Chương 19: Ngựa quen đường cũ

Dạo gần đây hình như anh Tường không còn đến chợ làm việc nữa. Hải đoán thế vì mấy hôm nay không thấy anh dậy sớm từ tờ mờ sáng rồi bơm xe đi làm như mọi khi. Lại có những hôm anh đi thông đêm đến gần sáng mới về. Giờ giấc sinh hoạt bừa bãi y như hồi còn đi làm bảo kê vậy. Mà khoan, có khi nào...Chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng phải sống trong nơm nớp lo sợ như trước kia, Hải lại thấy nổi cả da gà. Không, Hải hoàn toàn không muốn anh Tường quay trở lại công việc kinh khủng đó, không muốn anh qua lại với đám xã hội đen như trước kia để rồi thi thoảng lại phải vác thân thể bầm dập máu me về nhà. Nhưng Hải làm sao mà quản nổi anh ấy đây. Anh Tường tính cách bảo thủ, nóng nảy, lại hay sĩ diện, làm sao anh ấy chịu để em trai mình khuyên bảo chứ. Tuy vậy, Hải nhất định phải tìm một cơ hội nói chuyện thẳng thắn với anh.

Một buổi tối, Tường trở về phòng trọ với áo quần nồng nặc mùi rượu. Vừa trông thấy anh bước lảo đảo ở cửa, Hải đã bỏ dở quyển sách Thu cho mượn sang một bên rồi chạy lại đỡ lấy anh, toan hỏi:

- Anh uống rượu đấy à? Sao anh về muộn thế?

Tường đang choáng váng vì men say, mặt đỏ bừng bừng, vừa lờ mờ trông thấy Hải đã vội đẩy cậu bé ra, quát:

- Mày tránh ra, con nít con nôi, biết cái gì!

Nói xong, anh vội thả mình nằm dài trên chiếc giường ép ván, mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ. Hải thở dài một cách mệt mỏi, hướng cho cái quạt quay vào chỗ anh trai, rồi lay nhẹ người anh, hỏi:

- Anh đã ăn gì chưa? Em có nấu cơm đấy!

Mắt Tường vẫn nhắm nghiền và chẳng có vẻ gì là đã nghe thấy. Hải lại nói:

- Anh không ăn cơm là không giải rượu được đâu! Mà anh uống ở chợ à? Hay chỗ nào?

Tường hít một hơi dài rồi nghiêng đầu quay vào trong tường, chẳng thèm đoái hoài đến đứa em trai nhỏ. Anh trước giờ vẫn cứ luôn thế, ỷ lại và nhõng nhẽo như một đứa trẻ con. Nếu không phải do sự cách biệt về tuổi tác, chắc ai nấy đều nghĩ Hải mới là anh trai của Tường mất.

Không thấy Tường trả lời, cậu bé lại lay mạnh cánh tay anh trai, nói:

- Hay là anh lại đi làm chỗ ông Long kia rồi? Anh uống với mấy thằng cha ở đấy chứ gì?

Vừa nghe đến hai chữ "ông Long", Tường bỗng gàu mặt nhổm dậy, ném cho Hải một cái lườm sắc lẹm, nói:

- Lắm mồm quá! Con trai mà lải nhải cứ như đàn bà! Tao đi uống với ai lại phải trình bày với mày à?

- Đừng nói là anh quay lại làm chỗ ông Long thật đấy nhá! – Hải cự lại, giọng vừa ấm ức lại vừa lo lắng. – Em không chịu đâu!

Lúc này thì Tường choàng dậy hẳn, khuôn mặt cau có đỏ ngầu nhìn Hải, nói lớn:

- Ừ đấy thì đã làm sao? Chứ làm cu li mãi, biết bao giờ mới ngóc đầu lên được? Chẳng lẽ mày định rúc mãi ở cái xó này hay sao?

