Chương 12: Mạnh thường quân
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Chẳng mấy chốc đã hết thời hạn một tuần của anh em Tường, Hải. Hôm nay là ngày cuối cùng Hải phải làm ăn xin trước trung tâm thương mại này. Bởi thế mà từ sáng sớm, Tường đã thấy em trai vui vẻ đi đi lại lại trong nhà, cái miệng liên tục cười toét và đôi mắt thì híp cả lại. Nó thậm chí còn buột miệng ngâm nga mấy câu theo một bài hát đang rất hot lúc ấy, khiến Tường khó chịu càu nhàu vì muốn ngủ thêm một lúc nữa.
Đến khi ngồi lên cái yên xe đạp han gỉ cho anh Tường chở đến chỗ "tác nghiệp", Hải mới ngồi lẩm nhẩm tính lại số tiền cậu đã kiếm được trong thời gian qua. Anh Tường thì vẫn như mọi ngày, cái mặt lúc nào cũng cau có và có vẻ rất chi là lo âu. Mấy hôm nay, anh cứ luôn hỏi Hải về bà lão vô gia cư mà cậu vẫn thường ngồi cùng. Hải cũng chẳng biết là tại sao. Cậu bé là một đứa trẻ thành thật, có sao nói vậy. Như hôm nay cũng thế, trong lúc đèo Hải qua một cái ngã ba, anh Tường lại hỏi:
- Nay hôm cuối rồi, mày định chia tay chia chân bà già đấy thế nào?
Hải vui vẻ:
- Sao phải chia tay hả anh? Thi thoảng có dịp, em lại ghé qua thăm bà ấy là được.
- Mày làm như mày là con cháu người ta ấy! Bà ấy không con không cháu cũng chắc gì đã cần đến mày quan tâm? – Tường lại càm ràm.
Hải bật cười:
- Ơ thế mà bà ấy cũng có cháu đấy. Có hôm bà kể là có một đứa cháu gái 7 tuổi, bố mẹ nó chết, nhà nghèo quá mà bà lại bệnh không nuôi nổi, nên đem gửi ở chỗ chùa Láng mãi bên Đống Đa.
Tường phì cười, lên giọng trêu chọc cậu bé:
- Đấy, thế là người ta cũng có cháu, chưa đến lượt mày cung phụng đâu em ợ!
- Nhưng mà từ lúc gửi nó ra chùa đến giờ bà ấy bảo vẫn chưa gặp lại nó lần nào. Có khi nó còn chẳng biết mình còn có bà nữa ấy chứ? Cung phụng được cái gì đâu...- Hải nói với giọng hờn dỗi.
Tường vừa cho xe dừng lại trước vạch đèn đỏ, thuận miệng nói:
- Trẻ con giờ chúng nó cũng khôn lắm. Đã không nuôi nó, lại không cho nó được cái gì, thì có chết rục ở đấy nó cũng chẳng màng đến đâu.
Hải không hiểu lắm những ý tứ trong câu nói của anh Tường. Có lẽ bởi cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng dù sao đi nữa, cậu tin rằng mọi đứa trẻ đều thực lòng yêu thương và quan tâm đến người thân của nó. Chính bản thân Hải cũng thế thôi. Hải lại nói:
- Tại vì nó không biết là nó có bà đấy thôi. Vào em thì em phải tìm bằng được ấy chứ. Với lại, cũng đâu phải là bà ấy không có gì cho con cháu đâu.
Tường ngạc nhiên:
- Hử? Cái bà ăn xin già khú khụ đấy thì có cái gì? Bà ấy không phiền đến con bé kia đã là may cho nó lắm rồi.
Hải lắc đầu:
- Không phải thế đâu! Bà ấy kể với em là, bà có tích cóp được hơn triệu bạc, với cả bà còn giữ một cái nhẫn vàng là của hồi môn từ hồi đi lấy chồng. Bà không dám đụng gì đến, chỉ định tìm một dịp đem gửi cho đứa cháu gái.
Tường nghe đến đây thì bỗng lặng ngắt. Từng nhịp xe anh đạp tự nhiên cũng chậm hẳn đi, tưởng như sắp dừng lại hẳn luôn vậy. Hải ngạc nhiên ngóc đầu lên trước dò hỏi:
- Ơ, anh làm sao thế?
