Làm thế nào để đánh thức một Thực hồn (Giới tính Thiếu chủ tuỳ chọn) (Phần 1)

Cre: https://gezhi50327.lofter.com/post/31be70d9_1c91622ea

•Bao gồm Tam Tiên Thoát Cốt ngư/ Mạnh Bà Thang/ Liên Hoa Huyết Áp/ Dương Chi Cam Lộ.
•Kể theo ngôi thứ hai, từ góc nhìn của Thiếu chủ.
•Cảnh báo OOC/ cảnh báo xung đột tính cách so với nguyên gốc.
___

Có 4 Thực hồn ở plot này nhưng vì dạo này mình bị mất ngủ và kém tập trung nên tạm chỉ đăng 2 Thực Hồn trước.
___________________________________

01. Tam Tiên Thoát Cốt Ngư.
___

Đã sắp giữa trưa rồi, và Tam Tiên Thoát Cốt Ngư vẫn chưa thức dậy.

Mặc dù lịch trình sinh hoạt và làm việc của khứa này ngược lại so với mọi người: đêm bay- ngày ngủ, nhưng vẫn không thể cưỡng lại việc đi theo đường mòn của việc thức dậy mỗi ngày, tìm bạn, đòi được hôn hít ôm ấp hay chỉ đơn giản chạy vòng quanh để trêu chọc bạn.

Nên hôm nay là một ngày rất khác thường.

Bạn luôn nhớ rằng Tam Tiên thường bị hạ đường huyết mỗi khi thức dậy. Thậm chí đã có lần bạn thấy hắn rơi ra khỏi giường, nằm sõng soài vì ngất xỉu do hạ đường huyết. Có phải hôm nay cũng vậy không?

Vì lo lắng, bạn quyết định đi một chuyến đến phòng tên này.

Ngay sau khi mở cửa phòng Tam Tiên, nơi này vẫn lờ mờ tối. Đằng sau lớp rèm sa, bạn có thể thấy một chỗ phồng ra từ trong ổ chăn.

Cái này... hắn vẫn chưa dậy sao?

Tuy khá bất ngờ, xong bạn vẫn chầm chậm lại gần giường hắn, thầm thì

- A Dụ, dậy thôi nào!

Bạn nhắc lại vài lần nữa nhưng vẫn không thấy cái ổ trên giường có động tĩnh gì. Lật chăn ra, kẻ nằm trong đó đang quay lưng về phía bạn. Vươn tay ra chạm vào vai hắn, bạn cảm thấy một độ cứng kỳ quặc.

Dùng tay lật ngửa "người" nằm trên giường, thì ra là một hình nhân bằng gỗ với khuôn mặt cười đầy châm chọc. Ngay lúc bạn thẫn người đoán xem Tam Tiên ở đâu thì một làn gió thổi qua sượt gáy. Bạn xoay người lại đầy cảnh giác nhưng ngay lập tức bị một thân ảnh ập đến.

Và thế là bạn bị con cá kia đè lên giường. Nhìn vào cái đầu bạc của kẻ đang nằm trên người mình, bạn sững lại một chút.

- A Dụ?

Tam Tiên Thoát Cốt Ngư vòng tay ôm rịt lấy eo bạn, cái đầu hắn thì rúc vào hõm cổ bạn, giọng ấm ớ:

-Uhhuhhhh....

-Anh mới thức dậy à? Sao đột nhiên hôm nay dậy muộn vậy?

-Sáng nay ta về rất muộnnn~

Có vẻ như nhận ra tư thế của hai người lúc này rất kỳ lạ, hắn đạp bay hình nhân bằng gỗ xuống đất, nhanh chóng mò lên nằm trên giường, tay vẫn ôm bạn cứng ngắc.

-Buồn ngủ lắmmmm....

Nói xong, hắn ngửa mặt lên, dụi dụi vào mặt bạn. Khác xa với kẻ luôn đầy bỡn cợt, bất cần khi ở bên ngoài, Tam Tiên lúc này giống y hệt một con mèo đang cố gắng nũng nịu, đỏm dáng với một mình bạn.

Bạn vô thức nhoẻn miệng cười, tay nhịp nhịp vỗ lưng con cá đang nằm trong lòng mình:

-Phải dậy thôi, sắp đến giờ ăn trưa rồi mà.

-Ta không dậy được đâuuuu~

Hắn tội nghiệp giương đôi mắt xanh ngắt ngập nước đầy vẻ ngái ngủ lên nhìn bạn, miệng lẩm bẩm:

-Ta còn vừa mới bị hạ đường huyết nữa...

-Vậy sao? Vậy đợi em tìm cho anh một cái kẹo.

Nhưng rồi ngay khi bạn định đứng dậy, rời giường lấy kẹo thì lại bị hắn kéo lại:

-Không.

Eo và lưng bạn bị một đôi tay mạnh mẽ hữu lực ôm cứng lại, tầm mắt đột nhiên tối sầm và môi bị đột kích bởi một cái chạm.

Hắn nhẹ nhàng cắn môi bạn rồi nở nụ cười, thủ thỉ:

-Ta không cần ăn đường....

Bạn sững lại, mở to mắt và thấy đôi mắt xanh mới nãy còn mờ sương của hắn đã sáng quắc lên, như chưa hề có chút ngái ngủ nào. Khoé môi hắn giương nhẹ lên, mỉm cười giảo hoạt như một con cáo tinh ranh, nói với bạn

-.... Ta ăn em là đủ rồi~

-....

