Chương 3: Mở Lòng Trong Im Lặng
Ngày hôm sau, tôi không vội vã đến gốc cây bạch dương. Tôi có một cảm giác kỳ lạ, như thể cái gì đó đang chờ đợi, nhưng lại không rõ ràng. Không phải tôi thiếu kiên nhẫn, nhưng tôi chẳng muốn trở thành người dễ dàng tìm đến cậu.
Tuy vậy, tôi vẫn đến, dù không có lý do gì đặc biệt. Cảm giác hôm nay không giống ngày hôm qua. Khi tôi đến, Lâm Hiên vẫn ngồi đó, nhưng lần này, không còn là vẻ im lặng bình thản như trước. Cậu đang ngước mắt lên nhìn tôi từ xa, đôi mắt không một chút ngạc nhiên, nhưng có vẻ như đã chờ đợi tôi.
“Tôi không nghĩ cậu sẽ đến.” Lâm Hiên lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng có chút gì đó ẩn chứa bên trong. Dường như cậu đang kiểm tra một điều gì đó, một sự thay đổi nào đó.
Tôi không đáp ngay, chỉ tiến lại gần rồi ngồi xuống. Lâm Hiên đã sớm đóng cuốn sách lại, nhưng tay vẫn đặt lên trên mặt sách, đôi mắt nhìn tôi như thể đang tìm hiểu. Cậu không nói gì nữa, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự kỳ vọng lạ lùng trong ánh mắt ấy.
"Vậy, cậu đến đây vì gì?" Lâm Hiên hỏi, giọng nói có chút tò mò. Câu hỏi này không còn là sự thách thức như lần trước, mà là một câu hỏi thực sự muốn hiểu.
Tôi không đáp vội, chỉ ngồi im lặng, đối diện với cậu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn muốn giữ vẻ lạnh lùng như trước. Một phần trong tôi muốn hiểu rõ cậu hơn, dù tôi chẳng thể thừa nhận điều đó với chính mình.
“Cậu nghĩ tôi đến đây chỉ vì tò mò sao?” Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu không có chút cảm xúc nào, nhưng lại sắc bén. “Có thể vậy, cũng có thể không. Nhưng tôi không phải người hay lãng phí thời gian với những thứ không có ý nghĩa.”
Lâm Hiên không trả lời ngay, cậu chỉ nhìn tôi một cách chăm chú. Một lúc sau, cậu nói: “Vậy cậu nghĩ, tôi có ý nghĩa gì đối với cậu?”
Câu hỏi của cậu khiến tôi hơi bất ngờ. Đây không phải là câu hỏi mà một người như Lâm Hiên sẽ hỏi, nhưng lại đầy thách thức, như thể cậu đang cố gắng kéo tôi vào thế giới của cậu. Tôi mím môi, nhìn cậu một lúc, rồi mới trả lời:
“Cậu là một sự bất ngờ. Tôi không thích bất ngờ.” Tôi nói, giọng lạnh lùng và thẳng thắn.
Lâm Hiên mỉm cười nhẹ, nhưng không phải kiểu cười chế giễu, mà là một nụ cười hiểu rõ. Cậu nhẹ nhàng nói: “Cậu có thể không thích bất ngờ, nhưng đôi khi, sự không rõ ràng lại là thứ khiến mọi thứ trở nên thú vị.”
Tôi không đáp lại, nhưng một phần trong tôi nhận ra có điều gì đó đúng trong lời nói của cậu. Tôi không thể phủ nhận rằng có gì đó lạ lẫm, một sự hấp dẫn vô hình khiến tôi không thể ngừng nghĩ về cậu.
Chúng tôi lại ngồi im lặng, không có lời nói thừa thãi. Cảm giác này, cái không gian tĩnh lặng giữa chúng tôi, thật kỳ lạ. Không ai hỏi gì thêm, không ai cần nói gì thêm. Lâm Hiên vẫn như vậy, lạnh lùng và khó hiểu, nhưng có gì đó trong ánh mắt khiến tôi không thể dễ dàng bỏ đi.
“Ngày mai, tôi vẫn đến.” Lâm Hiên cất tiếng, không quay sang nhìn tôi, chỉ nhẹ nhàng nói như thể đó là điều hiển nhiên.
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt không thay đổi. “Tôi cũng vậy.”
Lâm Hiên không đáp lại, chỉ đứng dậy, nhặt cuốn sách lên và bước đi một cách tự nhiên. Cậu không nhìn lại, nhưng tôi biết, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Cảm giác tôi có với cậu, cái sự kết nối kỳ lạ đó, vẫn chưa thể lý giải, nhưng nó đang trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày tháng tôi sống.
-Lạc Yên-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top