Hải nhìn anh buồn rầu:

- Em biết ngay mà. Không làm cu li thì cũng còn nhiều nghề khác, sao anh lại cứ phải...

Không để em trai nói hết câu, Tường đã la át đi:

- Mày thì biết cái gì! Ông Long dù gì cũng đã nâng đỡ tao từ hồi mới lên đây. Tao không học hành bằng cấp, lại còn tiền án tiền sự, mày nghĩ tao còn xin được việc khác để làm à?

- Nhưng sao lúc em đi ăn xin anh đã bảo là có tiền rồi thì đi mua xe máy giao hàng trong chợ mà. Làm vậy cũng được chứ sao cứ phải đi đâm thuê chém mướn?

Tường nhếch mép cười cay đắng:

- Mẹ! vài cái triệu bạc của mày, đến con Dream cũ còn chả mua nổi thì làm ăn được gì? Đấy mày xem, từ sau hôm đóng tiền trọ cho lão dần còn lại mấy đồng? Tao cũng chỉ muốn cho mày có bữa cơm no, cơm thịt mà ăn, chứ mày nghĩ tao muốn vác mặt đi đòi nợ thuê à?

Hải mếu máo:

- Em không cần ăn no, cũng không cần cơm thịt. Khổ thế nào em cũng chịu được. Em chỉ muốn anh em mình sống yên ổn với nhau thôi.

Nghe đến đây, khuôn mặt Tường lộ rõ vẻ đau khổ. Anh hít một hơi thật sâu để bản thân không quá xúc động mà bật khóc rồi nói quả quyết:

- Mày không cần lo, tao tự có tính toán của tao. Tao không lao đầu vào chỗ chết đâu mà mày sợ! Chờ một thời gian nữa kiếm được kha khá rồi, tao sẽ nghỉ hẳn, rồi tao với mày về quê luôn. Đéo bám nhai vào cái đất bạc này làm gì nữa.

Hải sụt sùi:

- Có dễ thế không? Em chỉ sợ anh bị người ta đánh cho què quặt, đến lúc có tiền lại chẳng tiêu được ấy! Anh cứ bỏ luôn đi cho rồi!

- Mẹ! Sống chết có số. Cứ sợ thì chẳng làm được cái gì sất. Mày cứ chờ đi.

Tường nói xong liền bỏ đi vào buồng tắm. Hải ngồi lặng thinh trên giường, ánh mắt buồn rầu nhìn chằm chằm xuống nền đất, tự hỏi rồi đây tương lai của hai anh em sẽ đi về đâu? Điều Hải luôn lo sợ nhất cuối cùng vẫn xảy đến. Cậu chưa bao giờ khuyên nhủ được anh Tường, lúc nào anh ấy cũng làm theo những gì bản thân cho là đúng. Hải chỉ còn anh Tường là người thân và chỗ dựa duy nhất thôi. Cậu bé có thể chịu đựng tất cả mọi khổ cực, chỉ không thể sống thiếu anh ấy. Nhưng Tường liệu có hiểu được điều đó hay không? Tại sao lúc nào anh cũng ích kỷ như vậy? Càng nghĩ, Hải lại chỉ càng thêm buồn phiền.

