MOONSTRUCK ?

Sunoo phải bịt một tai lại khi Taki bắt đầu ré lên với cái tone giọng cao vút của thằng nhóc, đứa con trai tóc nâu vừa ôm đầu vừa chạy khắp nơi trong phòng học vì phấn khích cao độ. Thiếu niên có đôi mắt cáo bất lực dõi theo đứa em thân thiết của mình, dường như việc Sunoo nhận được thư tình đối với Taki còn quan trọng hơn tất thảy, người tóc vàng mím môi nhìn phong bì màu hồng trong tay, có khi chỉ là ai đó bỏ nhầm vào hộp bàn của mình.

"Im lặng đi Taki, em làm anh sốt cả ruột ấy !"

Đứa nhóc tên Taki lừ mắt với anh trai hơn mình hai tuổi, Sunoo là một người khá nhút nhát trong truyện tình cảm, nếu không thì anh sẽ chẳng cô đơn lẻ bóng trong suốt bốn năm cấp hai và hai năm cấp ba. Anh trai kết nghĩa của Taki chuẩn bị dã từ cuộc đời của học sinh mà không có mảnh tình vắt vai ư ? Ô, quên đi, cậu sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu.

"Hyung, anh không nghĩ đến việc mở phong bì đó ra ư ?"

"Nhưng... lỡ như ai đó bỏ nhầm...."

Thiếu niên tóc vàng bối rối hết nhìn thằng nhóc đối diện, rồi lại run run liếc xuống tấm thiếp hồng trong tay.

"Nó đề rõ, Gởi: Sunoo, em không nghĩ có sự nhầm lẫn nào đâu..."

Taki xoắn xuýt, sao người anh này có thể cực giỏi trong việc phân tích văn học, nhưng trong chuyện tình cảm lại ngốc nghếch thế này ?

"Nhanh lên, mở nó ra xem nào !"

Nội dung bức thư tình khá lắng đọng và xúc tích, đúng kiểu văn mẫu bạn có thể tìm ở bất cứ đâu trên diễn đàn, Taki nhăn mày thầm mắng mỏ cái tên đầu xỏ này cũng hơi lười động não rồi. Nhưng khi nó lén đưa mắt nhìn về phía Sunoo, người nọ có vẻ chẳng để ý đến điều đó, ngược lại ấy, ai kia còn rất cảm động trước những dòng tâm tình máy móc, điều đáng trân trọng duy nhất ở đây chắc là chữ viết tay rất dễ nhìn. Chẳng thể đoán được kẻ gửi thư là nam hay nữ, ít ra là thông qua nội dung và nét chữ, thế nên Taki quyết định liều lĩnh ngay lập tức.

"Hyung, anh nhất định phải đi gặp người này !"

"Em đùa à Taki, sao anh có....?"

Đôi mắt màu hổ phách mở to hết công suất, Sunoo không ngờ tên nhóc này lại xúi anh đi gặp người gửi thư, nó quá...nó quá...ngại chết đi ấy !!!!

"Chẳng có gì là không thể cả hyung !"

Đôi mắt của Taki mở to và sáng rực, nó khiến Sunoo bất an nhiều hơn là háo hức. Rồi chẳng biết bằng cách nào mà cái miệng ngọt xớt của Taki đã thuyết phục được anh trai kết nghĩ của mình, bây giờ Sunoo đứng trước sân tennis của trường liên tục ngó quanh xem có cô gái nào sẽ đến bắt chuyện với anh không.

Người tóc vàng nắm chặt phong bì màu hồng trong tay, khiến nó bắt đầu nhăn nhúm rồi lại cảm thấy có lỗi mà vuốt cho phẳng phiu những nếp gấp, trời mùa thu se lạnh, Sunoo cảm nhận rõ khi cơn gió mát thổi qua gò má khiến nó càng thêm đậm màu, mặt trời đã dần đi xuống phía sau cái tháp chuông, cậu thiếu niên nhìn đồng hồ đeo tay thấp thỏm buồn phiền nghĩ có lẽ mình bị cho leo cây rồi. Hít sâu một hơi không khí mát mẻ, Sunoo tự cổ vũ tinh thần sau khi chắc chắn người viết thư sẽ chẳng tới, xốc lại ba lô trên vai, hôm nay anh sẽ mua vài cây kem để an ủi mình vậy.

"Xin chào !"

Giọng của thanh niên kia rất lôi cuốn, kéo theo là tiếng chân dẫm lên lá vàng rải rác trên nền đất. Nếu Sunoo có thể quay lại thời điểm đó trong quá khứ, anh chắc chắn sẽ không để bản thân mình ngẩn ra rồi đứng yên như trời chồng mà nhìn chằm chằm người nọ, có thể như thế thì ai kia sẽ không còn cớ để trêu chọc Sunoo nữa. Người lạ mặt có mái tóc đỏ được tuỳ ý tạo kiểu rũ trước trán, đồng phục trường học khoác ngoài áo thun trắng, một tay đút túi quần đúng chuẩn thành phần quậy phá, nhưng tấm thiệp hồng trên tay còn lại chẳng phù hợp với hình tượng ngổ ngáo tí nào.

"Ah...cái đó...!"

Yang Jungwon nheo đôi mắt mèo, khoé miệng nhếch lên vui vẻ trước sự bối rối của ai kia khi anh trông thấy thứ trên tay mình. Tấm thiệp hồng bỗng chốc trở thành cầu nối cho câu chuyện của mỗi người, cùng kiểu dáng, cùng nét chữ, chung một nội dung sướt mướt đó, bây giờ thì nó đã chính thức chứng thực cho suy nghĩ của Sunoo, cậu thật sự bị chơi xỏ.

Thanh niên tóc đỏ đưa ngón trỏ xoa xoa cằm, nụ cười phải cố lắm mới kiềm lại được, cậu ta cau mày rồi sau đó làm ta vẻ nghiêm trọng mà đối chiếu hai bức thư với nhau, cuối cùng lắc đầu nhìn Sunoo với đôi mắt đồng cảm khi cả hai đều rớt vào tình cảnh hài hước này.

"Thiệt tình, ai lại chơi cái trò này chứ ?"

Thiếu niên tóc vàng cảm thán, anh thì thôi bỏ đi, nhưng ai mà chẳng biết Yang Jungwon là nhóm trưởng đội tuyển Taekwondo của trường chứ, chọc vào cậu ta thì người đó thật sự thiếu đòn. Đôi mắt cáo len lút miêu tả lại đường nét của người trước mặt, điển trai thật sự, thảo nào mà cậu ta tuy chỉ mới học lớp mười một nhưng đã rất nổi trên các diễn đàn và nhóm chat của các đàn anh, đàn chị cuối cấp. Sunoo biết Jungwon là do vô tình nhìn thấy tấm hình đạt huy chương của cậu ta khi anh đến khu sinh hoạt thể thao để đưa đồ cho Taki, hình của người nọ được dán trên bảng vinh danh các học sinh có thành tích vượt trội.

Thanh niên tóc đỏ biết rõ ai kia đang len lén dùng đôi mắt xinh đẹp đó để đánh giá mình từ đầu đến chân, nhưng cậu mặc kệ, Sunoo là người duy nhất có thể làm điều đó mà không bị lôi lên sàn thách đấu.

"Ừm..."

Sunoo trông thấy người nọ nhếch mép cười lần thứ hai trong ngày, thực ra so với ngoại hình hổ báo thì Jungwon cũng chẳng hung hăng lắm đâu nhỉ.

"Hai chúng ta bị troll rồi !"

Cậu trai đối diện phát biểu hết sức phóng khoáng, Sunoo nuốt ực miếng nước bọt trong miệng, sao cũng được miễn sao cậu tuyển thủ không nghĩ anh là chủ mưu rồi một cú đánh gục anh ngay tại đây.

"Chào tiền bối, em là Yang Jungwon !"

