"Chúc anh hạnh phúc!"
Tiếng nhạc ngày càng dồn dập, Châu Kha Vũ nhảy lên một bước, tay nắm lấy cây cột sắt rơi từ trên trần xuống, phía dưới cũng vững vàng tìm thấy điểm tựa ở chân cột, cả người nhanh chóng được kéo lên trên cao.
Sân khấu bỗng chốc sáng lòa bởi pháo điện, hàng ngàn hàng vạn tia lửa cháy lên rực rỡ. Châu Kha Vũ vững vàng treo mình ở giữa không trung, trở thành ngọn lửa chói mắt nhất không ai có thể bỏ qua. Không gian căng đến nghẹt thở. Châu Kha Vũ gằn lên những nốt cuối cùng của phần điệp khúc cuối, thành công đẩy không khí trong khán phòng lên mức cao nhất. Tiếng vỗ tay vang dội át đi cả tiếng nhạc nền. Chỉ đến khi cậu thả người xuống chạm chân lên sàn sân khấu, từng tiếng vỗ tay lộp độp mới giảm dần.
Nam diễn viên chính của bộ phim ngồi ở giữa bàn tròn, là vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Anh ta vừa dừng vỗ tay lại liền quay sang nói với Cao Khanh Trần:
- Em và cậu ca sĩ kia trước đây từng cùng hoạt động trong cùng một nhóm nhạc nhỉ? Hồi mà em chưa chuyển sang làm diễn viên ấy.
Cao Khanh Trần gật đầu xác nhận:
- Đúng rồi anh. Nhóm nam ấy của em là nhóm có thời hạn. Sau khi tan rã mọi người cũng bận rộn hoạt động riêng, lâu lắm không gặp nhau.
Trả lời xong, Cao Khanh Trần lại nhìn lên phía sân khấu. Bóng dáng Châu Kha Vũ khuất dần sau phía cánh gà, trả lại sân khấu chính cho hai MC của chương trình. Màn hình lớn cũng xuất hiện dòng chữ "Hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". Anh hít vào một hơi thật sâu. Càng gần đến lúc cái tên đoạt giải được xướng lên, anh càng cảm thấy mông lung. Mông lung với đề cử cho giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất", mông lung với sự xuất hiện của mình trong một bộ phim điện ảnh và càng mông lung hơn với năm năm thời gian đã vụt trôi qua.
Cao Khanh Trần vẫn tập trung nghe từng chữ, từng chữ người trao giải nói. Nhưng khi được tiếp nhận vào trí não, cả một câu dài chợt khó hiểu đến kỳ lạ. Cả người anh rơi vào trạng thái đóng băng, cho đến khi trước mắt anh lại chói lên lần nữa. Chỉ là lần này không phải do hình dáng của Châu Kha Vũ biểu diễn trên sân khấu. Cao Khanh Trần giật mình nhận ra đèn sân khấu đang chiếu thẳng vào vị trí ngồi của mình.
.....
Hai tay không ngừng chà xát vào chiếc cúp thủy tinh khiến nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể anh dần truyền vào chiếc cúp. Cao Khanh Trần vẫn đang điều chỉnh cổ họng, cười hai tiếng vào micro để mua thời gian tổ chức lại suy nghĩ trong đầu. Đầu tiên là giới thiệu bản thân, sau đó là chia sẻ một chút cảm nghĩ của mình về vai diễn, cuối cùng nhưng quan trọng nhất là cảm ơn những người đã đồng hành trong quá trình vừa qua.
Trong suốt những năm tháng hoạt động trong ngành giải trí, anh đã đứng tại vị trí này nhiều lần. Có khi là một mình, có khi là cùng một người khác, hoặc một nhóm người khác. Thế nhưng ngay tại đây lúc này, những câu chữ trong đầu anh lại lộn xộn không thống nhất, cổ họng cũng như mắc nghẹn lại. Giống như năm ấy khi biết mình được ra mắt, nhìn về phía bên kia có một Châu Kha Vũ đang đón chờ, cảm xúc lẫn lộn khiến anh vừa khóc vừa phát biểu câu chữ rời rạc.
Phát biểu xong, anh cúi người cảm ơn một lần nữa rồi quay bước trở lại vị trí ngồi của mình. Lúc đi lên bước chân anh nhẹ nhõm bao nhiêu thì lúc đi xuống nặng nề bấy nhiêu. Vì trong lúc xoay người đi về phía bên phải sân khấu để bước xuống, anh nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng nép mình bên tấm rèm cánh gà, ánh mắt vẫn luôn tập trung vào anh. Bị bắt gặp bản thân đang nhìn anh chằm chằm, cậu giật mình một cái rồi lại lập tức nở nụ cười, dùng khẩu hình nói cho anh biết rằng:
- Chúc anh hạnh phúc!
"Chúc anh hạnh phúc!"
Giống như vào đêm cả nhóm làm tiệc chia tay, giữa những tiếng cười, nói, khóc, gào, cậu nắm lấy tay anh thật chặt rồi tự gỡ từng ngón từng ngón ra. Chúc anh hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của anh sẽ không còn bao gồm em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top