Chương 14: Hội ngộ

Lại một buổi chiều nóng bức trong thành phố. Ông Sang như thường lệ đúng bốn giờ đẩy cái xe rác to bè của mình vào khu phố nhà giàu. Thời tiết oi ả này khiến ông thực sự mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn không dám trễ nải dù chỉ một chút. Vừa dừng lại trước mấy xô rác của ngôi nhà đầu tiên, ông bỗng hơi nheo mắt vì hình như có bóng dáng ai đó quen quen đang đứng ở đằng xa. Ông lão nghiêng đầu nhìn cho rõ, chỉ sợ là do bản thân say nắng sinh ra ảo giác mà thôi. Nhưng không! Ở ngay trước ngôi nhà phía cuối con phố, rõ ràng là có một cậu bé đang đứng. Vừa trông thấy ông lão đang ngoái nhìn mình, cậu bé hơi nhảy lên mấy cái, tay vẫy lia lịa. Đôi mắt ông lão cũng bất ngờ sáng lên, hồ hởi mặc kệ mấy xô rác mà đẩy xe đi ngay đến chỗ cậu bé.

- Thằng Hải! Đúng thằng Hải rồi... - Ông lão nói gần như reo lên, dưới cái mũ chụp sát lông mày và chiếc khẩu trang to bè, chỉ trông thấy hai mắt ông đang híp cả lại. – Mày biến đi đâu gần tháng nay thế?

Hải cười toét:

- Hi hi, ông nhớ cháu lắm à?

- Tiên sư, nhớ nhung gì mày? – Ông lão lại bật cười. – Thế mày đi đâu mà hôm nay tự nhiên quay lại vậy?

Hải chỉ đứng nhìn ông và tủm tỉm cười, trên tay vẫn xách cái bao dứa bẩn bẩn đựng đầy chai lọ như mọi ngày. Ông lão nhận ra hôm nay nó ăn mặc sao mà khác quá, nhông còn bẩn thỉu luộm thuộm như mọi hôm nữa. Nó mặc một cái áo phông xanh in hình núi đồi gì đó, cùng cái quần ka ki dáng hộp dài qua gối, đến đôi dép lê cũng không phải tổ ong như trước mà là một đôi dép nhựa đúc chỉn chu. Từ lúc quen nó đến nay, lần đầu tiên ông trông thấy thằng bé tươm tất đến vậy. Nếu không vì cái bao nó cầm trên tay, nhìn từ đằng sau chắc ông chẳng nhận ra nó mất.

- Dạo này nhìn sạch sẽ gớm, chắc anh mày làm ăn được hả? – Ông lại hỏi.

Hải cười nhạt, nói nhỏ nhẹ:

- Thì là...anh cháu đi làm việc mới rồi, cũng đỡ hơn ngày xưa. Nhưng mà nói chung vẫn túng lắm ông ạ. Thế nên cháu mới phải đi nhặt lại đây.

Ông lão gật gật đầu:

- Thế là tốt rồi. Nó biết tu chí làm ăn, không còn giang hồ chém giết nữa là phúc phần lắm rồi.

Ngừng một lát, như vừa chợt nhớ ra điều gì, ông lão nói tiếp:

- À, nhắc đến đi nhặt tao mới nhớ. Gần tháng mày nghỉ, nhưng mà tao vẫn tích được ít nhựa cho mày đấy. Tưởng hôm nay mày không đến, nên tao không mang ở đây. Hay chờ tao dọn xong rác khu này rồi mày về nhà với tao, rồi tao đưa cho.

Hải vừa định đáp lại thì bỗng có tiếng phụ nữ vang lên đằng sau khiến cậu thoáng giật mình:

- Ô kìa, có phải Hải không?

Cả ông Sang và Hải dường như đã quá chú tâm vào cuộc trò chuyện mà không để ý rằng bà giúp việc trong ngôi nhà đằng sau đã đứng đó từ lúc nào. Hải ngạc nhiên quay lại nhìn người phụ nữ, không ngờ rằng bà cô ấy vẫn nhớ mình. Người phụ nữ lại nhìn ra phía ông Sang, vui vẻ nói:

- Nay ông đi sớm thế, may vừa lúc tôi xách ra kịp.