Sunoo bối rối nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, có hơi ngại ngùng nhưng anh vẫn lịch sự mà bắt lấy nó, Jungwon hài lòng nghiêng đầu nhe răng toe toét, lần này là thật sự vui vẻ chứ không phải kiểu bất lực khi biết bản thân bị lấy ra để trêu đùa. Lần thứ ba rồi, Sunoo cứ bị ảnh hưởng bởi nụ cười của tên nhóc đối diện, nhưng không sao sau hôm nay chắc họ sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại.

"Anh vẫn chưa cho em biết tên kìa !"

Hai người đã nắm tay được một lúc lâu mà chẳng ai nghĩ đến chuyện buông ra, cho đến kia Jungwon lên tiếng phá vỡ bầu không khí có chút kì lạ thì Sunoo mới hốt hoảng rụt tay của mình lại ngay lập tức. Đôi mắt mèo của tên tóc đỏ ánh lên tia sáng, rồi lại nhanh chóng bị che đậy ngay bởi tóc mái dài, những đầu ngón tay còn lưu lại hơi ấm được cậu ta giấu sau lưng, đúng như những gì Jungwon dự đoán, Kim Sunoo mềm như bông.

"Anh là Kim Sunoo ?"

Jungwon nhẹ giọng hỏi, đôi mắt cậu ta lướt qua thẻ tên trên ngực của thiếu niên tóc vàng, người đối diện có hơi mắc cỡ, anh không nhận ra là mình đã ngẩn ngơ lâu đến vậy, gò má Sunoo nóng đến phát bỏng anh, thượng đế ơi mình đã đứng đó nắm tay Jungwon được mấy phút liền.

"Tiền bối...."

"Gọi hyung được rồi...."

Sunoo cúi đầu lí nhí đáp, Jungwon chỉ có thể nhìn thấy vài sợi tóc vàng trên đỉnh đầu của người nọ bị thổi bay, tuy vậy cậu vẫn rất bình tĩnh mà hoàn thành câu nói bị cắt ngang của mình.

"Sunoo hyung, anh có biết ai là người gửi bức thư cho anh không ?"

Cái đầu tóc vàng của Sunoo lắc nhẹ, Jungwon cũng đã dự trước được chuyện đó, đôi mắt mèo đảo qua thiếu niên đối diện vì ngại ngùng mà xoắn xuýt cái dây ba lô thì lại muốn bịt miệng cười. Sunoo nghe tiếng ai kia ho nhẹ, làm như ngứa cổ lắm rồi mới ổn định mà tiếp tục trình bày.

"Này, em nghĩ hay là chúng ta cứ hùa theo trò đùa này...."

Trên đầu Sunoo là một vạn câu hỏi: Cái gì ? Là thế nào ? Yang Jungwon vừa nói gì à ?

"Hai chúng ta đóng kịch, cho đến khi em tìm được kẻ chủ mưu và cho nó vài cú Kick...."

Jungwon bắt đầu thủ thế, Sunoo phải vội ngăn cậu lại trước khi có giám thị nào đó bước qua và hiểu lầm một trong hai người đang bị bạo lực học đường.

"Cái đó, không cần đâu...."

Sunoo liếc thấy đôi mắt của các học sinh bước ra từ toà nhà thể dục thể thao đều đang hướng về phía này, đôi gò má càng thêm bốc cháy, đến lúc này chắc hai mang tai của anh cũng đổi màu đỏ chót rồi. Yang Jungwon thật phóng khoáng, nhưng Sunoo cảm thấy họ có lẽ không cần phải dính dáng với nhau nữa, kể từ sau buổi chiều hôm nay.

"Này hyung !"

Cánh tay phải của Sunoo bị nắm lấy rồi kéo mạnh về phía trước khiến cho anh mất thăng bằng, suýt nữa là ngã dúi dụi vào người đối diện rồi. Hành động bộc phát của Jungwon khiến cho con cáo nhỏ hiền lành lắm cũng phát bực, đôi mắt màu hổ phách pha chút bất mãn nhấc lên nhìn thẳng vào gương mặt của cậu tuyển thủ. Bù lại cho cảm xúc có chút bị xáo trộn của Sunoo, Jungwon hoàn toàn bình tĩnh, ý cười tinh nghịch lan tràn trên khoé môi và đuôi mắt cậu ta.

"Bộ anh không muốn trả đũa kẻ chọc phá mình một tí nào sao ?"

So với việc trả đũa thì ý nghĩ đi song song cùng Jungwon trong sân trường còn làm Sunoo ngại ngùng hơn, mọi người sẽ nghĩ gì về anh? Quan trọng hơn là danh tiếng của Jungwon và cả việc giáo viên có thể để ý đến họ hay không ?

"Đừng lo Sunoo, sẽ chẳng có chuyện gì đâu ..."

Yang Jungwon phát ngôn cứ như thể cậu ta chính là mấy ông giám thị khó dò kia vậy, Sunoo tự hỏi tên nhóc này đào đâu ra cái sự tự tin đó, rốt cuộc thì người tóc vàng vẫn chẳng dám đưa ra câu trả lời là "Có" hay "Không". Chỉ là khi Jungwon nắm tay anh kéo ra khỏi trường thì Sunoo vẫn ngoan ngoãn theo sau, cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi vì cậu tuyển thủ than đói và Jungwon mua cho "bạn trai" mới của cậu một hộp sữa dâu và phần bánh gạo cay.

Taki là đứa đầu tiên há hốc mồm giãy nảy khi Sunoo bẽn lẽn đứng trước mặt nó cùng Jungwon bên cạnh anh, đến nỗi mà người tóc vàng muốn tiến lên để giúp thằng nhóc nắn lại cơ miệng vì đã mở ra quá lâu, nhưng "bạn trai" đã chặn anh lại. Taki không dám bình phẩm gì trước mặt đội trưởng đội Taekwondo, nhưng đêm đó hai người họ đã nói chuyện điện thoại suốt hai tiếng liền, chỉ xung quanh việc đã xảy ra ngày hôm ấy và kế hoạch của Jungwon, thằng nhóc muốn nói với Sunoo rằng anh thật dễ bị lừa nhưng nhớ đến những cú đá nhẹ nhàng đập vỡ vài xấp ván gỗ, Taki lại tự động ngậm chặt miệng.

"Sunoo hyung !"

Ánh sáng trong đôi mắt mèo nhảy nhót, Jungwon trông thật gần gũi với bộ đồng phục học sinh, người nọ đứng ở cửa lớp vẫy tay với Sunoo chờ người lớn hơn cùng đi ăn trưa. Sự thân thiết bất ngờ của Sunoo và cậu tuyển thủ lan khắp khối mười hai và mười một, xen lẫn những gương mặt mang biểu cảm hâm mộ là thái độ ghen tị ra mặt của các bạn học nữ trong lớp, đặc biệt là Taki vì bạn đồng hành cùng ăn trưa của cậu nhóc đã bị tên hậu bối tóc đỏ câu đi mất.

"Đến nơi rồi !"

Người đi phía trước vặn tay nắm rồi kéo Sunoo bước ra ngoài cánh cửa cùng với cậu ta, thiếu niên tóc vàng nheo mắt trước ánh nắng chói chang của mặt trời. Phía trước cả hai là bầu trời rộng mở đầy mây trắng trôi lơ lửng, gió thổi đến mát rượi mang theo hơi lạnh của đầu thu, Jungwon đưa ai kia đến nơi có bóng râm của mái nhà, ngồi xuống rồi bắt đầu mở hộp cơm trưa của mình.

"Yên tĩnh quá...."

