i
Xin chào, tôi là một cô gái 17 tuổi đang bán mình cho kiếp nạn 82 mang tên cuộc sống học đường. Người ta thường nói, thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, là khi ta sống bằng 100% công lực. Là khi ta yêu và yêu bằng cả trái tim linh hồn tim gan phèo phổi của ta.
Nhưng người ta quên mất rằng, bạn sẽ không thể có mối tình tuyệt đẹp như vậy nếu thiếu đi quân sư tình yêu, người không biết cái moẹ gì nhưng rất hay đạo lý. Mà đạo lý của nó thuyết phục không khác gì mấy bà bán ngô sử dụng thao túng tâm trí để ta mua 10kg hay vì 3 bắp ngô.
Đó là bạn thân.
Hay còn được gọi với biệt danh thân yêu là "con choá".
Đúng, chính là tôi. Quân sư tình yêu uy tín nhất vũ trụ, đảm bảo tình yêu giữa các bạn trẻ sẽ được lan toả đến mọi miền Tổ quốc.
Còn nếu thất bại là do ý trời, là đẹt ti ni nó thế rồi.
Buồn một chỗ, dù đang đích thân dạy lớp công phá kĩ năng tán trai cho con bạn thân, người đang thích thầm một đứa trong lớp, nó chưa bao giờ gọi tôi một tiếng "sư phụ". Tôi nài nỉ, đe doạ nhưng không gì có thể làm lay chuyển tinh thần thép của người con gái ấy.
Cảm giác bất lực hệt như lúc bạn táo bón 3 ngày và cục shit bắt đầu dỗi không thèm chui ra nữa.
Bạn thân tôi có biệt danh là "Chúi".
"Chúi" là cách nói lái của chuối bởi đó là loại quả con bé đấy mê. Nó ăn hàng ngày vì nghe thiên hạ đồn phong phanh là chuối tạo cơ bụng, đồng thời Chúi cũng tập cơ tay mỗi khi rảnh để thằng nào mai sau cắm sừng thì nó đấm cho vêu mồm.
Nghe bà chằn thế thôi chứ Chúi là một cô gái tầm mét sáu, người mũm mĩm đầy đặn chứ không gầy thon như các bạn khác, ôm thích mê! Tôi siêu thích véo má nó luôn.
À nhưng đó không phải lí do cho biệt danh này.
Năm năm trước, trong một lần đi đường ban đêm tại một nơi vắng vẻ hiu quạnh, nó mắc ẻ quá mà 10km nữa mới về đến nhà. Bạn thân tôi, người bạn khốn khổ của tôi, người mà số phận quay lưng bỏ mặc, đã phải trút nỗi buồn cạnh một cây chuối xanh mướt.
Chúi là hệ người dùng giấy, nhưng ở đó chẳng có giấy cũng chẳng có nước...
Tôi tự thấy ớn lạnh khi tưởng tượng đến cảm giác rát rát ở nơi đó.
Nguồn gốc biệt danh của nó đấy. Còn tôi ư?
Vào một ngày nắng đẹp gió giật cấp 15, 16, khi tôi đang chìm trong giấc mộng tình yêu với bạch mã hoàng tử trong nền nhạc "Lâu đài tình ái", Chúi đã ra nhìn tôi với ánh mắt ám muội.
Chúi tỉ tỉ, tỉ định làm gì muội !?
"Tao biết nên gọi mày là gì rồi em yêu ạ."
Lòng tôi phấp phới hứng khởi như ngày Đại thắng, trong đầu vang lên 1000 chữ "Sư phụ" và tưởng tượng ra cảnh người chị em thân thiết gập đầu cảm kích vì nhận ra những cống hiến oanh liệt của tôi cho công cuộc tán thằng crush mặt lạnh như xác trôi sông của nó.
Tôi đang thần tốc lên kế hoạch lập nghi thức thu nhận đệ tử và mở trung tâm đào tạo thế hệ trẻ thì nó nói như đấm vào tai.
"Tao sẽ gọi mày là Đàm Vĩnh Hưng Junior."
Đàm Vĩnh Hưng Junior.
Đàm Vĩnh Hưng Junior.
Đàm Vĩnh Hưng Junior.
Cú sốc đầu đời của người con gái 17 tuổi năm ấy là bị gọi bằng cái tên này. Oắt đờ phắc tôi mới nghe "Lâu đài tình ái" mỗi ngày trong năm lớp 11 thôi mà sao lại bị coi thành Đàm Vĩnh Hưng Junior được!!!
