[duongkieu] - về em nhé?
đăng dương rời đi, hắn đi mà mang theo cả trái tim của em đi rồi. nói chính xác thì, người yêu trần đăng dương lớn hơn em một tuổi đã kéo vali quần áo rời đi từ hai ngày trước.
thanh pháp cuộn tròn người trong cái chăn bông mềm mại. đôi mắt vô tình cố ý rơi vào vị trí trống đến cạnh, bỗng chốc lại cay cay khóe mi.
mấy ngày cuối năm này sài gòn cứ mưa nắng thất thường. có ngày nắng gắt cả từ sáng nhưng đến chiều lại đổ cơn mưa tầm tả. có ngày lại mưa từ sáng sớm rồi đến chiều tối thì se lạnh. bên cửa sổ, tiếng gió, tiếng nước mưa rơi lộp bộ.
gian phòng vốn vừa vẹn hai người, chiếc giường vốn ấm cúng cho hai tâm hồn giờ đây trống đi một vị trí. bên ngoài trời mưa, thật giống với tâm trạng của em.
thanh pháp chống tay lên giường tựa lực để ngồi thẳng người dậy. em thẫn thờ nhìn ngoài kia.đôi mắt lại không tự chủ tìm kiếm bóng dáng ngoài sân nơi đặt mấy chậu hoa nhỏ. đáng tiếc chẳng có ai cả, chẳng có ai cho hoa nước nữa. vì chẳng còn cái người đó nữa, người đã to tiếng với em, cãi nhau với em, bỏ em một mình và làm em khóc đến sưng cả mắt.
thanh pháp dụi mắt, từ từ bước xuống giường. gạnh men lạnh tiếp xúc với chân, và rồi em nhận ra chẳng còn người nào nhắc nhở em mang vớ rồi lại bất lực đặt sẵn tất trong tủ đầu giường để đảm bảo rằng luôn có thể giúp em mang tất ủ ấm chân.
chua sót.
thanh pháp bước chân chậm chạp đến phòng tắm. sao bấy lâu nay em chẳng biết phòng tắm nhà mình lại rộng đến thế nhỉ. hay vì chẳng còn ai cùng em đánh răng mỗi sáng nữa nhỉ.
chiếc bàn chải màu xanh biển đặt trơ trội trong cốc với chiếc bàn chải màu đỏ của em. mấy cái khăn tắm vốn phải nằm gọn trong tủ giờ đã biến mất. đăng dương đi mang cả mấy cái khăn cậu thích đi nhưng lại chẳng nhớ mang theo bàn chải, hậu đậu quá.
thay sang một bộ quần áo mơi, em bước xuống lầu thẳng đến phòng khách. nơi này vốn được trang trí đơn giản mà ấm cúng lúc này lại rất bừa bộn.
mấy cái cốc nước đủ màu bị đổ khiến nước nhỏ xuống thảm giờ đã khô lại và khiến chiếc thảm ngả màu. những mảnh thủy tinh vươn vãi bởi cái bình hoa yêu thích của người đó rơi xuống. mấy cái gối sofa nằm loạn khắp nơi vì bị em ném đi. đâu đó còn có vài cái lông vũ rơi ra từ gối bay loạn rồi tiếp đất ở khắp nhà.
từ hai hôm trước đến hiện tại, căn phòng khách này vẫn luôn được giữ nguyên. em chẳng muốn dọn và cũng lười dọn dẹp. đột nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh người đó vui vẻ ngồi cạnh vali xếp đồ khi bọn họ chuẩn bị vào hà nội, miệng thì liên tục nói về cái này cái kia đặt ở đâu. đăng dương yêu thích sạch sẽ, cậu ấy ngăn nắp và gọn gàng.
em thở dài, tìm kiếm vài dụng cụ rồi bắt đầu việc dọn dẹp.
đến khi em dọn xong thì đồng hồ cũng đã điểm đến con số mười. thanh pháp vào bếp tìm thứ gì đó để lót dạ. Mở tủ lạnh, tay với lấy chai sữa lạnh tuông một hơi lớn. khi tầm mắt trở lại, em chợt nhìn thấy mẫu ghi chú màu xanh biển được dán trên đấy.