Miếng xúc xích được xiên lên rồi bỏ vào miệng, người tóc đỏ bình tĩnh nhai rồi nuốt, chỉ là đôi mắt của cậu ta luôn chỉ cố định vào ai đó, cơm trưa dường như cũng ngon miệng hơn mọi ngày. Sunoo hít một hơi thật sâu bầu không khí mát mẻ, những lọn tóc vàng bị thổi bay bởi gió thu, người lớn hơn nhẹ giọng cảm thán, rồi như chợt nhớ ra anh không chỉ có một mình nên lại xấu hổ cúi mặt tiếp tục xử gọn mẩu sandwich còn dang dở.

"Làm sao em có được chìa khoá sân thượng vậy ?"

Bất cứ học sinh nào cũng biết đây là địa phận bất khả xâm phạm, không một cá nhân nào được phép bén mảng lên trên này vì một số lý do an toàn, Sunoo chẳng biết bằng cách nào mà Jungwon có được chìa khoá.

"Hôn em một cái, em sẽ bật mí cho anh..."

Jungwon không thể nháy mắt, mãi bây giờ anh mới biết điều đó và Sunoo thấy nó đáng yêu nhiều hơn là hài hước, mặc dù như vậy tiếng cười giòn tan vẫn vang lên khi cậu tuyển thủ bắt đầu vặn vẹo cơ mặt để có thể nặn ra một cái nháy mắt trọn vẹn nhất. Miễn là Sunoo cười và nó phá đi bức tường ngượng ngùng giữa họ, Jungwon sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng.

Mười hai giờ trưa, thời điểm mặt trời đứng bóng, Jungwon nhích người thu gọn khoảng cách của cả hai rồi ngả lưng vào bức tường sau lưng, tìm cho mình một tư thế thoải mái trong khi Sunoo tiếp tục khai hết cho cậu nghe những việc xấu mà anh đã từng làm từ thời học mẫu giáo. Cậu chàng tóc đỏ thỉnh thoảng sẽ ngửa đầu cười lớn, hoặc thêm thắt những lời bình luận nửa đùa nửa thật để trêu ghẹo Sunoo, hầu hết đều vô hại chỉ giúp cuộc hội thoại của họ thêm thú vị, dĩ nhiên người chia sẻ chính vẫn là thiếu niên tóc vàng, còn Jungwon thì thích những mẩu truyện vụn vặt của anh.

"Này, không cần đâu mà..."

Sunoo bị nhét vào hai tay một hộp sữa dâu trên đường trở về lớp, mặc cho anh đã luôn miệng từ chối, Jungwon vẫn mạnh mẽ mà bắt người nọ nhận lấy. Thanh âm tranh luận qua lại của cả hai dọc hành lang lôi kéo sự kinh ngạc và tò mò của học sinh từ các lớp học quanh đó, vài người đánh bạo ló đầu hẳn ra khỏi cửa sổ mà trông theo. Cuộc chiến ngầm giữa bộ đôi chỉ đi đến kết thúc khoảnh khắc Jungwon kéo cả hai vào một căn phòng dụng cụ bỏ trống, cậu tuyển thủ ấn thiếu niên tóc vàng lên vách tường rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của anh, trái tim nhỏ bé của Sunoo kêu gào muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi ai kia càng ngày càng tiến đến gần, hơi thở nóng ẩm của cậu ta dừng ngay đầu mũi của anh, bẻ hướng rồi hạ cánh trên má của Sunoo, một cái hôn rất nhẹ nhưng kéo dài đến gần cả phút.

Mắt của Jungwon đong đầy ý cười, vành tai đỏ hồng của Sunoo bị cậu nắm lấy nhẹ nhàng vuốt ve, cậu tuyển thủ thì thầm với âm lượng vừa đủ để cả hai nghe rõ.

"Sunoo, đừng từ chối em mà, em xin đấy !"

Người tóc vàng không biết bản thân đã về lớp như thế nào, Taki nhìn đám mây hồng và Cupid nhảy nhót trên đầu của anh mình rồi thở dài tặc lưỡi, chả biết tên Yang Jungwon kia đã dở trò gì mà có thể dễ dàng câu mất hồn con cáo này. Thực ra cậu tuyển thủ đâu có dùng thủ đoạn gì quá thâm sâu, Jungwon chỉ đặt đại một cái cớ hết sức nông cạn ngay khoảnh khắc ấy, rằng tất cả chỉ là tập dượt để che mắt thiên hạ và Sunoo chẳng cần phải lo lắng nhiều đâu, mặc dù tận sâu trong lòng hoàn toàn đang nói điều ngược lại, má của ai kia mềm như bông.

Thỉnh thoảng vào những giờ nghỉ giải lao vào tiết buổi chiều, cả hai sẽ nắm tay nhau và đi dạo quanh những chỗ thưa người ở trong trường, chỉ khi bắt gặp giáo viên hay giám thị thì Jungwon mới không tình nguyện mà đi cách xa đôi chút. Sunoo tự nhận thấy gần đây anh đã cười rất nhiều, cảm giác như mọi sự vui vẻ trong ba năm cấp ba đều được cộng dồn vào trong thời gian này, khác với tiếng tăm lẫy lừng của mình trên sân thi đấu, trong ấn tượng của anh Jungwon là một người vô cùng săn sóc và dịu dàng.

————————

Hoạt động lớp kết thúc hơi trễ, hôm nay Sunoo tan muộn hơn bình thường, trong ba lô của anh ngoại trừ sách vở còn có thêm khăn sạch và hai chai nước khoáng. Kể từ lần đầu ai kia mời anh đến xem cậu ta luyện tập thì Sunoo nghiễm nhiên trở thành khán giả trung thành của câu lạc bộ Taekwondo, anh có thể đến quan sát Jungwon hoặc làm bài tập để đỡ buồn chán trong lúc chờ và dĩ nhiên những lúc được giải lao thì thanh niên tóc đỏ sẽ phi ngay đến bên cạnh, hành xử như một con mèo mà quấn lấy "bạn trai" dễ thương của cậu.

Chàng tuyển thủ hơi bồn chồn, đôi mắt mèo đảo quanh khán đài nơi bạn bè và fan hâm mộ đang hào hứng cổ vũ, cả trăm người nhưng chẳng thấy bóng dáng của Sunoo, dù vẫn biết đối với khối mười hai mọi học sinh sẽ phải ở lại lớp muộn hơn để phụ đạo nhưng Jungwon vẫn cảm thấy lo lắng. Ông trọng tài cao tuổi đưa còi lên miệng tuýt một hơi thật dài, ra hiệu các tuyển thủ hãy bước lên sàn đấu và chào hỏi nhau, cậu trai tóc đỏ hít sâu rồi thở ra bằng miệng, mũ bảo hộ trên đầu đã được cố định, găng tay buộc chặt, Jungwon đã sẵn sàng.

Sunoo cúi đầu chào phó đội của tuyển Taekwondo, người này bằng tuổi anh và học ở lớp kế bên của thiếu niên, gương mặt nghiêm nghị của ai kia khiến Sunoo có chút dè chừng nhưng đó chỉ là ấn tượng ban đầu, thật ra cậu ta cũng lịch thiệp lắm. Chàng phó đội nhường cho người vừa đến ghế của cậu ta, vị trí tốt nhất để quan sát diễn biến của trận đấu, Sunoo khẽ cám ơn rồi ôm ba lô ngồi xuống, trọng tài tuýt thêm một tiếng phát động, trận thách đấu chính thức bắt đầu.

Jungwon nghiến chặt đồ bảo hộ răng trong miệng, liên tục xoay người và di chuyển để tránh thoát những cú ra đòn hiểm hóc của đối thủ. Tên đối diện cao hơn cậu cả mội cái đầu, cơ bắp nở nang, di chuyển mau lẹ và đặc biệt thích nhắm vào chỗ hiểm để tấn công, Jungwon lần đầu tiên nếm trải cảm giác chật vật để né những cú đá với lực rất mạnh, đôi lông mày của chàng tuyển thủ dần xô lại với nhau cố gắng tìm kiếm thời cơ để đáp trả.