Nói rồi, bà lách cách mở cổng, nặng nhọc đẩy nó ra, rồi xách mấy cái túi rác đen tiến lại phía xe của ông lão, ném nó vào thật nhanh, nói:

- Ra là ông cũng quen thằng nhỏ này à?

Nghe bà nói, cả ông Sang và Hải đều ngơ ngác liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn người phụ nữ. Bà lại nhìn sang Hải, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng:

- Bác chờ cháu mãi. Cháu không biết có người đang mong gặp lại cháu như thế nào đâu!

Trong khi Hải vẫn còn chưa hết kinh ngạc, ông Sang đã nhanh chóng giải thích:

- À, nó là người quen của tôi. Thế cô Minh cũng biết nó à?

Người phụ nữ mỉm cười đôn hậu:

- Vâng, cách đây ít lâu nó đã vào trong nhà chơi với cô chủ nhỏ nhà tôi. Cô bé quý nó lắm! Cứ nói về nó suốt. Vậy mà gần tháng nay rồi mới lại trông thấy nó, không mừng sao được!

Hải có hơi ngạc nhiên vì những gì bác giúp việc nói có vẻ không đúng sự thật cho lắm. Đúng là Hải có vào trong nhà này một lần, nhưng cũng chỉ nói được vài ba câu với con bé ở trong nhà, làm gì đã gọi là "chơi với" được, mà con bé nhà giàu kia cũng làm sao đã "quý" cậu nhanh đến thế. Đến khuôn mặt nó như thế nào, Hải cũng chẳng nhớ lắm nữa là.

Ông Sang cũng ngạc nhiên không kém khi nghe người phụ nữ nói, liền liếc nhìn cậu bé, cố chọc ghẹo:

- Thế mà nó chẳng kể gì với tôi cả, trẻ con giờ ghê thế chứ!

Nói dứt câu, ông lại phì cười khi trông thấy hai má Hải bắt đầu ửng hồng, và đôi lông mày lởm chởm của thằng bé cũng gàu lại. Bác Minh cũng mỉm cười rất vui vẻ:

- Nếu được, ông cho tôi mượn thằng nhỏ một lát được không? Cô chủ tôi muốn gặp nó lắm!

Ông lão xua tay:

- Ấy, tôi chỉ quen nó, chứ có phải người giám sát nó đâu. Cô hỏi nó chứ!

Thế là bác Minh lại quay sang nhìn Hải, ánh mắt đầy trìu mến:

- Thế à? Vậy cháu thấy sao hả Hải? Cháu có đang bận gì không?

Hải càng thêm ngượng ngùng khi bác giúp việc cứ nhìn cậu trân trân dò hỏi, cậu bé lắp bắp không biết trả lời ra sao. Trong đầu cậu bé lúc này hiện lên biết bao nhiêu là câu hỏi. Tại sao bác giúp việc và ông Sang lại nói chuyện có vẻ thân thiết đến vậy? Họ đã biết nhau từ lúc nào? Trong những ngày Hải không ở đây, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Tại sao con bé nhà giàu kia lại muốn gặp Hải? Nó thấy có gì thú vị ở một thằng nhóc bần hàn như cậu hay sao? Chẳng lẽ nó không có bạn nào khác à? Hải không tin tưởng lắm những người giàu có, họ chỉ toàn lợi dụng những người nghèo như Hải làm trò tiêu khiển mà thôi. Nhưng Hải tin ông Sang, nếu như gia đình này có vấn đề, ông ấy đã kéo Hải lại và kiếm một cái cớ từ chối giúp rồi. Ông ấy tin tưởng họ, thì Hải cũng không việc gì phải sợ hãi cả.

- Thôi thế để mai tao mang mớ chai lọ qua cho. – Ông Sang nói. – Giờ mày rảnh thì vào mà chơi.

