cần tây*
tối thứ sáu, yunjin đi siêu thị với một cái bụng đói và hai con mắt ngái ngủ. chị không nhớ mình đã đi ngang cái bảng "giảm giá rau củ" bao nhiêu lần, nhưng khi chị nhận ra lúc đứng ở quầy tính tiền và nhân viên hỏi lại mấy lần nữa: "chị chắc là lấy mười cân cần tây hả?" thì mọi chuyện đã muộn.
MƯỜI. CÂN. CẦN. TÂY.
chị tha nguyên một thùng về nhà như thể vừa mua sỉ để mở quán ăn. chỉ là... quán ăn đó không có thật, và nhà cũng chỉ có hai người.
.
eunchae mở cửa, thấy yunjin vật lộn với một cái túi to hơn cả vali.
"chị mua cái gì vậy trời?"
"chị... mua nhầm một xíu."
"một xíu là bao nhiêu?"
"mười cân."
"..."
"cần tây."
"chị tính nuôi thỏ hả?"
.
và thế là tuần lễ "ăn sạch cần tây, sống xanh mỗi ngày" bắt đầu. mỗi ngày là một kế hoạch tác chiến, mỗi bữa là một pha mạo hiểm dạ dày.
ngày 1: cần tây xào thịt bò. (ổn, ăn được)
ngày 2: nước ép cần tây. (em uống hết rồi gục xuống bàn: "chị nhớ sống tốt")
ngày 3: salad cần tây. (em gắp một miếng, im lặng, rồi gắp thêm miếng trứng luộc bên cạnh)
ngày 4: cần tây chiên bột. (bếp thành bãi chiến trường, vị thì... không bàn nữa)
tối ngày thứ 5, hai đứa ngồi trong bếp, nhìn 3 bó cần tây cuối cùng ( đã héo ) nằm thảm thương trên kệ.
yunjin chống cằm:
"chị thấy như đang nuôi con mà nó không lớn á."
em gật gù:
"em thấy như đang yêu ai đó mà mỗi ngày đều phải chấp nhận điều không tưởng."
"ai vậy?"
"cần tây."
chị bật cười:
"còn em thì là thứ chị chấp nhận mỗi ngày. dù có hậu đậu, hay rắc cần tây vô cơm trắng cũng được."
em giả vờ ngất lần hai.
tối, trong lúc em đang rửa chén, chị đi mất tiêu. trên bàn bếp là một tờ giấy:
"chị đi siêu thị. mua thêm cần tây. lỡ nghiện rồi. đợi chị nha."
...
em úp mặt xuống bàn.
"chắc mai em chuyển ra ngoài ở luôn quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top