"Jungwon !"

Thiếu niên tóc vàng lia mắt theo từng cử động của người nọ, hai tay chắp ở trước ngực theo tư thế cầu nguyện khuôn mẫu, nếu bây giờ Jungwon có thể trông thấy Sunoo thì chắc cậu sẽ phá lên cười rồi túm lấy má anh mà khen "đáng yêu quá". Sunoo chỉ có thể theo dõi bóng lưng của "bạn trai" nhỏ, tuy bản thân hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Jungwon, chính anh cũng biết cậu đã tập luyện gian khổ thế nào nhưng đối thủ hôm nay thật sự đáng gờm.

"TOÉT !"

Trọng tài tuýt một tiếng thật vang, cổ động viên của đối thủ vỡ oà vì hào hứng, Sunoo đứng bật dậy khỏi băng ghế rồi lại bị phó đội kéo trở lại ghế, người nọ lắc đầu với anh, Jungwon không sao đâu. Dẫu thiếu niên biết, việc này chẳng là gì với những tuyển thủ được đào tạo bài bản như họ, nhưng cú đá thẳng vào ngực vừa rồi khiến cho Jungwon phải lùi lại vài bước để giữ thăng bằng, chứng tỏ nó phải mạnh và đau đến nhường nào. Sunoo hít sâu, ngăn cảm giác cay xè nơi khoé mắt, khi Jungwon đổi vị trí thi đấu cuối cùng cả hai cũng nhìn thấy được nhau, chàng tuyển thủ tóc đỏ khẽ nhếch môi, nên kết thúc hiệp này sớm thôi, ban nãy mất mặt thật đấy.

Tên to con thấy hơi choáng ngợp, ban đầu hắn tưởng Jungwon là một đứa dễ chơi, những danh tiếng chung quanh cậu hoá ra chỉ là phông bạt và thổi phồng tài năng của tên nhãi, nên hắn cảm thấy khá là tự mãn lúc hăng máu lên và đá vào ngực của Jungwon để ghi điểm. Nhưng dường như sau khi cả hai đổi vị trí, đứa tóc đỏ giống được bơm thêm máu gà, nó bắt đầu chơi theo kiểu nghiêm túc hơn à không phải điên bình thường, mà cuồng loạn, tên to con chật vật tránh né quanh sân đấu khi vai trò của đôi bên bị đảo ngược, Jungwon làm gã liên tưởng đến mấy con mèo hoang khi thằng nhóc lao đến cùng những cú đá hiểm hóc khiến đối thủ chật vật vì không biết nó sẽ tấn công vào vị trí nào.

"TOÉT !"

Trận đấu kết thúc khi tiếng còi cuối cùng được vang lên, Jungwon đánh bay đối thủ to gấp rưỡi cậu với điểm số cách biệt xuất sắc, đổi lại là Sunoo hú hét vui mừng, vì "bạn trai" của cậu đã đến cổ vũ với hai trăm phần trăm công lực nên Jungwon ít nhất cũng phải thắng để đền đáp cho anh chứ nhỉ ? Chàng tuyển thủ rời khỏi sân đấu với gương mặt cười toe toét, bỏ qua dàn fan hâm mộ để đến nơi người kia đang chờ cậu với đôi mắt màu hổ phách long lanh ánh nước, thiếu niên cẩn thận đưa cho cậu tuyển thủ khăn tay sạch và nước khoáng mà anh đã chuẩn bị, Jungwon thề cậu chỉ muốn ôm chặt Sunoo ngay lúc này.

"Này có ai thấy đội trưởng đâu không ?"

Nhóm tuyển thủ Taekwondo nhìn quanh nhà thể chất với sàn nhà bị phủ đầy những bông hoa giấy chúc mừng bọn họ dành hạnh nhất, đội trưởng Jungwon đã biến mất ngay sau khi lãnh huy chương và bây giờ đám con trai láo nháo đang đi tìm cậu.

"Đội trưởng Yang đã xin nhà trường ứng tiền rồi. Let's go ! Anh dẫn các cậu đi liên hoan..."

Đám thanh thiếu niên chỉ cần nghe thấy liên hoan thì đứa nào mắt cũng sáng lên, chàng phó đội thầm thở phào đi đầu dẫn cả đám rồng rắn ra khỏi nhà thể chất. Còn tên đội trưởng tóc đỏ chuồn đi đâu thì ai mà biết, miễn là ngày mai cậu ta biết đường quay lại giải thích với họ về sự vắng mặt.

Jungwon dắt "bạn trai" của cậu ra khỏi khu vực gắp thú bông, trên tay người nọ là hai ba con gấu mà anh thích, đôi má người nọ hồng lên vì phấn khích làm cho chàng tuyển thủ không thể nhịn được mà cả gan đưa tay véo nhẹ, đổi lại là cái lườm giận dỗi của Sunoo. Đội phó gửi một vài tấm hình liên hoan lên group chung của đội tuyển, Jungwon bấm thích rồi cất điện thoại, nghe có vẻ hơi thiếu trách nhiệm vì cậu đã từ chối lời mời của họ để kéo Sunoo đi, thế nhưng ngay lúc này đây Jungwon biết bản thân chỉ cần sự hiện diện của anh.

"Gọi em là hyung đi, em sẽ dạy võ cho anh !"

Mái tóc vàng bị người nọ đánh rối khiến Sunoo vô cùng không hài lòng, Jungwon khoác tay lên vai anh và thiếu niên không thể tự thoát ra khỏi cái gọng kìm này. Tất cả chỉ bởi vì Sunoo đã kể lại trận đánh vừa nãy một cách đầy sự hâm mộ và hào hứng, những lời miêu tả sống động như thật, thậm chí ví von như siêu anh hùng thành công khiến Jungwon cười ha ha trong sự bất lực.

"Này, Yang Jungwon, tụi mình đang ở bên ngoài mà !"

Sunoo bị tên kia chơi xấu, lợi dụng lúc anh đang mất tập trung mà đánh lén, một nụ hôn nhẹ được đặt lên thái dương khi họ đang đi đến thang máy của trung tâm thương mại. Jungwon nhận một cú đấm nhẹ hều vào vai và giọng của Sunoo thật êm tai khi anh bắt đầu làu bàu việc tương tác quá thân mật nơi công cộng.

—————————

Chàng tuyển thủ nhàm chán tựa đầu vào sofa, mái tóc đỏ bị đánh cho rối bời, Maeumi nằm trong lòng của Sunoo hết làm nũng rồi lại cắn nhẹ vào tay anh tìm kiếm sự chú ý. Sunoo một tay vuốt ve bộ lông mềm như bông của chú cún, mặt khác lại mải mê bàn về tình tiết của bộ phim truyền hình đang nổi gần đây cùng với chị gái Yang. "Lovely Runner" cậu chưa nghe đến cái tên này bao giờ, Jungwon nhàm đến độ há miệng ngáp dài, nước mắt sinh lý đảo quanh mi mắt nhưng Sunoo vẫn chẳng nhìn về phía này, bực thật đấy chàng tuyển thủ mời anh đến nhà để chơi với mình cơ mà.

Thiếu niên tóc vàng luôn để ý thái độ của ai kia, anh biết rõ Jungwon đang nhẫn nhịn nhưng Sunoo vẫn muốn câu giờ thêm ít lâu nữa, chỉ bởi biểu cảm tức tối của Jungwon đáng yêu lắm, khác hẳn với vẻ nghiêm chỉnh khi cậu luyện tập hay lưu manh mỗi lần bắt nạt Sunoo.

1...2...3...4.........