Lần trước, khi được cô Tuyết mời vào nhà trú mưa, ông Sang đã được nghe qua về tình trạng bệnh của con gái cô ấy. Tuy là chưa từng gặp mặt, nhưng ông thực sự cảm thấy rất thương xót con bé. Hẳn là nó phải cô đơn lắm khi suốt ngày phải ở trong nhà dưỡng bệnh. Còn Hải, tuy là một đứa trẻ khỏe mạnh, nhưng lại quá nghèo và không được học hành, thế nên nó cũng chẳng có bạn bè nào. Nếu như hai đứa có thể kết bạn với nhau, ấy là một chuyện tốt.

- Trong nhà có bánh với hoa quả đấy, nhiều lắm! – Bác Minh lại nói thêm và nhìn Hải với vẻ rất trông đợi.

Nghe đến đồ ăn, khuôn mặt Hải bỗng sáng bừng lên. Hải vẫn còn nhớ món chè khúc bạch lần trước của bác giúp việc, chỉ với một món đó, cậu bé cũng có niềm tin rằng bác nấu cái gì cũng sẽ rất ngon. Hải không phải là một đứa ham ăn, nhưng cậu bé lại rất hay tò mò, cậu thực sự muốn biết đồ ăn của những người giàu có thể xa xỉ đến mức nào.

- Thế...cháu có được mang về không ạ? – Cậu bé lấm lét hỏi.

- Ờ được chứ! Nhà cháu đông anh em đến mấy cũng có đủ hết. – Bác Minh vui vẻ đáp. – Vậy cháu vào trong chơi nhé!

Cậu bé không trả lời, chỉ mỉm cười bẽn lẽn như một đứa con gái, kèm theo một cái gật đầu nhẹ. Ông Sang bỗng hỏi:

- Nhưng mà cô Tuyết có cho phép không? Hôm nay cô ấy không có nhà à?

Nghe nhắc tới cô chủ, khuôn mặt bác Minh bỗng trở nên rất căng thẳng, nhưng bác vẫn cười gượng:

- Không, nay phải tầm 6 giờ cô ấy mới về. Nhưng mà cô ấy cũng thoải mái thôi, cháu không phải lo đâu Hải.

Ông Sang nghe vậy liền gật đầu:

- Vậy thì tốt quá rồi, chơi vui nhá Hải!

Hải có hơi ngạc nhiên khi nghe hai người nhắc đến cô Tuyết nào đó. Có lẽ là một thành viên khác của gia đình này. Nghe qua cách mọi người nói thì cô ấy có vẻ là người định đoạt mọi việc trong nhà. Hải chưa từng gặp cô ấy, nhưng nếu cả bác Minh và ông Sang đều đã nói vậy, cậu bé cũng không ngại gì.

Thế là bác giúp việc nhanh chóng dẫn cậu bé vào trong nhà. Hải hơi cúi đầu chào ông Sang trước khi cánh cổng đóng lại phía sau lưng. Những khung cảnh thân quen gợi nhắc Hải rất nhiều về lần trước. Vừa đi, cậu bé vừa thầm mừng trong lòng vì may mà hôm nay đã mặc một bộ đồ thật tử tế, nếu không sẽ xấu hổ với mấy người nhà giàu này lắm! Nhưng mà thực ra, trước khi đến đây, Hải thực sự đã có một chút hy vọng rằng người ta sẽ mời mình vào như lần trước, nên mới cố tình mặc quần áo chỉn chu như vậy.

Vào trong phòng khách, bác giúp việc ra hiệu cho Hải ngồi chờ, rồi đi lên tầng gọi cô chủ nhỏ, người vẫn chưa hay biết gì về chuyện này.

