên bóc quà nào!
Mặc cho Thu vùng vẫy không ngừng cũng không thể thoát khỏi hai cánh tay to lớn của bố, em chỉ có thể ngoái nhìn mẹ và Hải từ đằng xa, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh sợ.
Chờ cho bóng hai người khuất hẳn, cô Tuyết mới nói tiếp:
- Sao cháu không nói gì vậy? Hả? Lúc này cô đang muốn nghe cháu giải thích đây...Ngày hôm đó, lúc cô trông thấy cháu ngồi ăn xin với bà ở lối ra Trung tâm thương mại, cô đã hoàn toàn tin rằng cháu đang gặp khó khăn, cô cũng chẳng ngại chuyện vung tiền giúp đỡ hai bà cháu. Nói thật, tiền thì cô không tiếc, nếu đồng tiền đó thực sự giúp đỡ được những người khốn khổ. Cái Thu bị bệnh tim, cô lúc nào cũng muốn làm phúc thật nhiều để tích phúc phần cho nó, để nó có thể có được may mắn, tìm được người hiến tặng phù hợp. Chỉ có thay một trái tim mới, nó mới có thể khỏe lên và sống lâu hơn một chút. Nhưng mà cháu nói xem, cô có sai lầm khi giúp cháu hay không? Cháu có thực sự cần sự giúp đỡ không? Nếu hôm nay không phải chú Huy trông thấy rồi nhận ra cháu, không biết cháu còn định lừa con bé Thu, lừa người trong cái nhà này đến bao giờ nữa. Nghĩ lại, vừa rồi khó khăn lắm mới tìm được người hiến tim cho con bé, nhưng sau cùng lại đổ bể, có khi cũng là vì cô đã giúp đỡ sai người...
Hai mũi Hải đã nghẹt cả lại và cay xè, mấy giọt nước mắt loáng thoáng rơi xuống sàn đá hoa. Cậu bé vẫn im lặng như một pho tượng, chỉ thi thoảng nấc lên và sụt sùi khe khẽ. Khuôn mặt cô Tuyết cũng ảm đạm không kém, cô thở dài khi trông thấy dáng vẻ nghẹn ngào của Hải, đôi mắt cũng bắt đầu ngấn nước. Nhưng cô tuyệt đối không khóc và vẫn nghiêm giọng hỏi:
- Sao cứ im lặng mãi vậy? Cháu không có gì muốn nói sao? Tất cả chuyện này chỉ là cô hiểu lầm thôi đúng không?
- ...Cháu xin lỗi...- Hải nói lí nhí và bật ra thành những tiếng nấc nghẹn. – Cháu xin lỗi...
Tuyết ngậm ngùi:
- Thế là đúng rồi à? Cháu thực sự đã lừa cả cô với cái Thu, đúng không?
Hải vừa khóc vừa lắc đầu:
- Cháu không cố ý đâu, cháu thề với cô!... Hức hức...Cháu chỉ là...không còn cách nào khác...Với lại...cháu chỉ nói dối cô, chứ cháu chưa bao giờ...chưa bao giờ lừa Thu cả. Cháu thề đấy!
- Thế cơ à? – Tuyết cười một cách cay đắng. – Cháu không lừa nó sao? Thế cháu có nói với nó là cháu đã từng đi ăn xin rồi lừa người ta lấy tiền như thế nào chưa?
- Cái đó...Hức...Cháu thực sự bất đắc dĩ thôi. Đúng là cháu không có quan hệ gì với bà lão ở trung tâm thương mại cả, nhưng mà cháu thực sự thương bà ấy, tiền kiếm được, cháu đều chia cho bà ấy một nửa...Nhà cháu thực sự rất nghèo, bố mẹ đều đã mất, cháu chỉ còn một người anh trai, nhưng mà anh ấy cũng...
- Cũng làm sao?
