O.

[ warning: có tình tiết bạo lực, tình dục trẻ vị thành niên ]

Có những sự ràng buộc vô hình, âm thầm giết chết cuộc đời của một ai đó.

Nguyễn Đức Duy là tên cầm đầu bọn bắt nạt trong lớp. Khác với những kẻ bắt nạt khác, nó không tiền, không nhan sắc, địa vị hay học thức càng không. Nhưng có lẽ đều làm người khác phải khiếp sợ, phục tùng nó là sức mạnh.

Đúng! Chỉ mới 15 tuổi nhưng nó có một cơ thể cao lớn, có thể gọi là lớn trước tuổi. Mặt mũi nó không tính là đẹp nhưng vô cùng nam tính, chân mày rậm, xương quai hàm góc cạnh cùng quả đầu đinh đen nháy. Tất cả tạo nên một cảm giác vô cùng đáng sợ.

Không chỉ ngoại hình, mà đến tính cách cũng rất tàn bạo. Đức Duy luôn ỉ mạnh mà ăn hiếp kẻ yếu, ở trong lớP, những bạn học gầy yếu, ít nói, hay thậm chí là những người không vừa mắt nó đều bị nó đánh đập, bắt nạt một cách thê thảm.

Và tệ nhất trong số đó là Dương Gia Lâm.

Gia Lâm là một cậu bạn học rất giỏi chỉ là cậu bạn này thật sự rất ít nói, dáng người gầy gò, tóc tai lại luôn để rất dài khác hẳn so với quả tóc sát da đầu của Đức Duy, chắc cũng có lẽ vì thế mà nó vô cùng ghét cậu bạn này.

Trong số những người bị Đức Duy bạo lực thì Gia Lâm vừa hay là người 'may mắn' được nó 'để ý' nhiều nhất.

Suốt những năm cấp hai, Gia Lâm đã lãnh không biết bao nhiêu trận đòn của Đức Duy, nó đánh đập, chửi bới, trấn lột thậm chí xé nát tập vở của cậu.

Nhưng lạ một đều, dù nó có đối xử tồi tệ với cậu bao nhiêu thì Gia Lâm vẫn không hó hé một lời với giáo viên.

Mọi người trong lớp đều thầm nghĩ có lẽ cậu sợ nó, sợ sau khi mọi việc được phanh phui nó sẽ đến tìm cậu trả thù, vì vậy nửa lời cũng không dám kêu.

Chỉ là sau đó có một việc thật sự gây chấn động cả trường.

Không rõ đầu đuôi sự việc ra sao, chỉ biết sau khi lãnh đủ một trận đòn của Đức Duy, sáng hôm sau Gia Lâm liền cât cổ tay tự tử trong nhà vệ sinh. Mà người phát hiện ra cậu lại là nó. Nguyễn Đức Duy!

Không cần nói cũng đủ hiểu việc này nghiệm trọng thế nào. Gia Lâm sau việc lần này đã chuyển trường biệt tăm biệt tích, chỉ để lại một Đức Duy không hết sợ hãi.

Từ một kẻ bắt nạt giờ đây nó là đối tượng bị tẩy chay, bạo lực của toàn trường.

Nó sống trong những này tháng lo sợ, dằn vặt, tội lỗi..

Thế rồi Đức Duy thi đậu là một trường phổ thông ở một vùng hẻo lánh. Một ngôi trường gần như không có quy tắc.

Nó bắt đầu sống một cuộc đời mới cho đến khi nó gặp lại cậu.

Dương Gia Lâm chuyển vào trường nó sau vài tháng nhập học. Cậu giờ rất khác, khác đến mức nó không nhận ra.

Mái tóc dài đã được cắt gọn, gương mặt đẹp đẽ vì thế cũng lộ rõ ra. Gia Lâm có đôi mắt phượng sắt lẻm, hàng mi dài, đôi môi mỏng. Mang nét đẹp vừa nam tính lại pha chút mềm mại, nữ tính của phái nữ. Thân hình cậu vẫn vậy, vẫn là nét người cao gầy nhưng có thể có phần săn chắc toát lên vẻ cấm kỵ kì lạ.