'anh biết đấy nhé! cấm thanh pháp uống sữa lạnh vì đau bụng là anh sót đấyyyy'
trên mảnh ghi chú đó, tên của em còn được gạnh dưới tận ba lần bằng bút đỏ. lại nhìn chai sữa lạnh trong tay. người đó chỉ vì em đau bụng do uống sữa lạnh vào buổi sáng có một lần mà lại nhớ kĩ đến vậy sao.
thanh pháp cười nhạt, đặt chai sữa vào tủ lạnh. em trở về phòng, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
em nên tìm nơi nào đó để thư giãn.
xuống phố, dạo quanh trung tâm mua sắm. tâm trạng không tốt nhưng không có nghĩa là em chẳng thể chọn quần áo. em lượn quanh vài cửa hàng thì chọn được vài cái áo cùng một chiếc túi màu đen. em cứ vậy, vui vẻ một mình.
đến trưa, em ghé vào một cửa hàng quen thuộc. thật ra em cũng chẳng muốn đến đây nhưng chẳng hiểu sao lại vô thức lái xe đến đây. thanh pháp ngồi ở góc bàn thứ ba cạnh cửa sổ như thường lệ.
bác gái ở đây làm thức ăn rất ngon, từ khi đến sài gòn thì hàng cơm của bác là nơi em thường xuyên ghé nhất.
"hôm nay con không đi cùng bạn trai à?"
đột nhiên, bác gái hỏi khi vừa đặt đĩa cơm trước mắt em. bác cười và hỏi rất dịu dàng.
em và đăng dương bắt đầu thân thiết với bác sau hai tháng cả hai thường xuyên đến ăn ở chỗ bác. ban đầu bác nghĩ bọn họ là bạn bè nên đã đùa rằng thân nhau như vậy có khi lại bị hiểu lầm. khi em nói với bác bọn họ là người yêu, bác đã xin lỗi họ. bác làm vậy vì bác sợ những câu đùa của bác khiến họ buồn. điều ngạc nhiên nhất là bác chẳng hề chê trách gì mối quan hệ của họ, ngược lại còn khen họ rất đáng yêu và đẹp đôi.
"bọn con chia tay rồi ạ."
bác gái không cười nữa mà đôi mắt mở to. bác an ủi em vài câu rồi phải trở lại công việc. em chỉ cười khi nghe những lời đấy. từng muỗng cơm, chẳng hiểu sao hôm nay cơm bác làm lại chẳng được như mọi hôm nhỉ. có chăng là vì bên cạnh em, đối diện em chẳng còn ai ăn cùng em cả.
buổi chiều, thanh pháp thẳng tiến đến studio của hải đăng. nằm dài trên sofa ở studio, mục đích đến đây chẳng phải để gặp đỗ hải đăng mà là để gặp người anh đang xoay xoay bút tập tành viết lời ở kia kìa. hôm nay, hải đăng có việc phải về hà nội nên studio toàn quyền để hoàng hùng sử dụng.
em nằm dài trên sofa, tay vân vê góc áo thở dài. anh hùng ngồi đó căn bản không nhịn nổi khi thấy đứa nhỏ vui vẻ tựa mặt trời tỏa nắng rực rỡ hôm nay lại ỉu xìu như bóng đèn sắp hết pin. anh xoay ghế lại, đến gần chỗ em một chút.
"lần này lâu hơn mọi lần nhỉ? đã đến ngày thứ ba thì cũng rất giỏi đó!"
"chia tay rồi! giỏi cái gì mà giỏi!"
"vậy sao?"
thanh pháp lại bật người ngồi dậy, cầm cốc cà phê lên. hoàng hùng trở lại bàn, tay cầm bút.
"chia tay thật? nếu không ổn thì chi bằng đến chỗ anh đi?"
"anh không ghen à?"
hồi trước, cái thuở mà hoàng hùng chưa có xuất hiện mà còn đang mãi mê tập nhảy ở trường nghệ thuật, hải đăng đã từng có một khoảng trời say nắng thanh pháp.
nhưng đó cũng chỉ là cảm giác nhất thời. bây giờ thì có anh hùng rồi, hải đăng thật lòng yêu thương anh. nhưng thỉnh thoảng anh vẫn hay dùng việc này kèm với tác động vật lý khi cãi đuối lý với hải đăng.
"rồi, rồi, thôi để anh giúp em tìm bạn trai về nhé?"
"em chẳng cần!"
"em thì làm gì mà sống thiếu thằng dương được? chắc sắp không nổi nữa rồi."