Còn chưa kịp đếm đến nhịp thứ năm, Sunoo đã bị chàng tuyển thủ kéo khỏi ghế sofa, mặc kệ cho Maeumi hoảng loạn vì bất ngờ bị quẳng xuống đất khiến chú cún nhỏ sủa lên những tiếng ai oán. Cổ tay của người lớn hơn bị túm chặt, Jungwon dậm những bước nặng nề lên cầu thang gỗ trong khi Sunoo phải vất vả lắm mới không để những tiếng khúc khích vụt ra khỏi môi mình.

Phòng của ai kia gọn gàng hơn so với những đứa con trai thông thường, gam màu chủ đạo là xanh lam mát rượi mùi hoa thơm nhàn nhạt trong không khí, Sunoo để ý thấy một túi vải xô nhỏ treo trước tủ quần áo, cậu ấy chu đáo ghê. Jungwon tìm gì đó trong những ngăn kéo, cuối cùng lấy ra cây lăn quần áo, cúi đầu giúp người kia xử lý mớ lông trắng lởn vởn của Maeumi, Sunoo chỉ việc ngồi yên trên chiếc giường của cậu.

"Nguyên ngày hôm nay em chẳng cười với anh lần nào cả...."

Sunoo thử bắt chuyện trước, có vẻ ai kia vẫn còn giận dỗi, Jungwon không trả lời mà chỉ xé phần băng dính đã dơ vo lại, rồi ném nó vào xọt rác một cách rất lạnh lùng.

"Jungwon à ! Jungwon ơi !"

Cánh tay của chàng tuyển thủ chắc nịch, Sunoo cảm nhận được rõ kết cấu của nó khi anh níu lấy mà năn nỉ một Jungwon đang giận dỗi ôm ghì lấy gối của cậu thay vì đáp lời. Có thể chuyện này sẽ càng làm ai kia tức tối hơn, nhưng mà Jungwon trông rất đáng yêu như thế này, giống một chú mèo kiêu kỳ đang cau có. Đã mười phút trôi qua, không một giấu hiệu nhượng bộ mặc cho Sunoo có nhẹ giọng dỗ dành hay đe doạ sẽ bỏ về, tên cứng đầu này vẫn chẳng hết giận lẫy mà còn xoay mặt đi để không phải nghe những gì người lớn hơn nói.

Hết cách rồi, Sunoo đã nghĩ như thế giây phút Jungwon chuẩn bị cuộn người lại như một con gấu lớn, mái tóc đỏ rực rỡ phủ gần hết nửa gương mặt khiến Sunoo chẳng thể đoán được thái độ của cậu lúc này. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, đây là lần đầu trong đời anh làm điều này, nhịp tim của Sunoo tăng lên đột ngột, trong không gian yên ắng anh rất sợ Jungwon sẽ nghe được khi đôi môi của Sunoo gần chạm đến gò má của tên cứng đầu nọ.

"Anh làm gì ?"

Ai ? Là ai đã bảo Jungwon lại đột ngột xoay đầu ? Để đôi môi của họ chạm vào nhau, dù chỉ vài giây ngắn ngủi đã đủ khiến Sunoo chết khiếp mà lùi lại, đôi tay trắng mềm của anh tự ôm lấy mặt mình, hai vành tai nóng đến phát sốt. Sunoo đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Jungwon như thể chính cậu cố tình để xảy ra cớ sự đó vậy, vì còn ai ngoài họ trong căn phòng đóng kín này nữa đâu chứ ?

"Sao thế Sunoo ? Em làm anh đau ở đâu à?"

Jungwon không thể kéo ai kia ra khỏi lớp mặt nạ làm bằng hai bàn tay của anh, người nọ chỉ nhẹ lắc đầu trước câu hỏi nhưng tuyệt nhiên không dám đối diện với chàng trai tóc đỏ. Chết tiệt thật, Jungwon sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân nếu sau hôm nay Sunoo không muốn gặp cậu nữa, hay tệ hơn là anh cảm thấy ghê tởm và kỳ thị Jungwon vì đã dám chạm môi với mình. Sunoo lại rơi vào một cái ôm ấm áp, tên kia để anh tựa đầu vào vai của cậu ta và bàn tay lác đác vết chai bắt đầu vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, như một cách để làm dịu những cảm xúc rối bởi trong lòng.

"Ddeonu, Sunoo, Sunny, đừng giận em nhé ! Nếu anh ghét nó thì, từ giờ trở đi em thề sẽ không làm như vậy nữa đâu...Được không anh ?"

Cơ thể Sunoo hơi run lên một chút khi những ngón tay có vết chai của người nọ vuốt ve phần da mỏng ở đuôi tóc của anh, đầu mũi của thiếu niên tóc vàng cọ vào lớp áo thun mỏng, mùi nước xả nhè nhẹ trên quần áo của cậu và những lời an ủi vụn vặt dần khiến Sunoo bình tĩnh lại.

"Anh không ghét...hôn...anh không ghét nó, chỉ là ban nãy...là lần đầu của anh...."

Thật may mắn cho Jungwon vì giây phút này đây Sunoo không quan sát được biểu cảm của cậu, nên chẳng một ai lưu lại được bằng chứng gương mặt hạnh phúc đến phát sáng và khuôn miệng không thể nào khép lại được của chàng tuyển thủ. Thông tin này còn tuyệt vời hơn ngày mà cậu ta trúng thưởng được chiếc xe đạp địa hình, nụ hôn đầu của Sunoo đã thuộc về Jungwon rồi.

"Tụi mình, thử lại một lần nữa được không ?"

"Này, Yang Jungwon !"

Sunoo tưởng mình nghe nhầm, tên này vậy mà đòi thử lại thêm một lần nữa, đúng là thiếu đánh đòn.

"Một lần thôi hyung, em hứa sẽ làm tốt hơn ban nãy, năn nỉ đó !"

Đôi mắt mèo con ướt át của Jungwon luôn là gót chân Achilles của Sunoo, có một sự thật là thiếu niên không sợ việc hôn người đối diện, anh chỉ là hơi bối rối và tim đập nhanh kinh khủng thôi. Thế nên vượt qua nỗi lo lắng vẩn vơ đó, Sunoo thực sự gật đầu, dĩ nhiên anh chỉ ngồi yên để Jungwon dẫn dắt mình theo nhịp điệu của cậu ta.

Bắt đầu chỉ là cái chạm nhẹ để làm quen, rồi là những chiếc hôn vụn vặt như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, Jungwon hỏi nhỏ anh có khó chịu không và Sunoo lắc đầu, cậu ta bảo thiếu niên tóc vàng hé môi ra một chút và ai kia ngoan ngoãn nghe theo, Sunoo nghe thấy tiếng cười nhẹ phát ra rất gần bên tai. Điều cuối cùng anh nhớ được là bản thân nằm trên giường của Yang Jungwon, cổ tay người lớn hơn bị giữ chặt và cả hai không ngừng trao đổi nước bọt cho nhau, hôm sau Sunoo mặc áo len cổ lọ đi học vì ngày hôm qua có một con mèo ranh ma để lại vài dấu vết không tiện nói .

Chớm đông trời lạnh vô cùng, Jungwon không còn lôi kéo Sunoo đi dạo trên những con phố đầy ánh đèn từ những cửa hiệu nữa, vì gần đến kỳ thi thử nên bộ đôi sẽ dành nhiều thời gian để ôn tập trong thư viện cũng chính là địa điểm Sunoo lần đầu tiên gặp ai kia, mái tóc màu đỏ rực đã phai bớt chói chang Jungwon nói sau kì nghỉ đông thì cậu sẽ nhuộm lại, màu sắc gì thì đó là bí mật.

"Ưm..."

Bình nước của Sunoo vô tình bị chạm vào, tiếng kim loại lách cách vang lên trong không gian yên tĩnh, thành công làm cho cơ số học sinh trong cùng một căn phòng phải cau mày vì mạch suy nghĩ bị đứt quãng. Thiếu niên tóc vàng muốn đẩy ai kia ra, cằm anh bị giữ lấy, môi lưỡi trêu ngươi, thỉnh thoảng lại vang lên vài âm thanh mút mát khiến hai má Sunoo nóng đến phát sốt, Jungwon mải mê mô tả lại đôi môi ngọt ngào của người kia, sự chống cự nhỏ bé của anh chỉ khiến chàng tuyển thủ càng hung hăng.