Hải ngồi im lặng ở một góc ghế sô pha dài, đôi mắt đảo khắp xung quanh để nhìn ngắm căn phòng. So với căn bếp, phòng này có vẻ rộng hơn nhiều, sang trọng và sạch sẽ. Từ mặt bàn, các khung cửa kính đến sàn nhà đều bóng loáng, đến nỗi lúc đi vào đây, cậu bé phải khẽ khàng từng bước vì sợ mồ hôi từ chân mình sẽ in lại trên sàn gạch hoa. Sự chú ý của cậu bé bắt đầu dừng lại ở mô hình con tàu nhỏ bằng gỗ sơn nước bóng đặt trên kệ tủ cạnh chiếc ti vi. Trông nó hệt như một tàu thật vậy, mỗi chi tiết đều được chạm khắc hết sức tỉ mỉ. Từ mạn tàu thon thả đến những cột buồm thẳng đứng, thậm chí còn có cả vài con người tí hon bằng nhựa ở trên tàu, người lau sàn, người đứng hai bên mạn, người thì ôm chặt lấy cột buồm, và cả một người đang đứng hiên ngang trên mũi tàu, tay nắm chặt lấy bánh lái... Hải còn đang chăm chú quan sát con tàu thì thình lình một giọng nói lanh lảnh vang lên từ đằng sau khiến cậu bé giật mình:

- Anh Hải...

Hải ngạc nhiên quay lại nhìn. Đứng bên cánh cửa gỗ lúc này là một cô bé nhỏ nhắn mặc đầm ngủ xanh lơ duyên dáng, mái tóc đen lơ thơ được tết lại thành hai bím đuôi sam xinh xắn thả trên vai. Tay em đang cầm một cuốn sổ vẽ lòe loẹt đầy những màu sắc và hình khối kỳ lạ. Nước da trắng nhợt nhạt càng làm tôn lên hai gò má ửng hồng cùng nụ cười tươi rói của cô bé:

- Anh đến thật sao? Em cứ tưởng anh quên em rồi chứ!

Trông thấy vẻ mừng rỡ của cô bé, Hải bất giác không biết trả lời ra sao, chỉ nhếch môi cười nhạt, khuôn mặt có chút ngượng ngùng. Bác Minh xuất hiện ở ngay đằng sau cô bé, thở hổn hển:

- Bác đã bảo chạy từ từ thôi, cẩn thận không lại lên cơn khó thở!

Cô bé xịu mặt xuống, ngượng nghịu:

- Cháu... cháu xin lỗi...

Nói rồi, bác giúp việc lại quay sang nhìn Hải, vui vẻ nói:

- Đấy cháu xem, con bé nó mong cháu lắm, bác nói có sai đâu. Thôi hai đứa ngồi chơi đi, bác đi lấy ít bánh kẹo.

Chờ cho bác đi vào trong bếp, cô bé mới cẩn thận bước lại và ngồi xuống đầu còn lại của chiếc ghế sô pha.

- Anh còn nhớ tên em không? Sao anh không nói gì hết vậy? – Cô bé lại hỏi, mắt nhìn Hải chăm chăm.

- À...Nhớ chứ! – Hải nói lí nhí và bắt đầu lục lọi lại trí nhớ, phải mất thêm mấy giây để cậu nói bật ra. – Thu phải không?

Nghe đến đây, Thu như vỡ òa ra trong vui mừng:

- May quá, em tưởng anh quên luôn rồi...

- Quên sao được, ha ha... - Hải lại cười ngượng nghịu và ngồi thu mình lại.

Thu hít một hơi thật sâu rồi ngồi nhìn xuống cuốn sổ vẽ đang đặt trên đầu gối mình, dường như không biết phải nói gì. Lúc nãy khi đang ngồi vẽ, bác Minh bỗng nhiên đi lên phòng và mỉm cười nói với Thu "Bất ngờ chưa? Cháu biết ai đang ở dưới nhà không? Anh Hải của cháu đó!", Thu còn không dám tin vào tai mình, vội vã chạy ngay xuống đây. Có biết bao nhiêu chuyện mà em muốn nói với Hải, nhưng lúc này không hiểu sao lại chẳng biết phải nói gì. Hải cũng lén nhìn trộm Thu mấy lần, rồi lại ngay lập tức thu mắt về. Cũng như Thu, Hải có rất nhiều điều tò mò về cô bé cũng như hoàn cảnh gia đình em, nhưng trước giờ Hải không giỏi trong việc gợi chuyện, rốt cuộc cũng chỉ đành im lặng. Trong lòng cậu bé có chút lo sợ rằng Thu sẽ lại hỏi chuyện mình có đi học không, học ở đâu như lần trước, Hải thực tình không muốn nhắc đến chuyện đó.