- Hở, à không... – Tường giật mình nói. – Tao chỉ hơi bất ngờ tí, ai mà tin nổi, một bà ăn xin lại có vàng trong người cơ á? Hay bà ấy bốc phét chơi chơi thôi không chừng.
Hải nhún vai:
- Em chả biết nữa, thật hay giả thì cũng là do bà ấy nói, mình biết cũng có để làm gì đâu...
Tường chỉ cười trừ, bắt đầu tập trung đạp xe trở lại. Suốt đoạn đường sau đó, anh cũng không nói thêm gì nữa. Trong đầu anh luôn có vô vàn những suy tính mà người khác không thể biết hết được. Đến trước lối ra của nhà để xe trung tâm thương mại, anh dừng lại, thả cho Hải xuống. Bà lão vẫn luôn ở sẵn đó chờ Hải. Vừa trông thấy cậu, khuôn mặt nhăn nheo của bà đã nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười móm mém mà đầy trìu mến. Tuy ốm yếu nhưng hầu như ngày nào bà cũng dậy sớm, hay đúng hơn là do bà chẳng thể ngủ được. Những người già vẫn hay thất thường như thế. Hải rất ngạc nhiên khi thấy lần này thay vì tỏ ra khó chịu với mùi hôi hám tỏa ra từ chỗ bà lão, anh Tường lại nhìn bà với vẻ rất chăm chú trước khi quay đầu xe để đi đến một khu chợ đầu mối gần đó làm việc. Nhưng cậu bé cũng không bận tâm quá lâu, mà nhanh chóng ngồi xuống bên bà lão, vui vẻ nói:
- Hôm nay cháu có bánh chưng đây, bà ăn không?
- Đồ nếp à? – Bà lão nheo mắt nhìn cái dây treo hai chiếc bánh chưng vuông cỡ nhỏ tòng teng trên tay Hải, rồi khẽ lắc đầu. – Thôi, nóng ruột lắm, mày ăn một mình đi.
Hải ngơ ngác:
- Ơ, thế bà không ăn được đồ nếp à?
Bà lão xua tay:
- Không, ăn mấy cái này tao hay đau bụng. Khổ lắm, già rồi bụng yếu, nhìn thì thèm chứ có ăn được đâu. Mày ăn đi!
Hải xịu mặt xuống:
- Chán thế, anh cháu trót mua hai cái rồi. Bà không ăn gì tí lại đói đấy! Hay lát chú bán bánh bao đi qua đây cháu mua cho bà?
- Anh mày mua à? Nó cũng tốt nhỉ? – Bà già gật gù. – Trước nó chở mày đến đây, tao cứ thấy nó quàu quạu thế nào ấy, có vẻ không ưa tao.
Nhắc đến anh trai, cậu bé lại tươi rói:
- Trông anh ấy khó chịu thế thôi, chứ tốt lắm đấy bà! Bà đừng lo.
Trong lúc cậu bé còn đang huyên thuyên kể về anh trai mình với bà lão bằng tất cả sự say sưa, một chiếc xe Toyota Camry bóng loáng bỗng đỗ lại ngay trước mặt hai người. Hải chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa bên hông xe đã mở ra. Kế đó, từ bên trong xe, một người phụ nữ sang trọng đặt đôi giày cao gót đen bóng của mình xuống hè đường.
Hải chưa bao giờ trông thấy một người phụ nữ đẹp đến thế trong đời. Cô khoảng ngoài 30, tóc đen nhánh, da trắng và cao ráo. Cô mặc một cái đầm lụa màu trắng thanh thoát, hơi siết lại ở eo bằng một đường thắt ánh kim tao nhã. Gương mặt cô nhỏ nhắn và thanh tú như những cô người mẫu trong khung ảnh quảng cáo mỹ phẩm bự chảng mà Hải vẫn thường trông thấy ở các ngã tư, ngã năm lớn. Trông cô như đến từ một thế giới khác vậy. Một người phụ nữ sang trọng như thế tại sao lại xuất hiện ở đây?
Người phụ nữ lúc này đang đứng ngay ngắn trước mặt bà lão và Hải. Cô nhìn hai người hồi lâu, rồi lại nhìn xung quanh "cái giường" của bà lão. Sau một hồi xem xét cẩn thận, cô mỉm cười nhìn Hải, hỏi:
- Đây là bà cháu à?
