SaeNatsu - 10 năm
Đúng ra đây là lần đầu tôi đưa đẩy một con thuyền char x Oc ghê tới vậy :))
Thực ra Chả xào ốc thì trước cũng có DazaiRose, DazaiTetsu và FukuNatsu bên BSD rồi, nma tôi ship xong để hàng ở đó ngâm giấm luôn, đ thèm đẻ
Vậy mà từ khi giác ngộ chân lý cuộc đời khi gặp I tô suy Sae, tôi đẩy ngay Sae x Isemaru Natsuki :)))
Nhưng tôi tuyệt vọng rồi
Cảnh báo: HÀNG OCTP! SELF HARM!!!! OOC!!!!! XÀM KU!!!!!
-------------------------------------------------------
Ngày 1
Em nhập viện cấp cứu, máu chảy toàn thân em đỏ au. Nếu anh không lo lắng mà chạy tới trường em, có lẽ em đã bỏ mạng giữa đường. Tiếng xe cấp cứu vang lên não nề với tiếng gào thét đau đớn của anh khi phải chứng kiến thân thể hiện tại của em như vậy.
Em đã giữ được tính mạng, đó là một điều may mắn đối với Sae. Nhưng ngay sau đó lại là một cú sốc lớn khi anh biết tin em có khả năng sẽ phải sống thực vật cả đời. Vụ tai nạn ấy khiến em không thể nói chuyện, cười đùa với anh được nữa.
-----------------
Ngày 2
Em vẫn nằm im, đôi mắt nhắm nghiền dường như đang chìm trong giấc ngủ say. Anh ngồi bên em, trò chuyện tâm sự với em như mọi ngày anh vẫn làm với hy vọng sẽ nghe lại được tông giọng đáng yêu của em đáp lời anh một lần nữa. Nhưng không, trả lại cho những câu nói của anh là một sự tĩnh lặng tàn nhẫn.
"Ise, dậy ăn táo này em"
Anh đặt những trái táo màu đỏ chín mọng lên đĩa để trên chiếc bàn bên cạnh giường, giọng dịu dàng gọi em. Em không đáp, khắp phòng chỉ còn tiếng em thở đều bằng chiếc máy hỗ trợ. Mọi khi, anh sẽ mua táo cho em ăn vì anh biết người con gái anh thương thích loại quả này nhất. Nhớ lại cảnh em ngồi ăn táo với anh cách đây hơn một tuần làm anh trào nước mắt.
Tối đó anh vẫn thức trắng đêm canh cho giấc ngủ vô tận của em, chờ một khoảnh khắc nào đó em tỉnh lại và ôm chầm lấy anh.
------------------------
Ngày 3
Bạn cùng lớp của em tới thăm. Nhiều người mới thấy em đã bật khóc. Thậm chí Zenki Shouko còn ngất xỉu ngay khi mới bước vào phòng bệnh. Vụ tai nạn ngay trước cổng trường mà chính em là nạn nhân đã hằn sâu trong tâm trí của cô và nhiều học sinh khác khi chứng kiến nó. Nakatake quỳ rụp xuống xin lỗi em chỉ vì hôm đó cô rủ em và mấy người bạn khác ở lại trường. Nếu em về sớm hơn, chưa chắc gì em đã phải lâm vào hoàn cảnh này.
Anh lay nhẹ em, gọi em dậy
"Ise, bạn tới kìa em. Dậy tiếp khách đi kìa..."
Nhưng cơ thể ấy không động đậy.
--------------------
Ngày 4
Anh nắm chặt tờ giấy thông báo trong tay. Em có thể được làm phẫu thuật lần nữa, nhưng với điều kiện phải có sự đồng ý của người thân. Mẹ em đã mất từ lâu, còn người cha bội bạc kia thậm chí còn súyt đánh nhau với anh khi anh tới xin ông ta đồng ý cho em phẫu thuật. Nếu Shouko không cản anh, chắc lão già đó đã nhập viện cùng em luôn rồi.
Tuy là người yêu, nhưng anh không thể kí giấy do anh và em không phải là người thân trong gia đình hoặc vợ chồng. Em thì lại chẳng có ai ở bên cả, gia đình ruột thịt duy nhất của em chỉ có em và người cha tệ nạn. Nếu lão đã không chịu ký cho em phẫu thuật, thì cũng không còn ai ký cho em hết.