Người đẹp này vừa nhẹ nhàng vừa trầm lặng, đẹp đến mức Đức Duy cứ ngỡ đã gặp vô số lần, rất quen thuộc.

Ngày hôm đó, Gia Lâm vậy mà lại chọn ngồi cạnh Đức Duy, vừa ngồi xuống đã cong môi, híp đôi mắt phượng mỉm cười nhìn nó.

Đức Duy có chút ngại ngùng, trực tiếp lơ đi, chỉ là sau đó người kia lại liên tục bắt chuyện, còn kêu rõ tên nó.

" Cậu biết tên tôi sao? "

Chỉ một câu nói, người nọ im lặng, vẻ mặt xinh đẹp liền toát lên vẻ lạnh nhạt pha lẫn chán ghét, cậu lầm bầm.

" Quên rồi, quên rồi sao.."

...

Nó không hiểu, không nhớ mình đã gặp người xinh đẹp như này trước đây hãy chưa. Có lẽ nó đã quên, cầu mong là đã quên. Bởi có chết nó cũng không nghĩ rằng một khi Đức Duy nhớ lại, thì cực hình của nó cũng bắt đầu.

Giá Lâm kéo mạnh nó vào một góc nhà kho, đôi mắt lần nữa híp lại, tạo nên một nụ cười ranh mãnh.

Cậu ta mỉm cười, đưa đôi bàn tay chằn chịch những vết thương như dao cứa tạo thành lên trước mặt Đức Duy.

"..."

" Gia Lâm..."

" Cậu nhớ tôi rồi sao? Còn tôi ngày nào cũng nhớ cậu đó, nhìn xem, đây đều là những vết thương cậu ban cho tôi." Cậu ta nói, giọng trầm ấm mang ngữ đệu bình thãn như thể đây là những đều hết sức bình thường.

"Cậu biết không? Khi nhìn vào chúng tôi đã luôn nhớ đến cậu đấy, nhớ về những thứ kinh khủng cậu đã làm với tôi. Còn cậu? Còn cậu thì sao?"

Đôi mắt sâu thăm thẩm của cậu ta nhìn thăng vào nó, lời nó nhẹ như lông vũ lại mang một áp lực khủng khiếp. Cả người nó vô thức run lên, sắc mặt trắng bệt. " X..xin lỗi, tôi.."

" Cậu chỉ xin lỗi? "

"Chỉ vậy thôi? "

"Tôi..cậu muốn tôi làm gì.."

Gia Lâm lộ ra ánh mắt kì dị, cậu ta nắm lấy tay Đức Duy để lên phần ngực trái của mình. " Cậu cảm nhận được không? Chỗ này vì cậu xém chút đã không thể đập nữa rồi. Nhưng vậy thì sao chứ? Dù thân sát tôi còn sống thì tinh thần lẫn trái tim đã chết hàng trăm lần!"

Đức Duy ngày càng run rẩy, sự dằn vặt cùng tội lỗi đang ngày càng ăn sâu vào tâm trí nó, nó sợ hãi, sợ hãi trước những tội sác của mình, cũng chính là sợ hãi trước Gia Lâm của hiện tại. Cơ thể to lớn bắt đầu run lên, hóc mắt nó cũng nóng dần, chỉ có thể bập bẹ nói ra lời xin lỗi.

Trái ngược với nó, Gia Lâm lại đang mỉm cười, cậu ta siết chặt đôi bàn tay to lớn đã từng hạnh hạ cậu ta, cảm nhận hơi ấm mà cậu hằng đêm mơ ước. Nhìn dáng vẻ của nó hiện tại, cậu biết mình đã thành công.

Gia Lâm dùng tay cùng lại nâng mặt Đức Duy lên, mắt chạm mắt. Cậu ta dịu dàng nói một cậu.

" Cậu làm con đĩ của tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top