trận khóc thứ 48 và lần tan vỡ thứ ba rưỡi
1. Lần thứ ba, không đúng, là lần thứ ba rưỡi nếu tính cả lần cậu phải lòng mặt mất gần một tuần với một cậu bé lớp 12 tên JungKook. Cậu đang khóc ướt ngực anh. Seoul những ngày giáp Tết mọi người đều như thể chạy đua với thời gian. Anh cũng đang bận điên lên với mớ sách vở công ty thì cậu gọi. Anh bỏ cả đấy để chạy đến đây, bờ sông hun hút gió này chỉ để cậu có một vòm ngực mà khóc thoả thích. Đã bao giờ anh từ chối cậu chưa? Trong suốt 3 năm qua, bất cứ khi nào cậu gọi, dù anh đang ở đây, làm gì thì chỉ cần cậu muốn anh liền có mặt. Ba năm với ba mối tình rưỡi, cậu đã khóc ít nhất 48 lần trên ngực anh. Luôn luôn là vậy. Đấy là chưa kể những lúc cậu khóc không phải vì tình.
Bờ sông hun hút gió. Thời tiết Seoul lạnh buốt và lất phất mưa phùn. Dòng sông mùa này nước cạn nên thuyền bè qua lại cũng ít. Anh với cậu đang đứng trên một chiếc cần cẩu, nơi có những phòng điều khiển những chiếc cần cẩu cố định.
Cậu đang thổn thức. Mưa hắt vào mặt anh lạnh buốt. Mưa bám đầy tóc cậu, mái tóc bồng bềnh và nhuộm màu nâu đỏ. Mưa bám trên chiếc áo len màu be, dạng áo len lông cừu. Mưa đọng thành từng mảng trên chiếc khăn quàng màu đen của cậu. Anh nén tiếng thở dài bởi lo rằng tiếng thở dài ấy sẽ làm cậu hiểu sai đi. Trong tình huống này, bất cứ một phản ứng bộc phát nào của anh cũng sẽ bị cậu quy kết và bỏ về ngay lập tức. Cậu vốn đã ngang ngược còn thêm cái tính khả nghi.
Đã không dưới ba lần cậu bảo: Hoseok, tớ có làm phiền cậu không? Không! Không bao giờ là phiền cả.
Năm năm qua, anh luôn như thế này, luôn luôn có mặt khi cậu cần. Hoặc cả những lúc cậu không cần, anh cũng vẫn có mặt, nhưng khi đó, anh sẽ chỉ đứng một góc nhìn theo cậu thôi. Chờ cậu vẫy tay là chạy ra. Mà chạy ra một cách rất tươi tỉnh, hoan hỉ.
- Tớ không chịu nổi nữa rồi, tớ muốn rời khỏi Seoul!
Cậu nói. Giọng cậu rất cương quyết. To chuyện rồi! Anh biết. Anh biết là to chuyện rồi. Vì 2 lần rưỡi trước, 47 trận khóc trước, chưa bao giờ cậu lại nói bằng giọng thế này. Và tất nhiên, chưa bao giờ cậu đòi bỏ đi. Cậu luôn yêu Seoul, luôn chỉ muốn sống tại Seoul. Anh luồn tay qua tóc cậu, dùng ngón tay cái của mình để lau giọt nước mắt trên má cậu. Một cách dịu dàng và tình cảm chan chứa.
- Cậu quyết định chưa?
Taehyung ôm chặt lấy anh:
- Rồi!
Anh ôm siết lấy cậu:
- Vậy thì đi thôi.
[cont...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top