Anh tuyệt vọng ngồi bên giường bệnh, nhìn em nằm đó mà ngậm ngùi khóc.
-----------------
Tháng thứ 2
Thời gian trôi qua nhanh chóng, em đã nằm viện hơn một tháng nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Tháng năm tới, mang theo mùa hè nóng bức về
Anh vẫn đều đặn tới thăm em mỗi ngày không quản trời nóng, có hôm còn ở lại với em những hôm trời mưa.
"Em ấy sợ sấm chớp, thế nên không có tôi em sẽ sợ phát khóc mất"
Ngày 12, sinh nhật 18 tuổi của em, anh cũng mua cả bánh về tổ chức cho em như mọi năm. Thông thường, em sẽ ôm anh thật chặt và hôn anh để cảm ơn. Nhưng khi anh mang bánh tới thổi nến, đau khổ thay khi cô gái ấy còn không tỉnh dậy để có thể đón ngày sinh nhật đánh dấu sự trưởng thành của mình.
Anh nắm chặt tay em
"Chúc mừng sinh nhật em, Natsuki"
-------------------
Năm sau...
Thấm thoắt đã qua một năm mà em vẫn phải nằm viện. Vì không thể bỏ sự nghiệp nên anh phải nhờ Shouko chăm sóc em trong thời gian anh ở Tây Ban Nha đá bóng. Mỗi tháng anh đều xin về thăm em đều đặn. Cứ đáp máy bay tại Narita là anh sẽ chạy tới bệnh viện để gặp em.
Anh ngồi kể lể với em về những thành quả anh đạt được với đội. Anh đã ghi bàn vào lưới đối thủ điệu nghệ ra sao, anh đã dễ dàng giành huy chương như thế nào. Mỗi khi hết phép, phải trở về Madrid, anh đều hôn má em và cầu nguyện
"Em mau dậy đi, rồi chúng ta cùng tới Madrid sống nhé."
Căn hộ ở gần Shibuya mà anh và em cùng sống chung khi em còn đi học vẫn được anh dọn dẹp sạch sẽ mỗi khi về Nhật. Quần áo và sách vở của em cũng được sắp xếp ngăn nắp chờ ngày em tỉnh dậy và trở về nhà.
------------------
Lại mấy năm nữa
Thời gian như gột đi tình cảm của con người.
Cuối cùng, anh phải day dứt mà nói lời chia tay với em. Phải mất bao nhiêu lời khuyên từ người thân tới bạn bè của cả anh lẫn em mới hoàn toàn thuyết phục được anh bỏ em mà đi.
Ngày hôm ấy trời mưa rất to, anh nắm chặt bàn tay của em lần cuối và xin lỗi em. Không đếm nổi anh đã xin lỗi bao nhiêu lần trong hôm đó. Anh khẽ hôn lên trán em, rồi đem bao tiếc nuối rời khỏi phòng bệnh mà em đang nằm.
Chuỗi ngày hạnh phúc của em và anh đặt dấu chấm hết tại đây.
-------------------------------
Lại một năm nữa vắt mình trôi qua. Nếu dựa trên năm sinh, em hiện tại đã là một cô gái 27 tuổi, tức là em đã sống trong bệnh viện tròn 10 năm.
Ngay lúc đó, phép màu xảy ra. Đôi mắt bất động ấy hé mở. Em tỉnh lại sau giấc ngủ dài mười năm ròng. Nhìn quanh phòng bệnh, cầu đầu tiên em mở miệng ra hỏi đó là:
"Sae đâu?"
Shouko giật mình khi thấy em tỉnh lại, cô bạn bật khóc ôm em vào lòng. Nhưng trong đầu em không có gì khác ngoài anh. Người em thương đâu rồi?
Em được xuất viện sau đó một tuần, em vội vàng chạy về căn hộ ấy. Em đã bắt anh chờ bao năm rồi? Anh hiện tại ra sao? Shouko cố đuổi theo sau em, cố cản em lại nhưng lại không nói rõ lí do rằng Sae đã chia tay với em, cô sợ em lại buồn lòng mà đổ bệnh lần nữa.