Mãi một lúc sau, như chợt nhớ ra gì đó, Thu nhìn Hải thật chăm chú rồi nói:

- Sao mấy hôm nay anh không đến vậy? Anh đã đi đâu thế?

Hải gãi đầu:

- À...Nhà anh có việc bận...phải nghỉ đi nhặt một thời gian, nên mới không đến đây được.

Vừa buột miệng nói ra từ "đi nhặt", Hải bỗng chột dạ ngay và lo sợ Thu sẽ lại hỏi mấy câu liên quan đến công việc của mình. Nhưng Thu có vẻ không để ý gì đến cụm từ đó, em vẫn vui vẻ:

- Thế sau này anh còn đến đây nhiều nữa không?

Hải nghiêng đầu liếc nhìn Thu mấy giây, rồi lại nhanh chóng lảng sang chỗ khác:

- Cũng không biết nữa...Chắc còn nhiều đấy!

- Hay quá! Thế mỗi lần đến đây, anh ghé chơi với em nhé! Được không?

Nhìn đôi mắt long lanh và nụ cười hớn hở của Thu, có ai mà từ chối cho được. Hải lại gật nhẹ đầu:

- Ừm.

Thu lại cười tít mắt, hai má hồng hồng và lấm tấm tàn nhang. Vừa lúc đó, bác Minh bê khay đồ ăn đầy ngập ra bàn, giọng đon đả:

- Đây! Ăn hết chỗ này là mấy đứa no luôn được đấy! Cứ ăn thoải mái đi, còn nhiều lắm.

Nói rồi, bác cẩn thận đặt cái khay xuống bàn, bên cạnh lọ hoa cẩm chướng màu hồng phấn. Hải có thể trông thấy biết bao nhiêu là bánh kẹo, thạch và trái cây đã gọt sẵn. Bên cạnh còn có hai ly nước cam.

- Thu nhớ ăn ít kẹo thôi nhá! Bác sĩ đã dặn rồi đấy! Còn mấy cái khác thì được. – Bác Minh lại nói.

- Dạ. – Cô bé mỉm cười đáp lại, nét mặt có vẻ rất hạnh phúc.

Kế đó, bác Minh cũng ngồi xuống đối diện với hai đứa trẻ, nhìn Hải hồi lâu. Đến khi cậu bé vừa toan nhặt lấy một cái bánh quy, bác bỗng cất tiếng hỏi:

- Dạo gần đây không thấy cháu ghé chỗ này, cháu đi đâu à?

Hải nhanh chóng rụt tay lại:

- Dạ, nhà cháu có việc bận, phải tạm nghỉ một thời gian.

Bác Minh gật gật đầu:

- Bố mẹ cháu chắc là vất vả lắm. Nhà cháu có đông anh em không?

Nghe đến đây, cậu bé bỗng cúi đầu, giọng trầm đến nỗi cả Thu và bác Minh phải cố gắng lắm mới nghe rõ được:

- Bố mẹ cháu mất rồi. Cháu chỉ còn một anh trai thôi.

Thu nhìn Hải không chớp mắt, khuôn miệng nhỏ xinh đang há hốc vì kinh ngạc. Đột nhiên, quả nho trên tay Thu bị rơi xuống đất, cô bé liền vội vã cúi người nhặt nó lên, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Còn bác Minh thì bặm môi hít một hơi sâu, bác liếc nhìn Thu, rồi lại nhìn về phía Hải, giọng buồn bã:

- Bác xin lỗi...

Hải khẽ lắc đầu và cười nhạt:

- Không sao đâu ạ.