Cũng may, Hải vẫn còn một người bạn là Thu, người duy nhất mà cậu có thể tâm sự trong thời gian này. Chiều hôm ấy, Hải đã đến phố Vĩnh Hoàng từ rất sớm, đi men theo tường rào đến phía sau nhà Thu. Lúc này mới khoảng hai giờ chiều, trời oi và khá nhiều mây, có lẽ là do ảnh hưởng của trận mưa đêm qua. Phía sau căn nhà lớn tuy được bao phủ bởi rất nhiều cây cối rậm rạp nhưng vẫn để lộ ra nhiều khoảng nắng sáng. Hải đội một cái mũ lưỡi trai rộng che sụp xuống tới tận mắt, khiến cậu bé phải liên tục kéo nó về đằng sau. Vừa đi men theo lối cũ đến cánh cổng sắt, Hải vừa đưa mắt tìm Thu. Nhưng chẳng có ai đang chờ cậu bé ở đằng sau cánh cổng cả. Hải cố gắng kiễng chân nhìn vào trong, cũng chẳng thấy gì khác ngoài mấy bụi cỏ cao đứng trơ trụi dưới trời nắng gắt và một bức tường xi măng trống không thi thoảng lấp ló mấy con thằn lằn. Thu chắc không định để cậu bé leo cây đâu, hẳn là em đang bận làm việc gì đó. Hải cũng không vội gì mà phải rời đi ngay, liền ngồi xuống dựa lưng vào cái cổng nghe kẽo kẹt, chân thả dài trên mấy lọn cỏ ấu, đôi mắt lim dim mờ dần đi trước màu xanh ngắt của đám cây dại trước mặt. Chẳng biết là Hải đã ngồi đó bao lâu, khung cảnh cỏ cây đơn sơ mộc mạc khiến cậu bé nhớ đến xóm quê nghèo nhà mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ đến khi bàn tay nho nhỏ của Thu đập nhẹ vào phía sau lưng, Hải mới giật mình choàng dậy.

- Anh ngủ đấy à? – Thu vừa nói vừa cười khúc khích, nhưng ngay sau đó lại ho khan lên mấy tiếng.

Hải vừa ngáp vừa dụi mắt liên tục, nói:

- Anh chờ Thu mãi, còn tưởng em không đến cơ, Thu bận gì à? Không biết mấy giờ rồi nhỉ?

- 3 giờ rưỡi rồi! – Thu nói. – Em xin lỗi, em phải chờ bác Minh đi nghỉ trưa đã, rồi mới xuống được. Gần đây bác ấy quản lý em gắt lắm!

Hải ngạc nhiên:

- Thế còn mẹ Thu thì sao? Cô ấy cũng ngủ rồi à?

Cô bé lắc đầu:

- Không, mẹ em đi làm lại rồi. Bây giờ mẹ không có nhà đâu. Hay là anh đi lối kia vào nhà chơi đi, chứ bác Minh chẳng thích em chạy ra ngoài như thế này đâu.

- Lối kia á, nhưng mà Thu có ra mở cổng được không? – Hải hỏi lại.

Thu như ngớ người ra một lúc, rồi khuôn mặt lại nhanh chóng trở nên bí xị:

- Phải rồi nhỉ, em quên mất, em cũng chẳng có chìa khóa...

- Thôi kệ, anh đứng đây cũng được. – Hải nói. – Thế là mẹ Thu khỏe lại rồi à, may thật đấy!

- Ừm, mấy hôm trước mẹ cứ ở mãi trên phòng thờ, chẳng chịu ăn uống, mọi người ai cũng lo lắng. May mà mẹ đã khỏe và đi làm lại được rồi...

Thu vừa nói được mấy câu lại ho khù khụ. Hải lo lắng nhìn cô bé, hỏi:

- Thu ốm à?

Cô bé lắc đầu, làm hai bím tóc đuôi sam bay tung ra hai bên trông hết sức dễ thương, em vừa vuốt nhẹ cổ họng cho ngớt cơn ho, vừa nói:

- Em có ốm đâu, nhưng cũng chẳng phải khỏe. Hôm nào mà đứng hít gió nhiều thì em hay bị thế này.

- Chết! Thế thôi hay Thu vào nhà đi, chứ chỗ này hút gió lắm! – Hải lo lắng nói.

Thu vội xua tay:

- Vào nhà chán lắm, em thích nói chuyện với anh Hải cơ! Em quen ho thế này rồi, cũng chả bị nặng hơn được đâu, anh khỏi lo!