Nhưng chưa kịp chạy tới chỗ căn hộ ấy, em đã sốc khi thấy một cô gái trẻ mở cửa căn hộ đó tự nhiên như nhà mình.
Cô ấy trẻ hơn em, ăn mặc sang chảnh và trang điểm nhìn rất đẹp. Bàn tay thon thả của cô ấy khi mở cánh cửa đã bị em nhìn thấy hết. Trên tay cô ta là một chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền. Giọng cô ta lanh lảnh:
"Sae, em về rồi~"
Sae? Chẳng phải đó là tên anh sao? Hay chỉ là tên giống nhau? Những suy nghĩ đó của em nhanh chóng tan vỡ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh vang lên, đón chào cô gái ấy vào nhà.
Em lúc đó mới vỡ lẽ ra tất cả, ngậm ngùi quay về.
Em thuê một căn phòng trọ ở gần nhà Shouko để tiện đường sang thăm. Mỗi ngày cái tiếng hai người kia vui vẻ với nhau vẫn cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí em. Em đau đớn gào thét lên như điên.
Một lần, khi em lỡ bị kính vỡ cứa vào tay. Nhìn tia máu phụt ra từ tay mình mà em không chút sợ hãi. Nếm mùi vị tanh của máu đang chảy trên tay em, nó tanh nhưng kích thích như phê m.ai th.úy vậy.
Mỗi ngày trở về, em đều xông vào lòng và rút ra nào là mảnh thủy tinh, dao lam, rồi tới cả viên gạch vỡ. Mỗi thứ cứa một vết trên tay em, và em thích thú liếm vị máu phát nghiện. Có lẽ đây là cách duy nhất để em an ủi chính mình sau khi chịu cú sốc như vậy sau khoảng thời gian dài đằng đẵng nằm tại bệnh viện.
Biết em đã tỉnh lại, anh cũng có gọi điện hỏi thăm và gửi thiệp mời cưới. Nhưng mỗi lần gọi, y như rằng em sẽ trả lời anh với những thứ ngôn ngữ và ngữ điệu kỳ lạ.
"Yê- Sae.."
"Đi...đ-"
Đám cưới của anh và bạn gái mới được tổ chức long trọng tại Madrid. Em cũng tới dự, nhưng em không đi vào hội trường mà chỉ đứng nhìn từ xa. Nhìn anh tay trong tay với cô dâu mặc váy cưới, tuy miệng thầm chúc phúc nhưng lòng em đau như vừa bị trộm mất một đoạn ruột.
Anh có gặp và bắt tay với em ở cuối buổi tiệc khi cuối cùng em cũng chịu nhượng bộ đi tới gặp anh. Em súyt thì chìa cánh tay dán đầy băng cá nhân ra, may mà đổi tay kịp để anh không nhìn thấy.
"Chúc anh và cô hạnh phúc. Em tôn trọng quyết định của anh"
"Cảm ơn em...Em sống tốt nhé."
Và cuối cùng, em cũng vẫn chỉ còn một mình. Vì em yêu anh, nên em quyết định để anh hạnh phúc. Em sẽ chịu đựng tất cả nỗi đau đó để bù cho những ngày anh và em còn bên nhau, những ngày em nằm trên giường bệnh.
Rút ra một lọ thuốc ngủ, em mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng còi xe cấp cứu lại vang lên não nề y hệt mười năm trước.
Kẻ xấu số ấy được tìm thấy gần nhà thờ không xa, được phát hiện với nhiều vết rạch trên tay và bụng nhưng nguyên do tử vong là sốc thuốc. Bên cạnh em còn tìm thấy một mảnh kính vỡ đẫm máu và một lọ thuốc ngủ văng tung toé những viên thuốc còn sót lại.
Cô gái ấy lại chìm trong giấc ngủ như đã từng cách đây mười năm. Nhưng lần này không còn phép màu nào nữa.
Chính trái tim nặng trĩu nỗi đau ấy cũng ngừng đập trước khi xe cấp cứu tới bệnh viện. Em ra đi trong cô đơn lạnh lẽo. Bây giờ nếu em lại sống như 10 năm trước, liệu anh có tới thăm và gọi em tỉnh dậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top