Người phụ nữ nhìn cậu bé đầu ái ngại, rồi lại giục:

- Kìa, ăn đi chứ, mấy cái đứa này! Hải ăn đi cháu, đừng ngại.

Thu vẫn im lặng với tay lấy một quả nho khác, bỏ nó vào miệng. Rồi cô bé lấy cả chùm nho đưa cho Hải, nói:

- Anh ăn đi, ngọt lắm!

Hải trông vẫn rất vui vẻ và nhẹ nhàng giơ tay ra đón lấy chùm nho của Thu, nhưng ánh mắt cậu có gì đó thật buồn bã, Thu có thể nhận ra điều đó.

- Tội nghiệp! Thế anh cháu làm gì? Hai anh em sống có túng thiếu lắm không? Có đủ ăn không? – Bác Minh lại hỏi.

Cậu bé ngậm ngùi đáp:

- Anh cháu đi bốc vác với giao hàng trong chợ. Đi xa, công lại ít, nên nói chung chúng cháu có gì ăn nấy thôi ạ, cũng không đến nỗi đói, chỉ là không được ăn nhiều đồ ngon như thế này thôi.

Nghe Hải nói, Thu liền liếc nhìn khay đồ ăn đầy ắp trên bàn mà chột dạ. Bác Minh thở dài:

- Thế cháu có được đi học không?

Hải lại cười nhạt, tiếng cười nghe sao mà thật cay đắng, cậu bé đưa mắt nhìn xa xăm, giọng rầu rĩ:

- Nếu được đi học, cháu đã không phải đi nhặt rác thế này rồi. Trước kia thì cũng có, nhưng cháu chỉ học đến lớp 5. Sau đó nghèo quá, không có tiền đóng học tiếp nên phải nghỉ. Cháu nghỉ cũng được gần hai năm nay rồi.

Người phụ nữ lại thở dài, ánh mắt hơi cụp xuống:

- Khổ thân, trông cháu lanh lợi như vậy, nếu được đi học, chắc là sẽ giỏi lắm.

- Không đâu ạ. – Hải nói. – Lúc trước đi học, cháu chỉ được một năm học sinh giỏi, còn lại toàn tiên tiến. Bỏ học lâu vậy rồi, cháu chẳng còn nhớ gì nữa. Nếu giờ được đi học tiếp, thế nào cháu cũng đứng bét cho xem. Nhưng mà... thà đứng bét nhưng mà được đi học còn hơn...

Thu kinh ngạc thốt lên:

- Oa, thế là giỏi quá rồi! Em còn chưa từng được đi học ở trường nữa cơ! Không biết nếu đi học, em có được học sinh khá không nữa...

Hải rất ngạc nhiên khi nghe cô bé nói vậy. Thu là con gái nhà giàu kia mà? Tại sao lại chưa từng đi học ở trường? Tính ra năm nay nó cũng phải học lớp 3, lớp 4 rồi, chẳng lẽ nó vẫn còn chưa biết chữ hay sao?

- Ơ, thế Thu chưa đi học à? – Hải bất chợt hỏi, vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Thu vừa định trả lời thì bác Minh đã giải thích:

- À, sức khỏe Thu rất kém nên không thể đi học bình thường được. Nó học ở nhà thôi.

- Ở nhà cũng học được sao ạ? Bố mẹ Thu dạy hả bác? – Hải lại hỏi.

Bác Minh lắc đầu:

- Không, bố mẹ Thu thuê giáo viên dạy riêng cho con bé. Từ khi Thu nó lên 6 tuổi là bắt đầu học rồi, cũng bằng đi học ở trường.

Hải "Ồ" lên một hơi thật dài, suýt nữa đã chen thêm câu "Thích thật đấy!" vào, nhưng cậu bé đã kìm lại ngay được. Chà! Được học riêng ở nhà không phải rất tốt sao? Vừa được thoải mái dậy muộn, vừa không phải lo bị bạn bè trêu chọc, lại còn được kèm cặp riêng nữa. Đúng là người nhà giàu có khác! Đến cả học cũng phải theo một chế độ đặc biệt. Thu như vậy không phải rất sung sướng sao?