Hải nghẹn ngào, bao nhiêu lời uất ức bấy lâu tích tụ trong lòng bây giờ cũng tuôn cả ra:
- ...Anh ấy cũng chẳng quan tâm gì đến cháu cả... Anh cháu làm bảo kê, chuyên đi đòi nợ thuê cho người ta, suốt ngày đâm thuê chém mướn, sống nay chết mai...Hức hức...Có bao nhiêu tiền, anh ấy cũng đem đi rượu chè, ăn uống, tiêu xài hết cả. Nên rõ ràng đi làm cả năm trời, nhưng mỗi lần đóng tiền nhà đều túng thiếu. Lần vừa rồi, anh ấy bị đánh tưởng chết, ông chủ lại cứ thúc nợ suốt, nên cháu...hức...cháu túng quá làm liều...mới phải đi ăn xin như vậy thôi.
Nước mắt cô Tuyết đã lăn dài trên má từ lúc nào. Cô hít một hơi sâu, đưa tay lau nước mắt để Hải khỏi nhìn thấy, nói:
- Làm sao cô biết được cháu nói thật hay không? Trước cháu đã lừa cô một lần rồi, ai mà biết được, lần này có phải cô lại bị lừa tiếp hay không?
Hải ngước khuôn mặt đỏ bừng và đầm đìa nước mắt của mình lên, nức nở:
- Cháu không dám nói dối lần nữa đâu, cháu thề với cô!... Xin cô đừng để Thu biết. Cháu...cháu không muốn Thu buồn.
Cô Tuyết đứng phắt dậy, nhìn Hải bằng ánh mắt lạnh lùng, nói:
- Thôi! Cô cũng không muốn lằng nhằng, cô sẽ không truy cứu gì thêm nữa. Số tiền mà cô đã đưa cho cháu, cứ giữ lấy, không cần trả lại! Nhưng cô không muốn cái Thu trông thấy cháu thêm một lần nào nữa, cũng không muốn cháu lảng vảng ở đây nữa. Cháu đi về đi!
Hải biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, cô Tuyết không tống cậu ra đồn công an để đòi lại 4 triệu kia đã là may mắn cho Hải lắm rồi. Có ai ngờ mọi chuyện lại thành ra cơ sự này đâu. Hải chỉ đành ngậm ngùi đứng dậy, kéo cái ghế vào trong góc, rồi nhìn cô Tuyết bằng ánh mắt buồn bã, nói:
- Cháu xin lỗi. Số tiền kia...coi như là cháu mượn tạm...Sau này cháu nhất định trả lại cho cô! Cháu hứa!
Nói xong, cậu bé lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, dáng đi lù dù và mệt mỏi, cứ như có thể khụy xuống bất cứ lúc nào. Cô Tuyết lạnh lùng quay mặt đi, không muốn nhìn theo cậu bé, nhưng nước mắt của cô vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Hải chậm chạp bước từng bước xuống bậc tam cấp, xỏ đôi giày mới chỉ vừa mua sáng nay cho buổi tiệc, rồi nhẹ nhàng lê đi từng bước. Chưa bao giờ mỗi bước đi của cậu bé lại nặng như đeo đá thế này, kể cả những lần cậu phải xách theo mấy bao sắt vụn và nhựa nặng trịch. Ra đến giữa sân vườn, Hải liền ngoái đầu lại nhìn về phía căn phòng ngủ trên tầng hai của Thu, hy vọng rằng cô bé cũng đang ở đó nhìn theo mình, nhưng lại chẳng có ai ở đó cả, cửa sổ đã bị kéo rèm che kín lại, chỉ để lọt ra vài tia sáng vàng vọt. Bất giác, một cảm giác sợ hãi đến cùng cực trào lên trong lòng cậu bé. Hải sợ rằng sau này sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp lại Thu nữa, lại càng sợ hơn khi nghĩ đến việc Thu sẽ quên mình, hoặc nếu nhớ cũng sẽ căm ghét mình vì đã lừa dối cô bé. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Tất cả là lỗi của Hải sao? Chẳng lẽ cái nghèo và lòng mong mỏi có một người bạn lại là điều sai trái hay sao? Hải không cam tâm, thế giới này thật thiếu công bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top