phải lòng (1)

vạt nắng đổ trước hiên nhà, mềm như một thước lụa.

nắng màu vàng nhạt, nền gạch lấp lánh. nắng làm đóa sơn trà càng như rực rỡ, nắng làm tán lá thêm xanh (dù nắng vàng, lạ nhỉ?). có một con mèo lười đang duỗi mình dưới nắng, vừa gầm gừ vì bị phá mất giấc ngủ ngày.

những chiếc vuốt chưa vội thu vò lấy vò để đám lá khô nghe sột soạt, nó ngước nhìn em với một đôi mắt lúng liếng đầy vô tội, trông như em mới là người làm ra cái gì đó tày trời lắm; em ước mình có thể nằm lăn ra đất mà cười ngay lúc này, cơn nhói đến với em nhanh như một tia điện xẹt qua mạch điện hở, chỉ trong một thoáng chốc.

cậu ta nhìn chằm chằm vết đỏ, không chút vội vàng, sự tiếp xúc của da người nhẹ nhàng làm cổ tay em nóng dần lên. một khoảnh khắc nào đó vừa níu em lơ lửng giữa cái nắng chiều, em nghĩ mình thật dại, em đã ước được cái ấm nóng đó thiêu đốt mãi.

"bị thương rồi à?" cậu hỏi.

"chẳng sao, chỉ một tẹo." em nheo mắt cười, phe phẩy tay và dợm lùi một bước.

"không được, chị đến đây." cậu ta kéo em ngồi xuống băng ghế trong nhà, lôi từ trong túi áo khoác ra một dải urgo tầm năm, sáu cái. ra cái bộ chững chạc nom như lớn hơn em nhiều lắm, dù thực chất phải gọi em là chị.

cậu ta vặn nắp chai nước khoáng, làm sạch vết cào trên mu bàn tay em. cậu ta thuần thục xé một mẩu urgo, đè lên vết thương vốn chỉ xước nhẹ và hơi tấy đỏ, rồi miết nhẹ hai đầu băng dán.

cậu ta cứ thích làm trò chăm trẻ như thế, thậm chí vết thương của em còn chẳng đến mức phải dán urgo ấy?

phải không?-

cậu ta đột ngột vén cổ tay áo của em lên, cầm lấy cổ tay vốn dĩ nên được miêu tả bằng hai từ trắng nõn của em một lúc, ánh mắt đậu lên những đường mảnh như sợi chỉ rải rác, chẳng hiểu vì sao mấy vết đỏ xuất hiện trên tay em dạo mấy ngày gần đây lại càng thêm nhiều.

"chị lại thế."

cậu ta nhìn em chăm chú trong khi nhàn nhạt thốt ra ba từ kì lạ.

mọi thứ diễn ra thật dễ đoán.

"ừ, chị lại thế."

và em cũng chuyên tâm nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà của cậu ta, gần như ngay lập tức đáp lại bằng một câu chẳng thể nào quen thuộc hơn, phải rồi, em lại thế.

như là deja vu, em nhớ những cuộc đối thoại vừa lạ lùng vừa ngắn cũn cỡn như thế này giữa em và cậu ta đã diễn ra rất nhiều lần rồi thì phải (hoặc không thể nói là deja vu, vì chúng chính xác đã xảy ra rất nhiều lần trước đây rồi.)

diễn ra nhiều đến mức em chẳng còn tâm trạng nào để cảm nhận hay ảo tưởng về bất kì điều gì nữa.

cậu ta chưa từng chất vấn vì sao những vết thương trên tay em ngày một nhiều thêm, cậu ta chỉ khẽ khàng nói như thể đã biết trước mọi thứ sẽ diễn ra như vậy, thậm chí cho em một cảm giác rằng cậu ta cũng sẽ chẳng mảy may để tâm đến nếu như nó cứ tiếp diễn.

tất cả chỉ đơn giản là một câu hỏi, bằng một giọng điệu chẳng có chút nào quan tâm, bằng một gương mặt lạnh lùng, thẳng thừng và xa cách như đường chân trời ở đẩu đâu ấy.

lại thế, cậu vẫn thế.

có một đám lông màu cam tiến đến nằm ì lên chân em mà phơi bụng, em đưa tay vuốt nhẹ, lông con mèo vừa ấm, vừa run nhè nhẹ theo từng tiếng gầm gừ. nó là một con mèo đi hoang, nó chẳng ghét ai, cũng chẳng đặc biệt thích ai. có vẻ tạo hoá đã quá ưu ái cho nó một hệ thống suy nghĩ quá đồ sộ so với một con mèo. vừa mới nó còn cào tay em, giờ thì quấn quýt như thể kẻ gây nên tội ban nãy chẳng phải nó. nó căn bản chẳng quan tâm, em sớm cũng đã quen với điều này.

nó hệt như một đứa trẻ ngỗ nghịch, chỉ thích làm những gì mình muốn. sẽ cào và cắn bất kì ai trong phạm vi của nó, nhưng cũng sẽ xuyên thủng phòng ngự mà đến gần chẳng cần đối phương cho phép, chỉ cần nó muốn.

và cậu ta cũng hệt như thế.