Nhưng mà khoan, có gì đó không đúng lắm, Hải lại hỏi gấp:

- Sức khỏe Thu không tốt là sao ạ?

Nghe cậu nói, bác Minh bất giác quay sang nhìn Thu. Còn cô bé thì cúi gằm mặt, không nói không rằng. Bác Minh bỗng đứng dậy, nét mặt có vẻ hơi buồn bã, nói:

- Thôi, hai đứa cứ nói chuyện đi, cần gì thì gọi bác nhé!

Nói xong, bác cũng nhanh chóng đi về phía khu bếp. Căn phòng lúc này chỉ còn lại Thu và Hải, cùng một đống đồ ngọt và trái cây ở trên bàn. Hải liếc mắt nhìn Thu, chỉ thấy cô bé vẫn đang cúi mặt, nhìn chằm chằm xuống những ngón tay đang bấu vào nhau. Bất giác, Hải nhận ra hình như mình vừa nói gì đó không đúng, đã động chạm đến cô bé ấy. Hải cảm thấy rất bối rối và thực sự không biết phải làm sao, lại càng không biết phải nói gì, chỉ đành với tay lấy mấy cái bánh rồi tự tọng chúng vào miệng nhai ngấu nghiến:

- Ô, bánh này ngon thật đấy! Ngọt vừa vừa. Thu không ăn à? – Hải vừa nhồm nhoàm vừa giơ mấy cái bánh về phía cô bé.

- Em bị bệnh tim.

Thu bất chợt lên tiếng khiến Hải giật mình đánh rơi mấy cái bánh xuống đất, Hải ngồi trơ ra đó với hai bên má phồng to đầy những bánh, đôi mắt trân trân nhìn Thu. Cô bé lại nói tiếp trong khi cúi xuống nhặt những cái bánh:

- Là bệnh tim bẩm sinh đó, chắc anh không biết đúng không? Bác sĩ nói em phải kiêng ăn nhiều thứ lắm, cả đồ ngọt nữa.

Hải nhắm mắt cố nuốt hết chỗ bánh trong miệng, nhìn Thu nói không nên lời.

- Mấy cái bánh này... - Thu lại nói rồi bỏ mấy chiếc bánh vào cái hộp rác cạnh đó. – Là loại bánh hữu cơ ít đường, không muối, chỉ loại này em mới ăn được thôi.

Nói đến đây, Thu liền quay sang nhìn Hải và nhoẻn miệng cười:

- May mà anh vẫn thấy ngon. Chứ em ăn thấy nhạt toẹt hà...

Hải vẫn nhìn cô bé trân trân không chớp mắt. Nhưng trong ánh nhìn của cậu lúc này ngoài kinh ngạc còn có gì đó rất thương tâm nữa. Mãi sau, Hải mới nói nhỏ:

- Anh xin lỗi,... tự nhiên lại nhắc đến...

Thu lắc đầu:

- Bình thường mà, chúng ta là bạn đúng không, bạn bè thì có chuyện gì cũng phải nói với nhau chứ!

- Ừ...- Hải cười nhạt và nhìn chằm chằm xuống đất.

Thấy Hải có vẻ buồn rầu, Thu bèn lấy cuốn sổ vẽ bên cạnh ra, vui vẻ giơ trước mặt Hải, nói:

- Anh xem này, tranh em vẽ đó! Anh có biết vẽ không?

- Không, anh chẳng biết đâu! – Hải cười trừ, tay đón lấy cuốn sổ đầy những hình vẽ chằng chịt và màu sắc sặc sỡ. – Thu giỏi thật đấy!

Cô bé cười tít mắt:

- Sau này em muốn làm họa sĩ. Thầy giáo nói nếu chăm chỉ em nhất định làm được! Còn anh thì sao, anh Hải? Sau này lớn lên, anh định làm nghề gì?