Vừa dứt câu, cô bé lại ho một tràng dài, khuôn mặt hồng rực lên và hai mắt cũng ngấn đầy nước. Hải còn thoáng thấy môi Thu hình như hơi tím lại thì phải. Cậu hoảng hốt nói:

- Thôi, để hôm khác nói cũng được! Thu đi vào nhà đi! Cũng sắp 4 giờ rồi, không còn sớm nữa, anh còn phải ghé chỗ ông Sang cơ! Thu vào nhà đi kìa!

- Ơ, nhưng mà em...Em vẫn còn chuyện muốn nói!

- Chuyện gì để mai nói cũng được mà.

Hải vội khoát tay rồi toan rời đi. Nhưng Thu đã bám chặt lấy cánh cổng, kiễng chân gọi thất thanh:

- Thật đấy! Chuyện quan trọng lắm, phải nói ngay cơ!

Hải sợ rằng Thu hét quá to sẽ lại càng ho nhiều thêm, còn có thể bị bác Minh nghe thấy rồi càm ràm cô bé nữa, liền vội vã quay lại, nói:

- Thế là chuyện gì vậy? Thu nói xong phải vào nhà ngay đấy nhé!

Cô bé mừng rỡ gật đầu liền mấy cái, rồi ghé sát mấy thanh song sắt, nói thì thầm:

- Cuối tuần này là sinh nhật em đó! Anh Hải nhớ đến nhé!

- Hả? – Hải tròn mắt kinh ngạc. – Sao nhanh vậy? Thế là Thu sắp lên 10 à?

Thu cười tươi rói rồi nói:

- Không, bây giờ mới là lên 9 đó anh! Em chỉ có anh Hải là bạn thân thôi, nên anh nhất định phải đến nhé! Em không cần quà gì đâu, chỉ cần anh đến chơi với em là được. Bảy giờ tối nhé!

Trong đầu Hải lúc này hiện ra ngay hình ảnh chiếc bánh kem to đùng lấp lánh dưới ánh nến, xung quanh bày đầy bánh kẹo, trái cây và những bọc quà lớn nhỏ được gói cẩn thận trong những lớp giấy hoa. Sinh nhật con nhà giàu thường là như thế! Hải đã xem trên ti vi rất nhiều lần rồi. Không ngờ có một ngày cậu lại được mời đến dự một buổi tiệc hoành tráng như thế.

- Ừ, anh biết rồi! Anh nhất định sẽ đến!

Hải sung sướng đáp. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt Hải bỗng trở nên nghiêm trọng, cậu nói:

- Nhưng mà mẹ Thu...rồi cả bố Thu nữa...Họ vẫn chưa biết anh.

- Không sao đâu, tối nay em sẽ nói với bố mẹ luôn. Bố mẹ em thoải mái lắm, nhất định không làm khó anh Hải đâu!

Nghe Thu nói vậy, Hải cũng thấy tạm yên tâm. Cậu tin rằng không phải tự nhiên Thu sinh ra lại là một đứa trẻ tốt, hẳn là cô bé đã nhận được sự giáo dục tốt từ gia đình. Bố mẹ Thu vì vậy chắc cũng không đến nỗi quá xấu tính như những gia đình nhà giàu khác. Nhưng Hải không thể vì được chiếu cố mà đi người không đến được, dù ít dù nhiều cũng nên chuẩn bị một món quà cho cô bé.

- Ừ, vậy chủ nhật anh sẽ đến!

Hải nói xong liền tạm biệt Thu rồi ra về ngay mà không chờ ông Sang đến để lấy ve chai như thường lệ. Từ giờ đến cuối tuần chỉ còn có ba ngày. Trong thời gian đó, Hải muốn tự làm một món quà đặc biệt để tặng cho Thu. Cậu đã qua nhà Thu chơi nhiều như vậy, mỗi lần đến lại ăn ở đó không biết bao nhiêu là đồ. Thu đã cho cậu quá nhiều rồi, lần này coi như một dịp để trả lễ. Hải nhất định không thể qua loa được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top