Quá nhục nhã, quá nhục!
Đáng lẽ tôi phải là Đàm Vĩnh Hưng Adult chứ! Người ta lớn rồi Chúi hiểu không !??
À thì, tôi là fan anh Đàm. Có cả card bo góc nụ cười 10 triệu đô của anh trong chiếc ví da thơm phức mùi tiền mà chỉ có 3k gửi xe của tôi. Tôi thậm chí còn xây cả một mê cung Minecraft full mặt anh để khi nào buồn thì tôi sẽ vào tìm kiếm sự lạc lối trong tình yêu với Đàm.
Dù là người kiến tạo, tôi chưa bao giờ giải được mê cung ấy.
Nó bí ẩn hệt như lí do Chúi thích thằng crush của nó. Thằng đấy ưa nhìn, không không, phải gọi là tương đối đẹp trai đấy chứ. Riêng cái cặp lông mi cong vút cứ thi thoảng rung lên mỗi khi nó cười là tôi ghen tị lắm.
Tôi chỉ muốn nhảy lên đầu nó giật lông mi rồi gắn vào của tôi thôi.
Nhưng Chúi không phải kiểu người thích mấy bạn đẹp trai, gu của nó là tri thức cơ, lại còn vừa tri thức vừa khoẻ khoắn. Tao nghĩ mày ế đến già con ạ.
Thằng crush của nó học giỏi Toán, nhưng Văn thì ngu bỏ moẹ. À đâu, nó ngu những môn Chúi giỏi, cụ thể là tất cả trừ Toán.
Đó là lí do khi Chúi nhờ tôi tư vấn chuyện tình cảm của nó, tôi nhận cú sốc thứ hai trong cuộc đời.
Với tư cách con bạn nối khố 10 năm, đã chứng kiến mày từ ngày mày ỉa đùn ra lớp đến khi mày giật tóc con khác vì nó chê Winx của mày xấu như ma, tao không thể để mày huỷ hoại trai nhà lành được.
Nhưng mà bạn crush ạ, tôi vẫn cay lắm vụ bạn không rep tôi ba ngày liền dù bạn online 12 tiếng một ngày. Tôi chỉ hỏi bạn thích mặc sịp màu gì cho đơn khảo sát "Màu sịp yêu thích của đàn ông thời đại mới" của tổ chức Đàn ông X-men thôi mà ?!
Bộ khó khăn lắm à mà sao bạn còn rep "T không mặc sịp." Tôi chỉ muốn biết màu thôi mà, bạn nói thế chẳng lẽ tôi điền vào đơn là "màu crystal clear" à!?
Trong suốt cái cục c*t nhà bạn ý!
Và thế là ngập trong cơn giận dữ ngùn ngụt, tôi quyết tâm đẩy số phận của Chúi vào tay thằng Sịp Pha Lê này.
Tuyệt chiêu thứ nhất: Xuất hiện trước mặt cha nội đó thật nhiều.
Khoa học đã chứng minh, bạn càng ở trong tầm mắt người đó càng nhiều thì khả năng được chú ý sẽ càng cao. Thế là ngày nào tôi cũng lôi con Chúi ra chọc lét nó trước mặt Sịp Pha Lê, có hôm nó cười hăng quá còn văng cả niềng răng ra ngoài.
Xui thế nào lại rơi đúng mái tóc màu c*t của Sịp Pha Lê.
Sau đó thì phương án này bị gạch.
Tuyệt chiêu thứ hai: Bùng nổ trên mặt trận thông tin.
Các cụ có câu: "Thua keo này ta bày keo khác". Không thể tiếp cận bạn trên phương diện trực tiếp, chúng ta sẽ đánh gián tiếp. Tôi dạy Chúi hãy nhắn tin với nó thật nhiều, mỗi ngày đếm đủ 50 tin thì thôi. Chúi bán tín bán nghi nhưng có lẽ vì mặt tôi uy tín quá nên nó làm theo.
Kết quả nó ăn block.
Ừ thì...nhà nó nuôi nhiều mèo nên xúc cớt hoàng thượng là hoạt động hàng ngày rồi...Nhưng mày có đần không mà toàn spam lúc người ta ăn thế hả con !!!?
Nhưng quân sư đây nào có từ bỏ. Bằng nguồn thông tin mờ ám đến từ các Chim lợn trong lớp, tôi mò ra số điện thoại kèm nick Zalo và Gmail của Sịp Pha Lê. Chú mày chết rồi con ạ há há há.