"Yang Jungwon !"

Sunoo gấp gáp hớp vài ngụm không khí giây phút đôi môi được trả tự do, đôi mắt màu hổ phách mơ màng rưng rưng ánh nước, nhịp thở hỗn loạn nóng hổi, Jungwon thấy hơi bực bội vì không kịp dùng điện thoại để chụp lại chân dung của anh ngay lúc này. Bàn tay đặt trước ngực nhanh chóng bị thu phục, mười ngón đan chặt vào nhau, chàng trai tóc đỏ cúi đầu hôn nhẹ lên nơi liên kết bền chặt của họ, như một món quà mà cậu vô cùng trân quý.

"Anh ơi, anh sốt rồi..."

Trán của cả hai chạm nhau, Jungwon đã nghĩ má hồng là do anh ngại, nhưng sự thật là ai kia ốm thật.

Đám đông học sinh được dịp mắt tròn mắt dẹt khi trông thấy đội trưởng đội tuyển Taekwondo, cõng một thiếu niên được bọc kín trong áo khoác đi nghênh ngang từ thư viện đến phòng y tế, tuyết vẫn rơi lác đác trên sân cỏ, một vài trong số đó mắc lên mái tóc đỏ đã phai màu, đó là hình ảnh cuối cùng Sunoo trông thấy trước khi anh nhắm mắt say giấc vì sự ấm áp và tấm lưng rộng của Jungwon thật sự thoải mái.

"Công chúa đã tỉnh giấc rồi à ?"

Bóng đèn trần chói mắt quá, Sunoo lẩm bẩm không hài lòng, quá trình thích nghi với ánh sáng mạnh không tính là quá thuận lợi, thiếu niên chầm chậm ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của "bạn trai". Trong tay ngay lập tức được dúi vào cốc sữa còn ấm và cả bánh sandwich, thì ra anh đã ngủ quá giờ cơm trưa, Jungwon cũng ngồi canh được vài tiếng rồi, Sunoo lập tức thấy có lỗi, hẳn cậu cũng mệt mỏi rồi cả hai cùng chia nhau sandwich và trò chuyện khe khẽ đến khi thiếu niên đủ khoẻ để rời đi.

"Xem anh có gì nè !!!!"

Một màu hồng cay mắt xuất hiện trước mặt của Jungwon, Sunoo rút ra tấm thiệp hồng từ túi xách của anh và đó chắc chắn không phải là cái mà họ nhận được cách đây một tháng. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực rỡ, nếu như mọi khi Jungwon đã vô cùng vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp, hôm nay cậu chỉ có thể chết lặng, sự hào hứng của ai kia là gì đây ? Sunoo luôn thế này mỗi khi có ai len lén nhét vài ba lá thư rỗng tuếch lẫn vào sách vở của anh à ?

Một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lồng ngực của chàng tuyển thủ, cứ thế lan rộng và bùng lên thành hoả hoạn giây phút Sunoo muốn mở phong bì để đọc nội dung bên trong. Tấm thiếp trên tay thiếu niên tóc vàng bị giật phắt trong một giây trước khi anh còn kịp phản ứng, vài tiếng xé giấy vang lên, thiếp hồng chỉ còn là những mẩu vụn trong sọt rác nhà Jungwon.

"Này, em..."

Thiếu niên không thể tìm được tiếng nói của mình, cố mãi anh mới bật ra được vài từ đơn, sự kinh ngạc bao lấy gương mặt thanh tú. Jungwon không thích điều này chút nào đáng nhẽ anh phải ý thức được việc không nên khiêu khích "bạn trai" của mình chứ.

"Em...có biết được người gửi thư đó là ai chưa ?"

Cây bút mực trong tay của Jungwon dừng lại trong vài giây, Sunoo ở bên cạnh vẫn bình tĩnh viết từng con số lên vở bài tập, dường như việc bị nhìn chằm chằm đã quá quen thuộc đối với anh, nên người nọ vẫn chẳng buồn để ý đến những hành động theo bản năng trong những phút bối rối của Jungwon. Chỉ có cái lắc đầu rất nhẹ cho câu trả lời, thiếu niên tóc vàng mím môi cộng thêm một chút bất bình trong lòng, phiền muộn chẳng thể chia sẻ với ai nên anh mặc kệ mọi câu người nọ nói tiếp theo để tập trung giải đề.

"Đừng cách xa em như thế !"

Ghế ngồi của Sunoo bị túm lấy rồi kéo lê trên mặt sàn, khoảng cách đã thu hẹp, đến khi đầu vai đã chạm nhau và chẳng còn một chút khe hở nào chàng tuyển thủ mới thoả mãn mà dừng lại.

"Có ít manh mối rồi, đợi em một thời gian nữa ...."

Đến tháng thứ hai vẫn chẳng thêm một chút tung tích gì của thủ phạm, Jungwon cảm nhận một nguy cơ đang cuồn cuộn kéo đến, chàng tuyển thủ tựa như một người biểu diễn tiết mục thăng bằng trên sợi dây mảnh, chỉ cần trượt chân thì đổi cả mạng. Thời tiết ấm áp thêm được một chút, mùa xuân đến bầu trời thỉnh thoảng lại có chút nắng, như mọi khi cặp đôi vẫn dùng bữa trưa cùng nhau trên sân thượng, Jungwon tiến đến đòi hỏi một nụ hôn và cũng như tình cảnh thường xuyên diễn ra cả tháng này, Sunoo sẽ lịch sự từ chốt, thỉnh thoảng nếu bị ép buộc thì anh sẽ tức giận rời đi, theo đó là chiến tranh lạnh đến vài hôm sau.

—————————

"Taki, cái gì đây ?"

Đứa con trai tóc nâu nuốt ực ngụm nước bọt trong miệng, đôi mắt màu hổ phách nhìn nó trân trân, ngón tay anh chỉ vào màn hình máy tính nơi nó vẫn còn lưu những email trao đổi với người đó. Hai cốc nước lạnh trên tay nó buốt đến tận xương tuỷ, Taki không dám thở mạnh cũng chẳng dám tiến lên phía trước, nó sợ Sunoo sẽ bất ngờ nhào đến bóp cổ mình, nó cần một lời giải thích thật nhanh trước khi cơn thịnh nộ như núi lửa phun trào giáng xuống đầu.

"Em bị cậu ta mua chuộc và bán anh vì cái vé xem ca nhạc ?"

Lạnh lẽo đến run cầm cập, chính là cảm giác duy nhất mà Taki nhận được ngay lúc này, đứa con trai nhỏ tuổi hơn quỳ trên sàn nhà ngay trước Sunoo lúc người nọ rê con chuột lên từng nội dung những bức thư điện tử mà họ đã trao đổi. Taki muốn biện hộ một chút, đó không chỉ là một cái vé bình thường, mà là hạng VIP có thể tham gia high touch với người nổi tiếng, nhưng đó cũng chỉ là một phần nguyên do, cái chính là Sunoo và ai kia thật sự rất đẹp đôi.

"Nhưng hai người vẫn rất ổn mà...."

Ai có mắt cũng nhìn ra tình cảm họ dành cho nhau là thật, mặc cho ban đầu cả hai chỉ mang danh "đóng kịch" nhưng hình như màn kịch đó đã phát triển thành điều gì đó còn hơn thế. Có lẽ Sunoo chỉ không chấp nhận được việc bản thân bị qua mặt mà thôi, đôi mắt cáo tặng cho Taki cái liếc đầy chết chóc khiến thằng nhóc lập tức tự giác ngậm miệng cúi gập đầu.