Hải vẫn đang hoang mang không biết người phụ nữ lạ hoắc này muốn gì, tự hỏi không biết cô có phải quản lý của trung tâm thương mại đang muốn đến vận động bà lão rời khỏi chỗ này như bà từng kể hay không. Cậu bé chỉ đáp chống chế:
- Vâng. Cô là ai thế ạ?
Cô gái mỉm cười thật dịu dàng:
- Chỉ là một người xa lạ thôi.
Nói xong, cô cẩn thận giữ lấy tà váy rồi từ từ ngồi xuống, đối diện với Hải:
- Bà cháu có nói chuyện được không? – Cô lại hỏi.
- Có ạ. – Hải đáp. – Nhưng bà chả thích nói chuyện đâu. Cổ họng bà hay bị đau.
Bà lão hiểu ngay ý Hải đang muốn dò xét người phụ nữ này, nên cũng chỉ im lặng lắng nghe. Người phụ nữ nhìn bà lão hồi lâu với cặp lông mày hơi xịu xuống đầy vẻ thương cảm, rồi cô quay sang nhìn Hải:
- Vậy cháu nói chuyện thay bà được chứ?
Cậu bé chỉ gật nhẹ đầu, đôi mắt to trân trân nhìn cô. Anh Tường đã dặn Hải rất nhiều lần, rằng đối với những người giàu có, nói càng ít càng tốt, tốt nhất là nên tỏ ra ngu ngốc một chút, như vậy sẽ dễ sống hơn, bởi lẽ những người giàu không bao giờ thích người khác tỏ ra thông minh hơn họ.
Người phụ nữ vẫn chỉ mỉm cười, không lộ một chút răng:
- Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu tên Hải, hết tháng sau là 12 tuổi ạ.
Cô gái gật gật đầu:
- Thế hai bà cháu ra đây ăn xin thế này bao lâu rồi? Bố mẹ cháu đâu? Sao không chăm sóc cháu với bà?
Hải lắc đầu, đôi mắt đưa xuống nền đất:
- Bố mẹ cháu mất hết rồi ạ. Nhà rất nghèo, chỉ còn hai bà cháu. Bà ốm yếu nên không nuôi cháu được, chỉ có thể ra đây xin bố thí. Cũng được mấy năm rồi.
Người phụ nữ im lặng hồi lâu, chỉ nhìn Hải chăm chăm với ánh mắt buồn bã:
- Tội nghiệp...Thế cháu có được đi học không?
Hải cười nhạt:
- Cháu với bà ngày ăn còn không đủ no, lấy đâu ra tiền đóng học được ạ? Cô cứ đùa...
Cô gái nghiêng đầu cười buồn và khẽ thở dài. Đôi mắt hơi cụp xuống làm tôn lên hàng lông mi cong vút:
- Thế một ngày ngồi ở đây, hai bà cháu kiếm được bao nhiêu? Có đủ ăn không?
- Bữa đói bữa no cô ạ, cũng tùy ngày nữa. Hôm nào trời đẹp, hay ngày nghỉ cuối tuần, trong trung tâm thương mại kia đông, thì cháu với bà được nhiều, đủ ăn no với để ra ít tiền mua thuốc cho bà, hôm nào trời lạnh hay mưa gió thì chịu khó nhịn thôi cô.
Nghe Hải nói đến đây, bà lão đã quay sang liếc mắt với cậu bé, lo là cậu được đà chém gió hơi quá, thông minh lại bị thông minh hại. Nhưng Hải vẫn đanh đanh nhìn người phụ nữ và cố nặn ra một nụ cười nhạt trên môi. Còn người phụ nữ thì dường như không có vẻ gì là nghi ngờ Hải cả. Cô hỏi tiếp:
- Trông cháu cũng lanh lợi lắm! Nếu được đi học, chắc là các bạn sẽ phải dè chừng cháu đấy. Cháu có muốn được đi học không?
Hải hớn hở:
- Có chứ ạ! Ngày nào mà cháu chẳng mong thế! Nhưng cháu lại chẳng có tiền, quần áo hay sách vở để đi học...
