đã bảo là không phải em bé rồi mà!
" em nhớ mặc áo khoác, đem theo ô. đừng ăn mấy thứ linh tinh kẻo đau bụng. đến nơi nhớ nhắn chị một tiếng cho chị yên tâm. à, em sạc điện thoại đầy chưa đó? "
"chị ơi..."
eunchae ngước lên, ánh nhìn quan ngại như thể đang tự hỏi mình nên nhịp tiếp hay bỏ nhà theo hội bạn.
" em chỉ đi chơi với bạn một buổi thôi chứ chưa phải dấn thân vô sa mạc ba ngày hai đêm đâu."
" thì chị cứ dặn trước cho chắc. yên tâm vẫn hơn mà."
" dặn gì mà y chang mẹ em...""
" ờ, chị làm mẹ em luôn cũng được."
" ơ hay chị- "
" thôi thôi trêu trêu. mà nè, giữ ấm cổ nha, hôm nay gió lạnh lắm á. bé mà bệnh là cả chị lẫn bé đều phiền lắm đó nha."
" em không phải bé."
" rồi rồi, người lớn của chị. "
" không phải của chị luôn. "
" ừ, của người t... ơ ủa? "
" ê ! "
yunjin cười toe toét, giơ hai tay đầu hàng rồi bước lùi ra cửa, vẫn không quên hô với theo:
" nhớ đi đường nhớ cẩn thận đó nha, bé ơi-"
" ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI BÉ MÀ TRÊU EM QUÀI VẬY ????"
" trêu trêu... chị xin lỗi mà-"
rầm.
" ừ rồi xong . đen. đã bảo cái miệng hại cái thân. trêu cho lắm vào. sofa thân yêu, chị tới đây..."
yunjin rầu rĩ.
cánh cửa đóng lại trước khi yunjin kịp nói hết câu. nhưng ở bên ngoài, có ai đó đang đỏ mặt mà vẫn cố giả vờ cộc cằn, lầm bầm với cái áo khoác trên tay:
"đã bảo bao nhiêu lần là đừng có trêu người ta là bé nữa mà..."
.
tối đó, eunchae về nhà.
" em về rồi hở? ăn uống gì chưa đó? "
không thèm trả lời, người nhỏ chui tọt lên sofa, nằm dài như cái bánh cuốn chán đời. mặt úp vào gối, giọng lầu bầu:
" có phải em bé hai tuổi đâu mà nhắc hoài dị. em vừa mới về mệt rã người ra nè."
" ủa đi chơi thì phải vui chớ, mệt đi làm gì?"
" hông biết, đầu nó cứ ong ong. như bị sốt ý."
" đâu đưa đầu chị coi. đầu nóng, sốt rồi đấy."
" biết ngay mà..."
" thấy chưa, dặn thì không nghe, giờ ốm rồi sao. nói là em bé thì lại giận."
" hỏng phải em bé mờ..."
em dụi mặt vô gối, giọng nhỏ dần.
" ừa không phải em bé. em là người yêu chị được chưa."
"..."
" em còn giận không?"
" ... ủa em có giận chị hồi nào. chỉ hơi mắc mệt."
" vậy để chị bồng em vô phòng ha."
" chị muốn ngủ sofa hay ngủ sàn? "
"... thôi khỏi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top