"Anh sẽ tính sổ với em sau..."

Sunoo liếc nhìn giờ giấc trên chiếc đồng hồ nơi cổ tay, đây là một trong những món quà anh nhận được từ ai kia sau lễ Giáng Sinh năm ngoái, khoảnh khắc đó thiếu niên đã thật sự rất hạnh phúc khi được trao tay một vật đáng trân quý như vậy, ngược lại với hiện tại anh chỉ cảm thấy nó thật nặng nề. Đã đến giờ hẹn với Jungwon, nếu như là trước kia Sunoo sẽ hào hứng đến đỏ hồng hai má, ngồi trên xe buýt anh chỉ thấy lòng mình chộn rộn, buồn phiền.

"Sunoo !"

Gương mặt của Jungwon phóng đại, đôi mắt mèo tràn đầy sự lo lắng đối diện trực tiếp với thiếu niên tóc vàng, bàn tay đưa lên muốn chạm vào gò má của đối phương bị gạt đi, ý từ chối rõ ràng đến không thể che đậy được. Chàng tuyển thủ có hơi hụt hẫng, sự lạnh lùng và mất tập trung của người nọ trong hôm nay khiến cậu lo lắng vô cùng, đã gần một tuần không được âu yếm Sunoo sắp khiến cho Jungwon bứt rứt đến phát điên.

"Nếu Sunoo mệt thì để Yang nyang nyang mát xa cho anh nhé !"

Ngay khi tay người kia chạm đến vai anh Sunoo đã đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, sự thất vọng viết đầy trên gương mặt xinh xắn, hành động của người nọ đột ngột đến nỗi chàng tuyển thủ chẳng kịp mà đỡ đòn. Đã có chuyện chẳng hay xảy ra rồi, Jungwon không cần giác quan thứ sáu cũng nhìn rõ được sự khác thường của Sunoo ngày hôm nay, đôi tay người nọ thoăn thoắt thu dọn sách vở và đồ dùng của anh vào ba lô, nhanh gọn bước về phía cửa phòng vẫn luôn đóng kín.

"Có chuyện gì vậy Sunoo ?"

"Đừng gọi tên tôi trống không như vậy, tôi là tiền bối của cậu...."

Sunoo chạm một tay lên nắm cửa, bên còn lại ghì lấy quai ba lô trên vai, hít sâu mấy cái mới giữ được bình tĩnh, anh không buồn cũng chẳng tức giận thứ cảm xúc duy nhất quấn lấy tâm trí của thiếu niên tóc vàng lúc này là sự thất vọng, Jungwon đã có nhiều cơ hội để thẳng thắn nhận lỗi rồi kể cho anh nghe sự thật về tấm thiếp hồng mà cậu cất công dựng nên. Sunoo có lẽ sẽ sốc, sẽ tức giận ngay lúc đó, nhưng anh vẫn sẽ tha thứ cho ai kia, vì cậu cho anh thấy sự chân thật và cũng bởi thiếu niên nhận thức được tình cảm mà bản thân dành cho cậu.

"Tôi không thích bị chơi khăm...Jungwon..."

Đôi mắt mèo trợn to, dường như cậu cũng không đoán được Sunoo sẽ bộc lộ một mặt sắc bén này, Jungwon cảm nhận được trái tim co thắt theo từng lời mà người nọ thốt ra, hơi thở rối loạn còn hơn cả lúc chàng tuyển thủ ở trên sàn đấu. Nhưng trận này còn chẳng cân sức, Jungwon không phải đối thủ của Sunoo, ở trước người nọ cậu chỉ là một kẻ hèn mọn mà thôi.

"Tôi thật ngu xuẩn khi tin tưởng cậu..."

"Đừng nói thế mà !"

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, bóng dáng ai kia cũng biến mất phía sau nó, chàng trai tóc đỏ đứng như trời trồng trong căn phòng vắng, Jungwon nghe rõ tiếng ai kia dậm chân lên cầu thang và âm thanh kim loại của cánh cổng sau khi Sunoo rời đi. Jungwon đã rất lưỡng lự trước việc ngăn anh lại nhưng anh có thể sẽ ghét cậu hơn, nên chàng tuyển thủ chỉ có thể tròn mắt đứng yên tại chỗ, chiếc bàn gỗ nhận một cú đấm khiến cho đồ vật bên trên nó cũng di chuyển loạn xạ theo cơn địa chấn, Jungwon nắm chặt bàn tay đau nhức của mình mà không chỗ thực sự cảm thấy rỉ máu là trái tim nơi ngực trái.

—————————

Sunoo thở dài nhìn ngăn bàn của mình, hộp sữa dâu và đoá hoa hồng đều đặn xuất hiện vào mỗi buổi sáng, người tóc vàng nhanh tay lôi chúng ra rồi nhét vào chỗ ngồi của Taki, mặc kệ tên kia sẽ xử lý nó như thế nào, anh không muốn bận tâm nữa. Jungwon nên cảm thấy may mắn vì Sunoo không chặn cậu trên mọi nền tảng mạng xã hội, anh chỉ tắt thông báo tin nhắn thôi, nên đều đặn mấy dòng xin lỗi và hỏi thăm của người nọ, thiếu niên đều nhận được cả, nhưng anh chưa muốn phản hồi, Sunoo cần thêm thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Jungwon ở bên kia của nhà thể chất lại không bình ổn được như thế, cậu mất tập trung và mắc sai lầm trong lúc thi đấu khiến cho chân thuận bị chấn thương, tin tức đội trưởng đội tuyển Taekwondo bị các nhân viên y tế nâng lên cáng rồi trực tiếp đưa đến bệnh viện lan ra khắp các ngõ ngách trong trường. Taki len lén nhìn biểu cảm của Sunoo, người nọ trông vẫn rất bình thản múa bút trên vở bài tập toán, đứa con trai tóc nâu hoàn toàn không hề biết anh của mình lại lý trí đến vậy, nên nó ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục lướt mấy tin lá cải trên diễn đàn.

Jungwon đến trường sau ba, bốn ngày với một cái nạng để giúp cậu di chuyển thuận tiện hơn bởi bên chân bị chấn thương vẫn còn đang băng bó, chàng tuyển thủ không thích ánh mắt mà mọi người dồn về phía mình, đủ thứ tọc mạch, thương hại giả dối, nó làm ruột gan Jungwon nhộn nhạo muốn chết. Chàng tuyển thủ nhắm đôi mắt, mệt mỏi hít thở không khí trong lành ở vị trí duy nhất cậu biết mình có thể thả lỏng, Jungwon tựa đầu vào bức tường sau lưng cơm hộp để trên đùi vẫn chưa được mở ra, kể từ khi Sunoo bỏ đi anh cũng chẳng buồn xuất hiện trở lại trên sân thượng của trường học, nơi mà từng là chỗ trốn bí mật của hai người họ, khoảng không rộng lớn dường như chỉ càng phóng đại nỗi cô đơn trong lòng của cậu trai.

Cánh cửa kim loại bị ai đó mở ra từ bên trong, Jungwon không để ý lắm, cậu bận đấu mắt với ánh mặt trời trên không trung đến khi quá mức chịu đựng thì mới chịu thua mà nhắm mắt, người nọ tiến đến và ngồi bên cạnh chàng tuyển thủ cách Jungwon một gang tay, mùi hương này chẳng thể là của ai khác ngoài anh. Nụ cười trên môi của người tóc đỏ chẳng thể kìm được, kể cả Sunoo có chỉ im lặng ngồi đó mà không có một câu thăm hỏi hay an ủi thì Jungwon cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

"Chấn thương thế nào ?"