Hai tiếng sau, Quách quản gia đứng trước mặt bạn, cười đầy âm u, cất giọng hỏi:

-Thiếu chủ thân mến, ngài vừa đi đâu vậy?

Bạn á khẩu, không biết nên trả lời kiểu gì:

-... Anh có tin tôi vừa bị một con cá ăn không?

-Oh?

___________________________________

02. Mạnh Bà Thang.
___

Khi bạn đẩy cửa phòng Mạnh Bà Thang ra, chào đón bạn là một không gian tối đen. Nếu không phải vì mặt trời vẫn chiếu sáng trưng ngay sau lưng bạn, chắc chắn bạn đã nghĩ bây giờ hẵng còn đang đêm.

Công nhận mấy tấm rèm bóng mới thay tốt thật đấy.

-Vô Tình, dậy đi thôi!

Bạn quát to, nhưng người trên giường vẫn không mảy may xê dịch.

Thế là bạn phải chạy đi mở toang tất cả các rèm che trong phòng. Ánh mặt trời nhanh chóng lấp đầy khắp nơi, làm cho căn phòng sáng bừng lên trong chớp mắt.

Cảm nhận được điều này, người đang nằm liền không tiếng động kéo chăn che kín đầu, chỉ để thò ra vài lọn tóc trăng trắng đo đỏ.

Bạn đã suýt quên mất rằng cái chăn đó cũng rất kín sáng.

Bạn chặc lưỡi, chạy ngay đến túm chăn của kẻ ngoan cố trên giường, toan tốc nó lên:

-ĐỪNGGG NGỦUU NỮAAA, đến giờ dậy rồi!

Sau vài ván vật lộn, bạn cuối cùng cũng giật được chăn ra khỏi kẻ đang ngủ nướng, nhưng lại nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của hắn có đeo... một cái bịt mắt???

Hắn dứt khoát quay lưng lại với bạn và có vẻ lại tiếp tục ngủ.

-......

Trong cơn tuyệt vọng, bạn quyết định tung sát chiêu:

-Nếu anh ngoan ngoãn thức dậy, em sẽ nấu canh cho anh như trước.

Kẻ nằm trên giường biết mình đã trúng mánh.

Bạn tiếp tục:

-Em cũng sẽ đi dạo tối với anh nữa.

Kẻ nằm trên giường đã chịu di chuyển.

Bạn nghiến răng, rít ra từng chữ:

-Tháng sau em cũng sẽ cùng anh đi Minh giới, em sẽ nấu canh cho anh và di dạo tối với anh! MỖI! NGÀY!

Bấy giờ kẻ kia mới chịu xoay người lại, mặt đối mặt, đưa tay gỡ bịt mắt xuống, dùng đôi mắt lim dim nửa nhắm nửa mở chứng thực:

-... Có thật không?

Bạn gật đầu cái rụp.

Mạnh Bà Thang với tay hắn về phía bạn:

-A Mạn, em đưa tay cho ta.

Bạn ngoan ngoãn cầm tay hắn, nhưng chưa kịp kéo hắn dậy, bạn đã bị kẻ ngủ ngày kéo xuống, nằm gọn lỏn trong vòng tay hắn.

Hai tay hắn vòng qua bao vây bạn lại, cái đầu liên tục dụi, rúc vào cần cổ bạn. Chất giọng trầm của hắn cũng không còn lạnh lẽo nữa, mà còn có chút mềm mại dễ thương:

-... Năm phút nữa thôi nha~

Bạn không kháng cự lại bộ dạng này của hắn, từ "không" lên đến đầu lưỡi cũng phải nuốt ngược lại, biến thành:

-... Thôi được rồi.

Nhưng không hiểu do hương hoa bỉ ngạn luôn phảng phất trên người hắn hay sao mà cuối cùng bạn vô ý dần rơi vào cơn buồn ngủ, hai mắt dần khép chặt.

Mạnh Bà Thang cúi đầu nhìn người nằm trong vòng tay mình ngủ, một nụ cười chiến thắng lấp lánh trên môi và trong mắt hắn. Hắn chỉnh trang lại tư thế, giúp bạn nằm thoải mái hơn.

Năm phút sau, rồi, năm phút sau....

Cuối cùng, bạn nằm trong vòng tay hắn, ngủ một mạch đến khi tối trời, và bị Quách quản gia túm dậy, giảng cho một bài. Bạn không cãi được, chỉ âm thầm khóc không ra nước mắt.

Sau khi Quách quản gia rời đi, tên tóc trắng gây ra mọi chuyện lúc này đã trở lại vẻ tao nhã điềm nhiên, đầy uy vọng bình thường. Hắn thập thò bên cạnh bạn:

-A Mạn à, canh mà em nói...

-Canh cái gì mà canh! Không có canh gì nữa!!

Tên tóc trắng đứng im lặng trố mắt nhìn bạn. Vậy là bạn vẫn phải thoả hiệp với hắn:

-Được rồi. Em sẽ làm. Em sẽ làm mọi thứ có được không hả tổ tông của tôi ơi!!!

Khoé miệng hắn câu lên nhè nhẹ rồi ra bộ nghiêm trang nói với bạn:

-A Mạn, ta hứa mai sẽ không ngủ nướng nữa! Hehe~

"Có quỷ mới tin nhà ngươi! Hôm qua ngươi cũng nói y hệt!"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top