GET YOU ?
Chàng trai tóc xoăn thở dài, điều chỉnh lại cái gối nhỏ dưới đầu một chút rồi sau đó tiếp tục nhắm mắt vờ ngủ, bởi anh chẳng có nơi nào để đi vào cái ngày nghỉ ngắn ngủi này. Khoé mắt của Jake hướng về phía tên bạn đồng niên đang loay hoay sửa cái máy chơi game của cậu ta, rồi lần thứ hai dỏng tai lên để nghe tiếng thở dài trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, cùng hoàn cảnh với Jake là Sunghoon và cái công tắc đóng mở tội nghiệp. Hoàng tử băng đập mạnh vài cái lên ổ đĩa, hi vọng lực từ tay mình có thể tác động đến các vi mạch, sau đó như một phép màu anh có thể bắt đầu trò chơi yêu thích của bản thân, nhưng tiếc thay cho Sunghoon, cái thiết bị tội nghiệp chớp chớp vài lần rồi chính thức tắt ngúm, để lại trên gương mặt điển trai biểu cảm thẫn thờ như chẳng thể tin được.
"Tao đã bảo là đừng có đập mạnh quá mà !"
Thanh niên lớn tuổi nhất trong cả ba bước ra từ nhà vệ sinh với cây bàn chải còn trong miệng và bọt trắng văng ra tứ tung khi anh phát biểu, Jake đưa gối lên che mặt tỏ vẻ chẳng muốn tham gia vào trận chiến sắp diễn ra, nhưng Sunghoon thì sẵn sàng nghênh đón Jay vừa ngủ dậy và cái tính cáu bẳn vào buổi sáng của anh. Trái với mong đợi của Jake, cả hai chỉ đưa tay lên vờ như sắp xử nhau với mấy cú đấm vào không khí rồi lại trở về không gian riêng của họ, hoà hợp một cách đáng ngờ, rồi lập tức người tóc xoăn hiểu ra ngay nguyên do cho sự tắt âm lượng đột ngột.
"Chào buổi sáng, Sunny !"
Thiếu niên tóc bạch kim dụi mắt bước ra từ sau cánh cửa phòng ngủ, bộ xử lý chậm chạp của Sunoo chưa kịp tiếp thu lời chào đón từ Jake đã phải khẩn cấp ngưng lại chỉ để cậu hắt xì hai cái, kẻ nào đã bật điều hoà để phòng sinh hoạt lạnh như cái nhà băng ?
"Chào buổi sáng hyung !"
Sunoo vội đến gần cái bàn trà, rút vài miếng khăn giấy chặn dưới mũi rồi tiện tay tắt luôn cái máy lạnh đang phả hơi rất mạnh mẽ. Jake phát hiện Sunghoon lại đang ngẩn người, thằng nhóc này rất hay đờ ra như một pho tượng, đặc biệt là lúc Sunoo ở ngay trước tầm mắt, như khoảnh khắc này đây cái bộ điều khiển PS5 có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì với Park Sunghoon nữa.
"Ah, sorry, em thấy lạnh à ? Tại ban nãy trời khá oi bức...."
Chàng trai tóc xoăn mở lời với giọng điệu hối lỗi, bàn tay lớn đưa lên xoa loạn mái đầu bồng bềnh, Jake nở một nụ cười đầy thân thiện hướng về phía thiếu niên ở phía đối diện. Sunny của anh vừa thức dậy, cậu mặc pyjama và gương mặt vẫn còn hơi sưng khiến hai bầu má tròn xoe phúng phính, thật ngọt ngào giống một chiếc bánh thiên thần phủ đường.
"Sunoo, muốn ăn gì nào ? Hyung của em có thể làm bữa sáng kiểu Anh đặc biệt...."
Jay cuối cùng cũng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân buổi sáng dài loằng ngoằng, người nọ bước đến cạnh thiếu niên, cao hơn cậu một cái đầu và chung quanh anh toàn là mùi bạc hà thơm mát, Sunoo cứ ngỡ đâu bản thân đang đứng cạnh hộp kem mint choco không lồ. Cậu cúi người tự mỉm cười khúc khích, thích thú trước hình ảnh vô củng hài hước liên tục nhảy ra trong đầu mình, sau đó vài giây lại tự thấy bản thân kì quặc mà phẩy tay để phân tán sự chú ý của sáu con mắt đang nhìn chằm chằm.
"Em sao cũng được ạ..."
Đứa nhóc tóc bạch kim để lại toàn bộ quyền lựa chọn cho Jay rồi chạy như bay vào nhà vệ sinh, và có lẽ cậu cũng sẽ không trở ra trong vòng bốn mươi lăm phút nữa. Một tiếng "Chậc" bật ra từ miệng của Jay, khoé môi chẳng thể tự chủ mà nâng lên, người thanh niên lắc đầu rồi thảnh thơi quay vào bếp để sơ chế vài nguyên liệu.
"Ê ! Sao mày không hỏi xem tao muốn ăn gì ?"
