mất dấu người thương
Đôi lời: Mẩu này đã từng được mình đăng trên tường nhà. Nhưng vì em ấy không trọn vẹn, và cũng phù hợp với 'random words' hơn, nên mình xin phép gỡ trên tường và đăng lại ở đây.
- - -
- Giữa dòng chợt trở thành kẻ đãng trí,
vì một câu ca mà bỏ lỡ cả tình đời. -
Năm ấy, Thái Hanh đưa tay thon rẽ mái chèo cho chiếc xuồng xuôi dòng nước. Cậu đi gặp ý trung nhân của mình, một cuộc hẹn cậu đã biện ra ngàn lí do trên trời dưới đất chỉ để nhận được cái gật đầu của Doãn Kỳ. Đột nhiên đương giữa dòng, có tiếng hát ai đó lọt vào đôi tai nhỏ, tiếng hát mềm mại mà da diết, giọng khi mỏng lại khi dày, Thái Hanh không ngăn được tim mình rung động liền lập tức ngoái đầu về hai bên bờ tìm kiếm chủ nhân giọng ca ngọt ngào ấy.
"Dòng sông nào, một bờ đất lỡ
Còn một bên, lỡ dở sông bồi."
Những nốt trầm làm lòng cậu chợt nặng như đá đeo, trùng theo thanh âm hoài vang vọng. Một hồi dài mới tìm thấy cô nương nhỏ cũng đang chèo xuồng, mắt nàng đầy nỗi sầu bi, ngâm khúc vọng cổ khiến trời chưa chiều nhưng đã tỏ hoàng hôn trong lòng.
Thái Hanh hướng chiếc xuồng tới gần phía nàng định bụng hỏi gì đó, mỗi tội chưa kịp thốt ra lời đã bị ngăn lại:
"Vị công tử này đừng chót sa vào thú vui dọc chuyến. Kẻo lại trễ phà, trễ hẹn người ta. Đau lòng lắm."
Cậu sực nhớ. Cậu khó khăn bao lâu nay mới có cơ hội gặp Doãn Kỳ, vậy mà giờ lại vì một giọng ca bỏ quên người mình trộm thương nơi bến đợi.
"Tôi là vì mê cảnh mà lỡ mất chuyến phà..." - Nàng ta nhỏ giọng kể, tựa như nhắc nhở Thái Hanh.
Cậu là vì ngồi nghe mà lỡ mất cuộc hẹn, Thái Hanh thầm nghĩ, nhưng ngay lập lực chỉnh đốn bản thân, vội vã nói đôi câu với cô nương nhỏ.
"Cô nương xin đừng quá buồn. Còn tôi cũng xin phép rời đi trước, kẻo thực sự mất dấu người thương."
Chẳng dây dưa gì thêm, Thái Hanh đổi hướng mái chèo về nơi hẹn Doãn Kỳ đi chung phà, tay lưu loát chèo lái, cố cho mình nhanh nhất có thể. Bờ bên kia dần hiện ra trong tầm mắt cậu, đứng trên mỏm đất nhỏ là bóng dáng một người đối lưng với dòng sông. Vậy là Thái Hanh không bỏ lỡ rồi, ban nãy nói chuyện xong với cô nương kia còn lo lắng sợ sệt, giờ cuối cùng cũng giải tỏa nỗi lòng.
"Anh Doãn Kỳ!" - Cậu bỏ mái chèo ra, cái xuồng sau khi cật lực chèo lái đã có thể tự trôi, hai tay giơ lên cao vẫy vẫy người trên bờ. - "Anh có đợi lâu không?"
Bấy giờ, cái xuồng bé của cậu mới đụng vào bờ đất, Thái Hanh lóng ngóng tay chân nhảy khỏi cái xuồng, bận rộn phủi quần áo cho chỉnh tề mà không để ý người kia quay lưng lại vốn chẳng là Doãn Kỳ mình mong.
"Cậu..." - Giọng nói lạ hoắc cất lên từ đối diện, người đó kì quái nhìn Thái Hanh. - "Cũng đợi người sao?"
"Dạ?" - Thái Hanh ngỡ ngàng ngẩng đầu, Doãn Kỳ đâu chẳng thấy, chỉ thấy một chàng thanh niên không quen. - "À, xin lỗi, tôi nhầm người."
Một nỗi đau lòng lập tức lấp kín niềm vui vừa chớm nở, cậu xoay người về phía xuồng mà chẳng trả lời câu hỏi kia. Lúc này còn tâm tư nào mà quan tâm người đời cơ chứ, chẳng dễ dàng chút nào cậu mới có ngày hôm nay để nói câu "thương" với Doãn Kỳ. Cớ sao cậu lại đãng trí giữa dòng như vậy?
"Cậu cho tôi hỏi chút, trên sông cậu có thấy cô nương nhỏ nào không?" - Chàng thanh niên vội hỏi với. - "Đôi mắt cô ấy nhìn nom đượm buồn."
Thái Hanh sững cả người, chẳng phải là nàng ta đó sao.
"Người anh tìm biết ca vọng cổ không?" - Cậu hỏi lại kiểm chứng.