Lần này thì Hải đã nói thật lòng, đôi môi cậu hơi mím lại và mái đầu đã rũ hẳn xuống, trong tiềm thức như vừa được gợi lại những kỷ niệm xa xăm. Đầu năm lớp 5, bà ngoại Hải mất, anh Tường vẫn đang thi hành án tù vì tàng trữ ma túy, thế là cậu phải bỏ học vì không còn bất cứ nguồn chu cấp nào. Hải cũng bắt đầu lang thang mưu sinh đủ nghề từ dạo ấy. Nhìn bạn bè được ngày ngày cắp sách đến trường, được lên cấp hai, được nói cười vui vẻ, bàn luận những chuyện sách vở...Hải thèm lắm! Nếu như lúc này có một phép màu cho phép Hải được đi học trở lại, cậu bé không vui sao được?
Người phụ nữ nhìn cậu bé trìu mến, rồi bỗng nhiên mở cái túi xách màu nâu trên tay, cô rút từ trong đó ra một xấp tiền mới toanh, đưa cho Hải rồi nói:
- Đây, cháu cầm lấy!
Hải tròn mắt kinh ngạc:
- Ơ...Đây là...
Lần duy nhất Hải trông thấy số tiền nhiều như thế này là cách đây gần một năm, khi hai anh em mới lên Hà Nội và anh Tường vừa theo đám bảo kê được ít ngày, anh ấy đã được ông chủ thưởng nóng cho mấy triệu lận. Vậy mà giờ đây, người phụ nữ xa lạ này, mới chỉ nghe có vài câu bịa đặt của Hải, đã sẵn sàng cho cậu một số tiền lớn như thế ư? Chẳng lẽ cô ta lại giàu có đến thế?
Thấy Hải vẫn chưa hết kinh ngạc, người phụ nữ lại nói, giọng dịu dàng:
- Ở đây cô chỉ có 4 triệu tiền mặt, cô cho hai bà cháu, gọi là có chút vốn liếng phòng thân. Cháu cầm lấy đi!
Hải không tin nổi vào mắt mình, càng không tin nổi những lời vừa nghe, đôi mắt cậu bé cứ mở trừng trừng. Cả bà lão ngồi bên cạnh cũng không dám tin lại có người sẵn sàng cho mình nhiều tiền đến thế, đến nỗi bà bất giác kêu ú ớ thành tiếng. Cô gái quay sang nhìn bà lão, mỉm cười:
- Vâng, bà đừng ngại, đây là tấm lòng của cháu.
Nói rồi, thấy Hải vẫn đang ngơ mặt ra đó, cô khẽ đưa tay xoa đầu Hải, rồi từ từ vuốt xuống má trái đen nhẻm bụi bặm của cậu bé:
- Đừng lo, cô không làm hại gì hai bà cháu đâu. Cô mới trúng xổ số đó, thừa tiền, ra chùa sư thầy nói cần đi bố thí nhiều một chút. Cháu cứ nhận lấy đi, rồi lo cho bà, đừng để bà phải nằm hứng sương gió ở đây nữa.
Nghe đến đây, đôi mắt Hải như lại mở to hơn, cậu nói thoảng thốt:
- Trúng số ấy ạ? Trời! Cô may mắn vậy?
Người phụ nữ bật cười thành tiếng, cuối cùng cũng để lộ cả hàm răng trắng sáng và đều tăm tắp. Dĩ nhiên là cô chẳng trúng xổ số gì cả, cô chỉ thuận miệng nói đại một nguyên do để cậu bé không cảm thấy ái ngại mà thôi:
- Ừ! Thế nên không phải ngại đâu! Cháu cứ cầm lấy đi! Nhớ giữ gìn cẩn thận không lại bị cướp giật thì khổ.
Rồi cô vội dúi xấp tiền vào tay cậu bé, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Cô cúi đầu chào bà lão một cách kính cẩn, và trước khi rời đi cũng không quên nhắc nhở Hải với khuôn mặt nghiêm nghị:
- Nhớ đừng dùng nó vào việc gì xấu nhé!
Nói xong, người phụ nữ đã nhanh chóng đứng dậy rồi bước lên xe. Bất giác, Hải cảm thấy như có cái gì đó cay cay đang xọc vào hai cánh mũi, xông lên đến mắt, khiến hai mắt cậu ngấn nước và đỏ hoe, cậu bé vội vã đứng bật dậy, nói lớn:
- Cảm ơn cô! Cháu nhất định dùng nó vào việc tốt! Cảm ơn cô nhiều lắm!