"mày hư quá.." - nó gầm gừ dụi mặt vào lòng bàn tay em như muốn phủ nhận lời đánh giá.

hư lắm, ai cũng hư.

bàn tay em lướt qua tấm lông màu nắng như chạm phải lửa, hừng hực và run rẩy, vài giọt nước mang nhiệt rơi xuống làm con mèo giật bắn chạy đi mất. em vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, đầu từ từ gục xuống đầu gối, hít một hơi sâu để đem mớ cảm xúc sắp bùng nổ kia đè lại nơi vành mắt đỏ ửng.

đám lông màu cam đang ngồi trước hiên nhà, nó nhìn em bằng một cặp mắt lúng liếng (không còn vô tội mà giờ đầy thương cảm), cặp râu lia lên xuống như thể đang dang đôi tay trả lại em những cái vuốt ve. em ước nó biết nói, vì có lẽ nó sẽ bảo em đừng khóc.

trời vốn nắng, nhưng em chẳng còn thấy màu vàng nào quanh sân nữa. khoé môi chẳng thể nào nhấc lên, trước mắt tối như vừa được chuyển sang một bộ lọc màu trầm.

em biết, cậu ta đã chẳng còn ở đó.

×××

chỉ trừ lúc mặt trời xuống, cửa sổ phòng em luôn mở dù em có ở nhà hay không. đó dường như là vùng an toàn tuyệt đối duy nhất mà em có, em thích đứng ngây người nhìn mây trôi chầm chậm trên nền trời xanh mỗi khi rảnh rỗi.

đôi khi lại em nghĩ, có phải mây đang tản bộ về nhà trên một con đường rộng thênh thang cùng với gió? hoặc ngược lại, có phải gió mới chính là thứ đã kéo mây đi vì mây quá lầm lì?

em thường nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn, vì mây trôi chậm quá, sẽ không có ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người chậm chạp như mây đi cùng.

trên cái thế giới luôn đòi hỏi con người phải phát triển như nơi em đang tồn tại, ai cũng gắng sức để chạy thật nhanh về phía trước, chỉ cần chậm hơn dù chỉ một chút cũng đã đồng nghĩa với việc bạn gần như chẳng còn gì, huống hồ gì một chiếc bánh răng đã trật nhịp và ngừng hoạt động. như thế lại càng thua thiệt, thua thậm tệ.

em dời ánh mắt xuống miếng urgo màu da trên mu bàn tay, chậm rãi xé xuống rồi dán lên tấm bảng gỗ trên tường. em lại có thêm một miếng urgo nữa để che đi dấu vết vốn của mấy cây đinh đã bị nhổ bỏ. trên tấm bảng trước đó đã có sẵn bảy miếng dán, thêm miếng em vừa dán là tám, tất cả đều là từ cậu ta. chỉ là những miếng urgo y tế bình thường đến chẳng thể nào bình thường hơn, nhưng em không tài nào có thể ngăn bản thân khóc mỗi khi nghĩ đến chúng (đến lí do chúng có mặt ở đây, trước mắt em).

em ghét cái kiểu quan tâm nửa vời của cậu ta.

cậu ta chỉ làm những gì mình muốn, cậu ta nhìn em với một ánh mắt như nói rằng cậu ta biết hết, biết tất cả - vì vậy, cậu ta chẳng thèm hỏi dù chỉ một câu. đôi lúc cậu ta sẽ ban cho em một chút sự quan tâm mà em mong cầu, tám miếng urgo, chỉ bấy nhiêu đó trong vòng hai năm quen biết. thà rằng ngay từ đầu cậu ta chẳng quan tâm, thà rằng cậu ta đừng đưa cho em một miếng urgo nào cả, thà rằng như thế thì lòng em đã đỡ khó chịu hơn.

bởi thế, em ghét cái kiểu quan tâm nửa vời của cậu ta đến mức tim như nghẹn lại. nhưng đồng thời, em cũng giữ trọn vẹn tám miếng urgo và giữ chúng cẩn thận như thể chúng gắn được những mảnh tim vỡ của em lại thành khối.

trời ạ.

em cũng ghét cái kiểu ghét nửa vời của em nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top