"Có, cô ấy ca hay lắm, chỉ cần cất giọng là chan chứa nỗi lòng rồi."
Quả nhiên là chàng trai nàng ta cần tìm rồi, Thái Hanh thiết nghĩ, thôi mình lỡ duyên cũng chẳng đành lòng khiến người ta lỡ cùng.
"Anh tìm cái xuồng hay thuyền bé mà đuổi theo đi, cô ấy đang ngược dòng về bờ bên kia rồi." - Như sợ người ta tưởng mình xạo, cậu còn nói thêm. - "Trên dòng tôi nghe vụng một khúc ca từ cô ấy, khúc ca buồn kể rằng một người vì mê cảnh mà mất duyên. Anh nhanh một chút, chắc sẽ kịp được cô ấy."
Chàng thanh niên cúi người cảm ơn rồi vội chạy tìm ngay, bỏ lại mình Thái Hanh cô đơn giữa bờ sông vắng lặng. Giờ thì chiều tà thật rồi. Thái Hanh biết khúc hát đó, nỗi buồn đương đè nặng làm cậu muốn ca nốt những lời phía sau, trước khi lên xuồng lần nữa trở về:
"Cớ sao mà lệ trào khi chợt nhớ
Nắng vui ngày trên dòng sông Hậu Giang
Bỗng chiếc xuồng em chèo khoan thai điệu múa.
Biết em về nơi nào, chèo mau đi kẻo tối.
Có một người trễ phà, đau cuộc tình lỡ.
Trú mưa chờ đợi phà, thương bài vọng cổ."
Thái Hanh nhìn trời chiều quạnh hiu, nhìn bụi tre lặng đung đưa trong gió, lại nghĩ, đời người hẳn buồn nhất là lỡ dở.
Doãn Kỳ đi qua đi lại trên bờ sông, lòng thấp thỏm liên tục vì mình quên giờ hẹn với Thái Hanh, chẳng rõ giờ cậu đang ở bờ sông bên nào nên đi đường tắt thẳng sang bờ sông phía nhà cậu luôn. Nhìn hoài về dòng nước chẳng thấy bóng dáng ai, anh lại cúi nhìn đất nghĩ ngợi, rốt cuộc nên tiếp tục chờ hay chèo xuồng đi tìm, dù sao cậu cũng chưa về nhà.
Bỗng, một chiếc xuồng đụng vào bờ đất gần chỗ Doãn Kỳ, không phải người con trai anh chờ mà là một cô nương nhỏ. Anh nghĩ mình có thể hỏi thử cô ấy.
"Cô nương cho tôi hỏi chút, đi trên sông có từng thấy qua chàng trai nào chèo ngược dòng cô đi chưa?"
Nàng chợt nhớ tới Thái Hanh, không chần chừ hỏi lại: "Vị ấy có phải thích nghe vọng cổ?"
"Vâng, đúng rồi. Sao cô nương đây lại biết?" - Doãn Kỳ mừng ra mặt, không ngờ lại tìm đúng người để hỏi.
"Giữa dòng tôi ca một đoạn, chẳng ngờ lại khiến người ta chú ý. Vị ấy vẫn đang tìm một người, hẳn là anh rồi nên hãy nhanh một chút." - Cô nương từ tốn nói. - "Tôi cũng chỉ biết bấy nhiêu, xin phép đi trước."
Doãn Kỳ cảm ơn nàng rồi liền chạy tìm một cái thuyền bé. Thật may quá vì vẫn còn cơ hội cho anh và Thái Hanh.
Chớ để, buổi đêm lụi, canh tàn chẳng còn mà đợi nhau.
- - -
mẩu văn này là lần đầu tiên mình thử sức với một màu sắc mới. lúc đó số lượng kí tự quá nhiều để đăng hội thoại, và cũng đã quá muộn để cmt tại topic cfs, nên mình đã đăng lên tường. sau khi suy nghĩ, mình cảm thấy em ấy không có đủ điều kiện, nên sẽ quyết định đặt ở đây. ngay trong lúc viết và cả sau khi gõ xong, mình đều cảm thấy câu văn đọc không được xuôi tai.
xin được gửi lời cảm ơn tới chị aromatherapy_ đã giúp mình chỉ ra những điều cần sửa trong mẩu văn trên. có những chỗ sai sót mà mình gần như không thể ngờ tới.
như bình thường, mình vẫn sẽ viết vài điều nho nhỏ về em bé này với mục đích lưu giữ kỉ niệm, sau này mình có thể tìm lại những điều đã cũ của bản thân.
mẩu văn được truyền cảm hứng bởi giai điệu, lời bài hát và lời nhạc sĩ của ca khúc 'Đêm nghe bài vọng cổ'. cùng lúc mình đang mê mệt bài hát này, mình đã đọc được mục 6 của topic 'Văn Hay Chữ Tốt' (-xiaoan) trên cfs: "có lẽ cả đời này, chuyện ta hối hận chỉ duy một điều, chẳng cho ngươi một từ 'ái'".
đồng thời tên mẩu văn là "đời người hẳn buồn nhất là lỡ dỡ".
written by MSS.
12:44 p.m - 07/04/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top