"anh!"
thanh pháp hét lên. nhưng hoàng hùng nói cũng chẳng sai. dù vậy, em chẳng qua là do chưa thích ứng được thôi. nhất định sau vài ngày nữa em sẽ quen mà.
tối đến, căn nhà không người đó khiến em chẳng muốn về. mấy cái suy nghĩ ban chiều là gì chứ, đó vốn không phải là em đâu. em đi dạo trên những con đường quen thuộc, ngắm nhìn cảnh vật và người người tấp nập qua lại.
khi đang rảo bước mà không có điểm đến nhất định, trời đột nhiên đổ cơn mưa, bất ngờ và rất lớn. cơn mưa nặng hạt cứ đổ ào xuống dù thời điểm này đang là giữa hạ. cơn mưa đầu hạ sau những ngày nắng nóng kéo đến vậy thì e là những ngày sau đấy sẽ thường xuyên xuất hiện mưa.
em đứng dưới mái hiên của một cửa hàng thức ăn đã đóng cửa, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. đôi mắt em cay cay, phải chăng nếu tất cả không xảy ra thì lúc này em sẽ nằm trọn trong vòng tay người đó cùng nhau xem tivi dưới mái nhà chung của cả hai. em chẳng đứng nổi nữa, ngồi thụp xuống mà giấu mặt vào gối bật khóc.
"kiều!"
tiếng gọi thân thương vang lên. âm thanh quen thuộc này em đã nghe rất nhiều lần. Là giọng của người đó, giọng của bạn trai của em. khi em ngước mắt lên, đăng dương đã ở đó. hắn một tay cầm ô, một tay chạm vào bên má của em. đôi mắt cậu ngập tràn sự lo lắng mà dịu dàng nhìn em.
"em ơi, cho anh xin lỗi, em về nhà với nha."
đăng dương ở đây, hắn thật sự ở đây. đăng dương ở trước mặt em mà dịu dàng nói xin lỗi em và mong em về nhà với hắn.
mưa to, người bị ướt, vừa lạnh, vừa tủi thân. và thanh pháp khóc, nức nở mà ôm lấy đăng dương. đổi lại chẳng là tiếng mắng yêu như mọi lần mà em dầm mưa về, lần này là cái vỗ lưng dịu dàng.
cả hai về đến nhà thì cũng đã là chuyện của hơn ba mươi phút sau. về đến nhà, hắn bắt em phải vào phòng tắm nước nóng và thay quần áo mới. sau đó lại cẩn thận giúp em sấy tóc rồi mới đến lượt bản thân tắm rửa thay quần áo.
thanh pháp nằm cuộn trên giường, không thật sự tin rằng đăng dương đã trở về. hắn về rồi, túi quần áo vẫn còn đặt lăn lóc ở phòng khách mà chưa kịp xếp lại vào tủ. hẳn là người yêu em đã vội vả đi tìm em lắm.
"kiều ơi?"
tiếng gọi lần nữa vang lên. em cứ thẩn thờ suy nghĩ nào biết người yêu em đã ngồi cạnh em lúc nào chẳng hay. đăng dương ngồi cạnh em, một tay chống trên giường ở trước mặt em còn tay kia lại dịu dàng vuốt mấy lọn tóc rối trên mặt em.
"em xin lỗi, em không nên như vậy."
"anh cũng xin lỗi, anh không nên bỏ em một mình."
thanh pháp sụt sịt. tay trong chăn ấm vội vươn đến vân vê bàn tay vẫn đang chống trên giường. rồi em ngồi thẳng người dậy, tay mở lớn đòi hỏi cái ôm của người yêu em. hắn cũng chẳng ngần ngại mà tiến đến ôm người yêu hắn thật chặt.
một cái ôm ấm áp.
"anh xin lỗi nhiều, nhưng em đi đâu mà để ướt mưa thế này?"
"em nhớ anh. ở nhà thì càng nhớ hơn nên mới ra ngoài một chút, đâu có nghĩ đến việc sẽ mưa thế này."
"sao lại không mang ô?"
"vì chẳng có ai bỏ vào túi hay nhắc em mang cả."
"hậu đậu!"
"hậu đậu của mình anh thôi."
không gian yên lặng. cả hai cứ im lặng ôm lấy nhau như thể đang sưởi ấm cho nhau. cuối cùng, đăng dương lau đi những giọt nước mắt rồi hôn lên khóe mắt của em. thanh pháp cười, cất tiếng nhỏ xíu.
"em yêu anh nhiều lắm."
"anh cũng yêu em nhiều lắm."
"mình đừng chia tay nữa nhé?"
"ừm, mình đừng chia tay nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top