Chương 2: Dưới Bóng Cây Bạch Dương
Ngày hôm sau, tôi lại tìm đến gốc cây bạch dương, nơi gặp Lâm Hiên hôm qua. Không có gì đặc biệt khiến tôi quay lại, chỉ là cảm giác muốn biết thêm một chút về người con trai ấy, người mà tôi cảm thấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Lâm Hiên đang ngồi dưới cây, tay cầm cuốn sách cũ, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ. Tôi không vội vã tiến lại, chỉ đứng một lúc nhìn cậu, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều im lặng, không có gì xao động. Cậu ấy vẫn không nhận thấy tôi, như thể thế giới này chỉ có mình cậu và cuốn sách
Tôi tiến lại gần, không một tiếng động, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Lâm Hiên ngước mắt lên, ánh mắt thoáng qua tôi, nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên, không có sự thay đổi nào trong nét mặt.
"Cậu lại đến." Lâm Hiên lên tiếng, giọng điệu bình thản.
Tôi không vội trả lời. "Đọc gì thế?"
Lâm Hiên lướt qua tôi một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách. "Một cuốn sách cũ. Không có gì đặc biệt."
Không hiểu sao, câu nói ấy khiến tôi cảm thấy một sự lạ lẫm. Cậu ta nói không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Tôi đã gặp không ít người như thế, nhưng chưa bao giờ có ai lại khiến tôi cảm thấy khó đoán như cậu.
"Vậy sao lại ở đây?" Tôi cất giọng lạnh lùng, không quan tâm đến sự im lặng kéo dài. Cậu có thể không quan tâm đến tôi, nhưng tôi không phải là người sẽ ngồi yên chờ đợi sự chú ý của ai.
Lâm Hiên dừng lại một chút, rồi đáp mà không ngẩng lên: "Cảm thấy thoải mái."
"Thoải mái?" Tôi hừ nhẹ, "Vậy sao không chọn một nơi khác, nơi không có ai làm phiền cậu?"
Cậu ấy không trả lời ngay, như thể lời nói của tôi không hề khiến cậu dao động. Một vài phút sau, Lâm Hiên đóng cuốn sách lại, mắt nhìn tôi với ánh nhìn không lộ rõ cảm xúc, nhưng đủ khiến tôi cảm thấy một sự áp lực nào đó.
"Vậy sao cậu lại đến đây?" Cậu hỏi lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức.
Tôi im lặng một lúc, rồi mới đáp lại, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề có sự dao động. "Chỉ là tôi thấy tò mò. Không phải chuyện gì lớn."
Lâm Hiên không mỉm cười, nhưng ánh mắt ấy như thể đang dò xét tôi. Cậu dường như không thể hiểu được tôi, nhưng tôi cũng chẳng có ý định khiến cậu hiểu. Mối quan hệ này không cần phải rõ ràng ngay từ đầu.
-Lạc Yên-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top