- Ừ!
Người phụ nữ mỉm cười và khẽ gật đầu trước khi cánh cửa đóng sập lại. Hải lặng lẽ đứng nhìn chiếc xe dần khuất bóng, trong lòng không khỏi bồi hồi. Mặt trời lúc này đã lên cao và bầu trời xanh ngắt với những áng mây nhàn nhạt, ánh nắng trải vàng khắp không gian, để lọt vài tia lấp lánh qua những tầng lá giáng hương màu lục bảo. Trên đường phố, xe cộ đã bắt đầu trở nên tấp nập. Ai nấy đều vội vã với việc đi học, đi làm. Hải vẫn đứng bần thần nhìn về phía xa nơi chiếc xe vừa khuất dạng, trong tay nắm chặt những tờ tiền giấy, đôi mắt rưng rưng.
Trên chiếc xe Camry đen bóng, người phụ nữ cũng đang trầm ngâm suy nghĩ về hoàn cảnh của hai bà cháu lúc nãy. Bỗng nhiên, người đàn ông đang cầm lái bên cạnh cô lên tiếng:
- Em tin người quá Tuyết ạ! Ăn xin bây giờ toàn lừa đảo thôi. Chưa gì em đã cho người ta mấy triệu bạc, cẩn thận lại nuôi hổ đấy!
Cô gái bật cười:
- Thằng bé mồm miệng nhanh nhảu khiến ban đầu em cũng không tin tưởng lắm, câu chuyện nó nói cũng có thể chỉ là bịa ra, nhưng bà lão ở bên cạnh thì không giả một tí nào, em tự biết cân nhắc mà.
Anh chồng thở dài, tay xoay vô lăng quẹo vào một khúc cua:
- Anh chỉ sợ em bị lừa thì lại buồn phiền thôi.
- Có sao đâu anh. Nếu câu chuyện thằng bé nói là thật, thì em vừa giúp hai bà cháu nó không ít. Còn nếu đấy chỉ là chuyện nó bịa ra thì em cũng thấy an lòng vì trên đời bớt đi hai người khổ hạnh.
Huy đưa mắt nhìn vợ, đôi môi hơi cong lên thành một nụ cười. Dĩ nhiên là anh hiểu vợ mình hơn ai hết. Cô ấy đôi khi có hơi khó tính và cầu toàn quá mức trong việc chăm con, nhưng thực sự là một người phụ nữ dịu dàng, thuần hậu, luôn hết lòng giúp đỡ mọi người. Mấy hôm nay, cô cứ hay gặp ác mộng về việc mất con, anh đã phải chở cô đi khắp các chùa trên đền dưới để cầu an. Sư thầy nói hai vợ chồng anh cần đi làm thiện nguyện thật nhiều để tích phúc cho đứa nhỏ, tiêu trừ bệnh tật cho nó. Đó là lý do Tuyết không ngần ngại giúp đỡ hai bà cháu lúc nãy một khoản tiền lớn như thế.
Hải lúc này đã bắt đầu định thần lại và ngồi xuống bên cạnh bà lão. Bà gật gù:
- Thích nhá! Tự nhiên được người ta cho nhiều tiền như thế. Liệu mà giữ cẩn thận đấy cháu.
Nghe bà lão nói, Hải chợt nhớ ra gì đó, vội quay sang nhìn bà, cười nhạt:
- Sao mà thế được, tiền này là cô ấy cho cả bà với cháu mà. Là cháu đã nói dối cô ấy rằng cháu đang chăm sóc bà, nếu không thì chắc gì người ta đã cho. Để cháu chia ra, cháu giữ một nửa thôi.
- Thôi... - Bà lão nói gạt đi. – Tao cũng có tiền mà, mày cứ cầm lấy, tích cóp cho nhiều lên, để đỡ phải đi ăn xin nữa... Nghe không?
Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy:
- Không được, cháu không lấy đâu!
- Mày cứ dùng dằng thế này, đường đông rồi người ta lại để ý, rồi thằng nào đểu nó lại cướp trắng đấy! Tao già rồi, mang nhiều tiền trong người chỉ tổ thành họa thôi, mày còn bé, còn có tương lai, mới cần đến chỗ tiền đấy. Cứ giữ lấy đi!
