Ốm rồi
Cậu đi Chiang Mai mới có hai ngày thì anh ốm, cả ngày nằm ở nhà không ăn cũng không uống mệt đến không đi được thì cũng tại hôm qua anh đi khảo sát thị trường ở công viên mà trời mưa, anh thì lại không đem dù nên đánh liều chạy một mạch từ đó về nhà, đến nhà thì người ướt nhẹp luôn nên phần thưởng của anh đó chính là anh bị ốm từ tối qua tới giờ.
Mẹ anh gọi cho anh nhiều cuộc lắm mà anh không bắt máy nên bà gọi cho cậu.
Mẹ Boun: Prem! Boun nó bị gì hả con sao mẹ gọi nó không nghe
Prem: vậy sao ạ?
Mẹ Boun: ừm từ tối hôm qua đến giờ mẹ gọi nhiều lắm mà Boun không có bắt máy, mẹ lo quá
Prem: con giờ đang công tác ở Chiang Mai nên không ở nhà nhưng mà để con gọi cho anh ấy xem ạ
Mẹ Boun: ừm
Prem: vậy con ngắt máy trước ạ
Mẹ Boun: tạm biệt nhé con
Prem: khrap
Cậu nghe mẹ anh nói vậy thì lòng có chút bất an gọi cho anh nhưng anh cũng không có bắt máy gọi cả chục cuộc anh cũng không nghe cậu lo quá nên đặt vé máy bay , bay về Bangkok ngay luôn.
Khi về đến nhà cậu đi thẳng vào phòng anh thấy anh đang mệt mỏi nằm trên giường cậu mới lo lắng chạy đến chỗ anh
Prem: Boun! Boun! Anh ổn không?
Boun: Prem? Cậu sao về rồi? Tôi ốm lâu vậy à?
Prem: anh thấy thế nào?
Boun: mệt, đau đầu nói chung là khó chịu lắm
Prem : vậy nghỉ đi em đi nấu cháo cho anh
Anh gật đầu rồi nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình
Cậu đi xuống nhà nấu cho anh ít cháo rồi chạy nhanh đến bệnh viện mua thuốc cho anh vừa đi cậu vừa gọi báo cho mẹ anh để bớt lo
Prem: alo ạ , P'Boun anh ấy bị sốt mẹ ạ
Mẹ Boun : nó nghe máy hả con
Prem: không ạ, con bay từ Chiang Mai về chứ gọi mãi anh ấy không nghe
Mẹ Boun: ôi trời
Prem: P'Boun anh ấy mẹ không cần lo nha có con rồi ạ
Mẹ Boun: vậy nhờ con nhé Prem
Prem : khrap
Cậu nói chuyện xong thì đi về nhà, mang cháo và thuốc lên cho anh, anh trong cơn mê lại vô thức gọi tên của Mayi
Boun : Mayi đừng đi, Mayi! Mayi!
Cậu nghe anh gọi tên cô thì trong lòng lại nặng trĩu, tâm tư nhỏ của cậu lại một lần nữa nhói lên
* tên người anh yêu đậm sâu là Mayi sao? Hóa ra trước giờ anh mờ nhạt với em là chỉ để chờ cô ấy quay về? *
Prem: P'Boun dậy ăn cháo đi
Cậu nói như muốn khóc
Anh nghe cậu gọi thì khó nhọc ngồi dậy
Prem: anh ăn đi rồi uống thuốc rồi ngủ đi cho khỏe em phải đi rồi em không ở đây được lâu lúc khỏe rồi nhớ gọi báo
Boun: ừm
Cậu nói xong thì thay đồ rồi đi luôn, anh thì cầm tô cháo cậu nấu rồi nhìn đống thuốc trên bàn xong thì nhìn bóng lưng cậu đi xa mà chẳng hiểu sao cậu lại đối xử tốt với anh đến thế, anh tự hỏi mình có nên mở lòng chút không?
Cậu sau khi quay lại Chiang Mai thì công việc nhiều chất đống làm đến không xoể.
// 1 tuần sau //
Anh hôm nay đang ngồi làm việc thì nhận được một hình ảnh cậu gửi trong ảnh cậu cười tươi phía sau là núi , cây đan xen theo là ít hoa nhìn thật dễ thương.
// trong đoạn chat //
Prem: thấy cảnh đẹp nên thực hiện lời hứa
Boun: đẹp thật , lúc nào rảnh đi chung với, cũng muốn chụp ảnh
Prem: vậy khi nào rảnh cùng đi
Boun: ừm
Anh nhắn tin với cậu, nhìn ảnh cậu gửi lại vô thức cười rồi lưu bức ảnh đó vào điện thoại rồi cũng chụp ảnh mình với đống tài liệu chưa xử lý , còn nhắn tin than vãn các kiểu
Cậu đọc tin anh nhắn mà cười không ngậm miệng được
Lúc tan làm anh đang về nhà lúc về đến cổng lại vô tình thấy bóng dáng của Mayi đứng đó anh tâm trạng có vẻ rất vui bước khỏi xe đến bên cô ta
Boun: Mayi em quay về rồi sao? Bấy lâu nay anh vẫn chờ em đó
Mayi : chẳng phải anh lấy vợ rồi sao?
Nghe đến đã lấy vợ anh lại thấy chạnh lòng nếu giờ anh nối lại tình xưa với Mayi thì sẽ có lỗi với cậu lắm, cậu dù sao cũng không làm sai điều gì.
Boun: ừm anh có vợ rồi! Vậy em đến tìm anh cần gì à?
Mayi: em mới về nước không có chỗ ở nên muốn xin ở nhờ
Anh nghe cô nói vậy thì có chút lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý . Trong lúc cô ta ở nhà anh Mayi cô ta cố ý khơi gợi lại mọi ký ức của anh và cô ta năm xưa để anh không quên được cô ta, anh cũng vì thế mà lúc cô ta ở nhà anh, anh vẫn luôn chăm sóc yêu chiều cô ta như cách mà anh làm lúc cả hai còn yêu nhau và anh cũng quên mất anh có vợ rồi.
Khoảng 3 tuần sau cậu về nhà vừa bước vào nhà đã nghe tiếng nói cười của anh và Mayi bước sâu vào bếp thì thấy anh đang ôm Mayi từ phía sau dạy cô làm bánh , cậu nhìn cảnh đó nội tâm cậu như có nhát dao đâm lấy tim cậu, cậu cố giữ bình tĩnh gọi tên anh.
Prem: P'Boun! Em và anh nói chuyện chút
Anh nghe cậu gọi thì cũng nghe theo cậu lên phòng cùng cậu nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top