Kết quả Chúi bị block Zalo.
Tôi vẫn không từ bỏ. Tôi bảo nó là còn Gmail cơ mà, còn thở còn vớt, fighting for this love!! Nó gật đầu không do dự làm tôi hạnh phúc dạt dào như ngày ánh sáng của nhạc Đàm chạm đến đôi tai và trí óc này. Vậy là Chúi đã nhận tôi là sư phụ rồi sao?!
Hai tuần sau tôi block nó.
Vì sao ư?
Vì mỗi ngày nó đều gửi một gmail cho tôi với nội dung là: "Bố sẽ bẻ từng cây son của mày Đàm Vĩnh Hưng Junior ạ."
Đáng sợ quá!!
Tuyệt chiêu thứ ba: Dương Đông kích Tây.
Sịp Pha Lê là một trong những đứa giỏi Toán nhất lớp, nó thực sự, thực sự rất tuyệt vời trong môn này. Chỉ cần nhìn tên gmail của nó là hiểu tình yêu bao la của Sịp Pha Lê cho bộ môn trời đánh này: [email protected].
Chúi cũng yêu Toán, nhưng Chúi không yêu bất đẳng thức. Tôi không yêu Toán cũng không yêu bất đẳng thức, nhưng tôi yêu phá hoại à nhầm tác thành tình yêu ngây thơ ấy.
Và thế là tôi bảo Chúi hãy hỏi bài thằng đó thật nhiều, vừa gây ấn tượng ham học hỏi vừa được tiếp xúc với bạn.
Chiêu này thành công thật, hai đứa bàn bài mê say, quên trời quên đất quên cả về chỗ khi vào tiết.
Hậu quả là bị giáo viên đuổi ra ngoài lớp hết tiết.
Tuyệt vời, giờ hai đứa có thời gian bên nhau rồi nhé!
Tôi nhìn ra cửa lớp, nở một nụ cười sáng hơn cả mặt trời và giơ ngón cái về phía Chúi. Đệ tử làm tốt lắm!
Chúi giơ ngón giữa lên.
Nụ cười của tôi chợt cứng đờ lại. Muội muội, sao muội làm thế với ta? Chẳng phải hai ta đã cắt nhau ăn thề không f*ck nhau nữa rồi hay sao? Tại sao sau bao mồ hôi nước dãi tỷ tỷ hi sinh thì muội lại trả ơn ta như vậy? Thật đau lòng muội có biết không....
Tôi giơ ngón giữa lên đáp trả.
Và thế là tên tôi nằm chềnh ềnh trong số đầu bài với tội danh: Giơ ngón giữa vào mặt giáo viên.
Cô ơi em bị oan...
Thôi không sao, tuy bị một lỗi sổ cộng thêm 3 lỗi đi học muộn nữa khiến bố mẹ tôi được mời uống trà với giáo viên, tôi vẫn ổn. Tôi vẫn ổn mà, thật đấy, tôi thực sự vẫn ổn.
Tôi...vẫn...ổn mà...hu hu hu.
Đây là cái giá phải trả cho tình yêu sao? Còn chẳng phải tình yêu của tôi cơ...
Không chịu đâu, phải tống tiền Sịp Pha Lê thôi.
Và thế là tôi liên kết với bạn thân của Sịp Pha Lê, một quân sư tình yêu vừa tàn vừa phế, người vừa bị kick khỏi group Facebook "Hội người vỡ nợ thích làm lều" vì toàn spam 100 cách phá đảo game Barbie House.
Nó hơi đần tí, nhưng được cái nhiệt tình và hay làm liều.
Và đặc biệt là, chú bé đần này tuy cao mét tám nhưng mặt búng ra sữa, hành động đáng yêu như một chú cún con khiến tôi muốn xẻo má nó nhai-
Ặc, kinh dị quá. Không không lạc đề rồi, không phải vì nó trai bóng rổ hành động dáng vẻ đáng yêu dễ thương mặt non choẹt nên tôi mới tiếp cận đâu. Là vì Chúi, vì bạn thân tôi thôi!
Thề có trời chứng giám mà!!
Ôi trời, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.
Cậu ấy xuất hiện, ánh dương rực rỡ dát nắng lên bờ vai to rộng. Đôi mắt cún con trong như mã não khẽ nhìn thẳng vào tôi mà cười.
Chết tiệt, tim tôi lỡ một nhịp rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top