Hải chỉ cười không đáp lại. Cậu biết phải nói gì đây? Hải thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc đó. Một thằng bé nghèo khổ lại không được học hành như Hải, liệu còn có tương lai hay không?

"Chắc là vẫn cứ nhặt ve chai kiếm sống qua ngày thôi.", Hải nghĩ, "Hoặc là đi bán vé số, bán hàng rong, nghe cũng ổn đó!" Từ lâu rồi, Hải đã không còn nghĩ đến chuyện tương lai nữa. Hay chính xác hơn, "tương lai" trong quan niệm của Hải chỉ có nghĩa là "ngày mai" mà thôi. Đối với cậu bé lúc này, chỉ riêng việc duy trì sao cho mỗi ngày có đủ cơm ăn, áo mặc, có một chốn để đi về, khi đau ốm có thuốc chạy chữa,...đã đủ mệt mỏi rồi. Hải nào dám mơ mộng gì hơn nữa? Nhưng cậu bé cũng không thể cứ làm thinh với Thu mãi được, liền nói đại:

- Anh muốn làm tài xế lái xe.

Thu ngạc nhiên:

- Tại sao thế? Anh thích lái xe à?

- Không, nhưng mà làm lái xe sẽ được đi đến nhiều nơi, trông thấy nhiều cảnh đẹp, anh chưa từng được đi như thế. – Hải nói.

Thu bỗng nhiên cụp mắt xuống, nói nhỏ nhẹ:

- Ừ nhỉ, thế thì thích thật! Em cũng chưa bao giờ được đi xa khỏi nhà.

- Chưa bao giờ được đi xa khỏi nhà á? – Hải thắc mắc. – Sao lại thế được? Nhà Thu giàu vậy mà?

- Mẹ em không cho đâu. Mẹ bảo em bệnh nên phải ở yên trong nhà chữa trị, nếu cố tình ra ngoài nhiều...em sẽ chết...

Từ "chết" này buột ra từ miệng Thu nghe cũng thật là nhẹ nhàng, như thể em đã chuẩn bị sẵn cho điều đó từ lâu rồi vậy. Hải không biết một đứa trẻ bị bệnh tim có thể yếu ớt đến mức nào, Hải chưa từng được tiếp xúc với một ai như thế. Cậu chỉ nghe loáng thoáng ở đâu đó rằng bệnh tim là một căn bệnh hiểm nghèo, một khi đã xui xẻo mắc phải thì sự sống của người bệnh rất mong manh. Thật khó mà tưởng tượng được Thu đã phải trải qua những chuyện tồi tệ thế nào, nhìn cái cơ thể gầy gò tiều tụy của em là đủ biết. Thu giàu có là thế, nhưng cũng có sung sướng gì hơn Hải đâu, cũng không được đi học, không được đi chơi, chẳng có bạn bè. Hải thà rằng cứ làm một thằng bé nghèo rớt nhưng khỏe mạnh, còn hơn giàu mà phải sống lay lắt bệnh tật như vậy.

- Nhiều lần em đã trông thấy anh ở bên ngoài rồi, nhưng em không thể ra đó chơi được, chỉ đứng trên ban công nhìn xuống thôi. Buồn lắm! May mà anh vẫn vào chơi với em. Ở nhà có bác Minh thi thoảng nói chuyện với em cũng vui, nhưng mà em vẫn thích chơi với các bạn hơn. Lúc nào em cũng muốn được đi ra ngoài hết.

Trông thấy Thu buồn bã như vậy, Hải thực sự không đành lòng, liền tọng thêm mấy miếng thạch vào miệng, vui vẻ nói:

- Vậy sau này anh sẽ đến chơi với Thu nhiều hơn. Đừng buồn nữa. Này, thạch ngon lắm, Thu cũng ăn đi!

- Thật sao, anh hứa nhé!

- Anh hứa mà.

Vẻ mặt Thu đã nhanh chóng tươi tắn trở lại, dù làn da vẫn nhợt nhạt và gương mặt gầy gầy có phần hốc hác, nụ cười của em vẫn rạng rỡ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top