SPRING ?


Sunoo ngồi trước hiên nhà, trên một khoảng sân rộng, thảm cỏ xanh, thỉnh thoảng bên tai lại nghe tiếng rì rào của gió đến lay động chiếc chuông nhỏ phát lên tiếng kêu ting tinh. Phía bên phải chỗ cậu đang ngồi là một hồ cá, đàn cá koi mắc tiền tung tăng bơi lội, những hoa văn xinh đẹp chuyển động liên tục trông đến vui mắt. Trên không trung mặt trời đang toả sáng mạnh mẽ, hạt nắng đi lạc rơi vào đôi con ngươi màu nâu khiến người con trai tóc nâu nheo đôi mắt của mình lại, nắng hắt vào hồ nước phản chiếu lại từng đợt sóng mềm mại lên cái vách tường gỗ.

Cậu trai lười biếng nằm dài trên cái hành lang rộng, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng thở dài của cậu và tiếng quạt máy chạy, Sunoo mặc kệ những lọn tóc trước trán bay lượn tán loạn, cậu úp mặt vào tay mình, cái dáng nằm hết sức tức cười với một chân buông thõng xuống bậc thềm cao. Con mèo béo bên cạnh kêu hai tiếng đói bụng, nhưng chủ của nó chẳng còn tâm trạng mà chăm lo, thiếu niên kéo nó lại gần, ra sức dùng tay vỗ vỗ lên bộ lông tơ mềm mại, biết mình sẽ không nhận được bất cứ thứ gì vào giờ phút này, con vật kiêu ngạo thoát ra khỏi những ve vuốt thô kệch, quắp đuôi đi thẳng.

Sunoo xoay người, để bản thân đối diện với quang cảnh đẹp đẽ bên ngoài, cái nắng giòn giã trải lên thảm cỏ một màu vàng tươi, đốt ngón tay thon nhỏ lại nhịp nhàng gõ lên nền gỗ một giai điệu bất định, thiếu niên ngơ ngẩn hát theo một điệp khúc lâu đời, đôi mắt màu hổ phách khép hờ để thu lại hết tầm nhìn của mình, cánh môi hồng mấp máy mặc kệ sóng nước dập dìu chuyển động tạo những đường vân lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp.

"Sunoo ơi !"

Người tóc nâu giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng xuân, vội vàng đứng dậy chạy vào phòng, sau đó lại đi ra với bộ quần áo gọn gàng hơn. Sunoo bước thật nhanh, như chỉ chậm một phút thôi thì người kia sẽ đi mất vậy, từng cánh cửa được đóng lại mạnh mẽ, tiếng ổ khoá vang lên giòn tan, bỏ lại phía sau lưng mảng sân rộng và hạt nắng đi lạc.

Chủ của tiếng gọi đứng bên chiếc xe đạp, ánh mắt mông lung đặt trên cây hoa đào bên kia đường đang nở rộ, theo gió mang những cánh hoa nhỏ bay tán loạn đậu vào mái tóc đen óng ả. Sunoo đứng ngơ ngẩn trước hiên nhà, trong đôi con ngươi chỉ mang duy nhất một cảnh đẹp trước mặt, đôi môi hồng hé mở thì thào những câu chữ mà chỉ mình cậu nghe được. Người phía trước trao cho cậu ánh nhìn sâu thẳm huyền bí khi anh ta trông thấy Sunoo, trên gương mặt mang theo nụ cười đầy mị hoặc nhưng có phần vui sướng.

Một bàn tay đưa về phía cậu, cứ thế đôi chân này tự động đi đến trước nó, Sunoo đứng đối diện với Sunghoon, thật gần, rồi bỗng dưng nhón chân một chút, hai ngón tay thanh mảnh chạm lên tóc nhặt lấy cánh hoa đi lạc rồi nhẹ nhàng đặt nó lên môi mình, nhắm mắt và tặng cho nó một nụ hôn.

Sunghoon thẫn thờ một hồi rồi mỉm cười, người hắn thích lúc nào cũng có những hành động không đoán trước được như vậy, đôi tay lúc nãy vẫn chơi vơi giữa không trung nay đã đặt trên bờ má trắng nõn khẽ khàng vuốt ve. Đôi mắt hổ phách nhẹ nhàng động, hàng mi dài run rẩy một hồi rồi mở ra, nhìn thẳng vào gương mặt phía trước mình, tưởng chừng như nếu có thể cậu muốn đứng nhìn hắn mãi như vậy, trong mắt hắn chỉ có mình cậu và ngược lại. Sunoo đưa một ngón tay ịn lên mặt hắn, đôi mày khẽ nhăn và hai gò má trở nên phụng phịu.

"Anh đến trễ..."

"Ừ, xin lỗi em..."

Ngón tay mảnh khảnh di chuyển từ gó má đến đôi môi mỏng của hắn, Sunoo vuốt ve nó cảm nhận sự mềm mại đến từ xúc giác khiến cậu hài lòng. Sunghoon vươn người đến phía trước, theo chỉ dẫn của đầu ngón tay chạm vào đôi môi hồng kia, hương vị luôn vậy, ngọt ngào như kẹo, nụ hôn thuần tuý và nhẹ nhàng.

"Em muốn được đền bù..."

Sunoo nói giữa hai kẽ môi, tinh nghịch cười khúc khích, hơi thở của hai người cận kề và đầu mũi cọ vào nhau khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc. Sunghoon lại dán thêm một nụ hôn vào đầu môi, thật lâu và thật sâu, sau cùng tách ra với luyến tiếc ngập đầy trong lòng, hắn tiến lại chiếc giỏ xe chở đầy cánh hoa đào của mình, lấy ra hai cây kem ốc quế. Một vị vani và một mint chocolate, đưa người yêu một cây và giữ lại một cho mình.

Trong không khí đậm hương vị thơm lừng của bạch đào, có hai người con trai bước đi bên nhau, vai đối vai, tay hờ hững nắm lại. Trên con đường trải đầy nắng vắng lặng chỉ nghe được tiếng xe đạp lọc cọc và tiếng một trong hai thì thầm câu nói yêu thương.

= it's Natasha =

******
Chuyển ver từ chiếc fic rất cũ trước đây của mình 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top