Nghe bà lão nói, cậu bé ngậm ngùi cúi gằm mặt. Thực sự lúc này Hải cũng không biết phải xử lý ra sao nữa. Số tiền này có khi còn nhiều hơn tất cả tiền cậu xin được thời gian qua. Hải tự hỏi nếu anh Tường biết, anh ấy sẽ mừng đến thế nào? Nhiều tiền thì ai mà chẳng sung sướng, nhất là khi số tiền ấy được người ta cho chứ không phải bản thân vất vả kiếm được. Nhưng với tính cách của anh Tường, liệu anh ấy có thể giữ được số tiền này trong bao lâu? Hải lại càng áy náy khi nghĩ đến những lời nói lúc nãy của người phụ nữ giàu có kia. Cho dù là bất đắc dĩ đi nữa thì rốt cuộc Hải đã lừa dối cô ấy, rõ ràng là cậu không xứng đáng với số tiền này. Chia sẻ với bà lão chính là để san sẻ bớt gánh nặng trong lòng, nhưng bây giờ bà lão lại không nhận. Hải biết phải làm sao đây?
Thấy Hải cứ đắn đo mãi, bà lão cố ngồi dậy và dựa lưng vào gốc cây giáng hương, đưa mắt nhìn cậu bé, bà từ tốn nói:
- Nếu mà mày thấy áy náy quá, thì cứ coi như mày vay tiền cô ả đi. Sau này cố gắng kiếm tiền, rồi đi học, đến khi thành công thì đi tìm rồi trả tiền cho người ta.
Hải như ngơ ra một lúc, rồi tròn mắt nhìn bà lão, nét mặt tươi tỉnh hẳn lên:
- Ơ đúng rồi nhỉ! Sao mà cháu lại không nghĩ ra chứ?
Bà lão bật cười khà khà, làm các nếp nhăn xô lại vào nhau, che khuất cả hai con mắt. Nhưng cậu bé bất chợt lại nói một cách nghiêm trọng:
- Nhưng mà cháu chẳng biết gì về cô ấy cả, đến cả tên cũng không biết, như vậy làm sao mà tìm được?
Bà lão vắt hai tay trước đầu gối, nghiêng đầu trầm tư, nói từ tốn:
- Ôi dào, đời này dài lắm, đã có duyên nợ, kiểu gì cũng có ngày gặp lại thôi. Chỉ cần mày không quên là được.
Duyên nợ à? Liệu Hải có thể tin vào điều ấy hay không? Liệu rằng một ngày nào đó cậu có thể gặp lại người phụ nữ tốt bụng ấy? Nhưng dù chỉ có một tia hy vọng, Hải nhất định cũng sẽ nắm lấy. Cậu bé tự nhủ rằng bản thân phải thật cố gắng để thoát khỏi cảnh nghèo túng, kiếm thật nhiều tiền bằng chính sức lao động của bản thân chứ không phải từ việc xin bố thí, để nếu thực sự có một ngày gặp lại được cô đó, cậu sẽ không cần phải nói dối nữa, mà đường hoàng đứng thẳng lưng trước mặt người ta. Nghĩ đến đây, một nụ cười thoáng hiện lên trên môi Hải. Cuối cùng thì giờ đây, cậu bé cũng đã có một mục tiêu để hướng đến. Sau ngày hôm nay, nhất định Hải sẽ không quay lại con đường này nữa, nhất định không!
Tuy là đã có trong tay một số tiền lớn, nhưng thay vì tự thưởng cho bản thân một chút thoải mái, trong lòng cậu bé lúc này lại có nhiều nỗi lo hơn. Suốt cả ngày hôm ấy, cậu bé phải suy nghĩ cách giải thích với anh trai về nguồn gốc của số tiền này thế nào. Cậu thực sự không biết liệu có phải khôn ngoan nếu đưa hết tiền cho anh Tường hay không. Hải không muốn giấu giếm anh ấy, nhưng lại không đành lòng để anh giữ hết tiền rồi nhanh chóng nướng nó vào bài bạc. Phải làm như thế nào thì mới chu toàn đôi bên đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top