Tiếng chuông vào tiết vang lên inh ỏi, lúc này Sunoo mới có thể lấy hết can đảm mà dè dặt đặt câu hỏi, đôi mắt màu hổ phách không thể nào dời khỏi phần cổ chân bị quấn như cái gạo khổng lồ. Người nọ bật cười rồi hít hà một chút cái không khí mùa xuân se lạnh, Jungwon đưa tay vén mớ tóc đỏ ra sau đầu, đã bảo sẽ nhuộm lại nhưng vẫn chưa có thời gian để làm điều đó.

"Em không sao, có anh ở đây nên đỡ đau nhiều lắm..." Không cần uống cả thuốc mà bác sĩ kê luôn ấy.

Ánh mắt thâm tình của tên kia làm Sunoo hơi ngượng, anh chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi nếu cậu ta nhầm lẫn rằng thiếu niên tóc vàng đã sẵn sàng để tha lỗi thì Jungwon lầm to. Chàng tuyển thủ nhìn vành tai dần chuyển màu hồng và cả cách anh bối rối, hấp tấp gom gọn hộp cơm của bản thân thì lại mừng như mở cờ trong bụng, cánh tay của Sunoo bất ngờ bị nắm lấy chỉ cần một lực nhẹ, Jungwon đã kéo anh ngồi lại tại chỗ còn cậu thì tự giác nhích qua, kéo gần khoảng cách của cả hai.

"Này, Yang Jungwon !"

Sắc đỏ lan khắp hai má của Sunoo, tên nham hiểm này lại dụi mặt vào vai áo của anh, tóc đỏ bay phất phơ trước mắt, thiếu niên muốn đẩy người nọ ra rồi lại ngại sẽ đụng đến vết thương của cậu. Jungwon gấp gáp hô hấp, mùi hương và hơi ấm này là thứ mà cậu luôn khao khát, đến nỗi ban đêm giật mình tỉnh giấc vì nhung nhớ, Sunoo đúng là liều thuốc gây nghiện anh khiến Jungwon say bí tỉ mà chả cần tốn chút sức lực nào.

"Sunoo, Ddeonu, em xin lỗi...em xin lỗi nhưng em yêu anh..."

Hơi thở nóng ấm của người nọ ở ngay bên tai của Sunoo, lời tỏ tình có chút đường đột và muộn màng khiến thiếu niên không biết phải đáp lại thế nào, cả hai giống như hai đứa bé ngồi ở hai đầu của cái bập bênh, cứ thế chẳng bao giờ cân bằng được.

"Đừng trả lời vội, khoan hẵng tha thứ cho em...."

Thanh niên tóc đỏ ngồi thẳng dậy sau khi đã nạp đủ năng lượng cho bản thân, cũng một thời gian rồi cả hai mới đối diện nhau ở khoảng cách gần đến thế, trán của cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau, những lọn tóc quấn quýt và đôi mắt với chùm tia sáng nhảy nhót của Jungwon.

Lần đầu sau ba tháng, Sunoo mới lại thấy thời gian như đứng yên....

—————————

"Em sẽ bù đắp cho anh...."

Là lời cuối cùng mà Jungwon nói trước anh khi rời đi, với một sự tự tin mà Sunoo chẳng bao giờ hiểu được, người nọ hẹn thiếu niên sau lễ hội trường hãy đến đây gặp cậu ta và mặc dù Sunoo chẳng cho một câu trả lời rõ ràng rằng có hay không thì hẳn ai kia vẫn sẽ bày ra một cái gì đó. Người tóc vàng thấy hơi khó nghĩ, cùng lúc đó lại hồi hợp mong chờ, lý trí bảo anh không nên đến nhưng con tim lại chẳng nghe theo sự điều khiển của Sunoo, cứ nghĩ đến tên kia thì nó lại đập rộn ràng.

Phần tổng kết kéo dài hơi lâu, Sunoo vẫy tay chào các bạn học cùng lớp, liếc Taki một lần cuối cùng lúc thằng nhóc bảo anh ở lại cùng sinh hoạt với lớp, thiếu niên có nơi phải đi rồi. Đoạn cầu thang cuối cùng dẫn lên sân thượng hiện ra trước mắt, Sunoo giữ chắc trái tim đang thổn thức của mình, chỉnh trang lại vẻ ngoài một chút rồi mới hồi hộp bước từng bước tiến về phía trước.

Ánh hoàng hôn đã khuất phía sau dãy núi, Sunoo thấy người nọ ngồi giữa những cánh hoa hồng và đèn trang trí lấp lánh, trông có vẻ rất cô độc. Jungwon nghe thấy tiếng bước chân thì vội vàng đứng dậy, mặc dù vết thương vẫn còn hơi nhói, chỗ cậu đang tựa lưng là vị trí quen thuộc mà họ thường dùng cơm trưa, trong tay chàng tuyển thủ là một bó hồng lớn được gói ghém đẹp đẽ.

"Tóc của em..."

Sunoo nhận ra sự khác biệt ở diện mạo của người nọ ngay, cái đầu đỏ rực luôn thu hút ánh nhìn của Jungwon đã bị nhuộm về màu nâu tối, trông cậu càng có sức hút hơn, bí ẩn hơn. Thiếu niên đứng yên không nhúc nhích, anh vẫn còn trong cú sốc vì Jungwon tóc đen còn đẹp trai hơn gấp nhiều lần, chàng tuyển thủ bật cười vì biểu cảm chân thật không chút giấu diếm của người đối diện.

"Sunoo này, tụi mình...hẹn hò chính thức nhé !"

Jungwon quỳ xuống bằng một gối, đoá hoa hồng được kính cẩn dâng lên cho người duy nhất mà nó thuộc về tặng kèm một nụ cười siêu cấp đẹp trai. Sunoo xoắn xuýt mấy đầu ngón tay, tên này cứ khiến cho anh không biết thế nào mà lần, thiếu niên rất muốn nói "Không" để xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào, tuy vậy rốt cuộc vẫn không nỡ để Jungwon quỳ quá lâu vì cậu ta còn chưa phục hồi hẳn.

Bó hoa được nhận lấy, Sunoo ngượng ngùng dùng nó che đi hai gò má và mang tai chắc chắn đã ửng hồng, hoa rất thơm nên anh cũng hài lòng, Jungwon mãi mới chờ được cái gật đầu rất khẽ của thiếu niên tóc vàng nên mừng rỡ mà đứng hẳn lên không chút chần chừ.

"Yang Jungwon, chân của em..."

Thiếu niên tóc vàng bị nhấc bổng lên không trung, chàng tuyển thủ như phát điên mà cười lớn rồi xoay anh vòng vòng, sự vui vẻ được lan truyền rất nhanh chẳng mất mấy phút để Sunoo cũng bắt nhịp mà cười lên khúc khích. Mất mấy phút đồng hồ thì Sunoo mới được đặt xuống mặt đất an toàn, anh còn muốn mắng tên kia vì chân đang đau nhưng lời chưa kịp phát ra đã bị Jungwon kéo vào một nụ hôn sâu.

Có thể là do đã cách xa nhau quá lâu, cộng với những nhung nhớ nên lần này Sunoo đặc biệt để cho ai kia thoải mái mà đòi hỏi anh, ngay cả khi Jungwon muốn nói rằng sẽ hôn kiểu Pháp, thì Sunoo cũng không do dự mà đồng ý ngay. Người tóc đen áp thiếu niên ở trên tường, ngấu nghiến bờ môi mà cậu thèm khát và tâm niệm nhất, đôi bàn tay chu du khắp nơi trên cơ thể của Sunoo, bên dưới lớp áo đồng phục mỏng tang, đường sóng lưng, xương cánh bướm, tiến về phía trước một chút, tiếng rên rỉ kiều mị phát ra từ kẽ môi của thiếu niên dễ dàng làm cho mọi neuron trong cơ thể Jungwon bùng nổ.

"Ddeonu, bé cưng, mai đến nhà em được chứ ?"

Đến ôn tập và làm một chút gì đó đặc biệt...

=it's Natasha=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top