Sunghoon gọi với theo bóng lưng của kẻ đang đi đi lại lại với củ khoai trên tay, dĩ nhiên đây chỉ là câu nghi vấn cho có lệ, có lẽ Jay đã nhét tai nghe và bật thứ nhạc rock yêu thích của anh, nhưng Sunghoon vẫn phải lên tiếng để giúp bản thân xoá đi sự buồn bực nơi lồng ngực. Từ lúc Sunoo ngủ dậy đến giờ, anh vẫn chưa mở được lời để nói với cậu câu nào, Sunghoon ảo não cúi đầu tự trách bản thân quá cứng nhắc, ít ra ban nãy anh cũng nên bắt chước Jake nếu không thể nấu ăn được như Jay.
"Hôm nay mọi người có kế hoạch đi đâu, làm gì chưa ?"
Chàng trai tóc xoăn luôn là kẻ cất tiếng đầu tiên, trong một buổi sáng quá đỗi yên bình, chỉ có âm thanh nhai nuốt và dao nĩa kim loại va vào thành chén, đôi mắt cún con háo hức đảo qua từng gương mặt trên bàn ăn, rồi bất chợt lôi từ trong túi quần ra tấm áp phích nhăn nhúm.
"Đây là bản đồ một khu vui chơi ở ngoại ô Seoul, họ chỉ hoạt động hết ngày mai là đóng cửa rồi. Tao nghĩ tụi mình có thể tranh thủ đi sớm, rồi về trong ngày...."
Tám đôi mắt cùng nhìn vào tờ quảng cáo nhăn nhúm trên mặt bàn, mỗi cá nhân một suy nghĩ riêng, thực ra đối với người nổi tiếng như bọn họ việc thoải mái dạo phố đã khó rồi, đừng nhắc đến mấy lần ra ngoài vui chơi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Jake biết rõ ba tên còn lại đang do dự, nhưng anh thật sự không muốn chôn mình ở nhà trong một ngày nghỉ ngắn ngủi này, thế nên người tóc xoăn bắt đầu nhắm vào đứa nhóc ít tuổi nhất.
"Ddeonu, có mấy trò chơi hấp dẫn lắm, vòng xoay ngựa gỗ này, hyung sẽ chụp cho em thật nhiều hình đẹp...."
Sunghoon cảm thấy Jake chỉ đang lừa gạt cả đám chứ làm gì có chuyện tốt trùng hợp như vậy được, vừa được free vé vào cửa còn tha hồ chơi các trò có trong khuôn viên. Hoàng tử vốn đã muốn lên tiếng bác bỏ, nhưng khi khoé mắt anh lướt qua màn hình di động của Jay, Sunghoon đã thấy tên này cũng đang tra cứu xem cái khu vui chơi đó ở đâu và làm sao để mua vé tàu. Thú vị thật đấy - Park hoàng tử cắn răng cảm thán.
"Anh Sunghoon sẽ tham gia chứ ạ ?"
Âm thanh non nớt của thiếu niên như mật ngọt rót vào tai, Sunghoon đưa tay chống trước cằm cố tình muốn che đi khoé môi đang dần nhếch lên vì đắc ý của mình, chàng hoàng tử dự định ậm ừ vài phút để vờ như bản thân anh đang phân vân lưỡng lự lắm, nhưng nhanh chóng bị phản tác dụng khi trông thấy đôi mắt màu hổ phách dần tối đi vì thất vọng.
"Dĩ...dĩ nhiên là có rồi..."
Park Sunghoon cảm nhận được hai gương mặt với biểu cảm đầy chế giễu hướng về phía anh, ở nơi Sunoo chẳng thể nhìn thấy, nhưng ai mà quan tâm đến hai thằng tuổi ngựa đó chứ. Sunghoon chỉ cần nắm bắt được nội dung chính, Sunoo muốn anh ở đó cùng với cậu.
"Let chu go !!!"
Jake là thành viên cuối cùng rời khỏi căn hộ, người tóc xoăn chẳng hiểu sao bộ ba kia cứ ngắm anh mãi, kể từ giây phút họ di chuyển vào thang máy chung cư đến tận lúc đã mua vé xong và bước lên tàu. Chẳng qua Jake cố ý ăn mặc xuề xoà tí thôi, chẳng lẽ không ai nhận ra anh đang muốn thoát khỏi hình bóng một thần tượng lịch lãm ? Chiếc áo thun trắng được chàng trai đặc biệt phối với sơ mi hoạ tiết Hawaii, kết hợp cùng quần short rách vài chỗ và dép lê, vô cùng trẻ trung thanh lịch.
"Chậc, đừng có ngồi cạnh tao !"
Chàng thanh niên có đôi mắt sắc lẻm nói với đứa bạn cùng tuổi, Jay không thể tin được "tên ngốc" này dám khoác lên mình bộ đồ không thể ba chấm hơn, mà Jake còn chẳng có tí ý thức được bộ dạng của cậu ta ngay lúc này trông buồn cười cỡ nào. Sau tất cả mọi biện pháp né tránh, cuối cùng bộ đôi cún và mèo vẫn ngồi cạnh nhau, ngay sau khi Sunghoon thắng trò kéo, búa, dao và thảnh thơi đặt mông xuống bên cạnh Sunoo.
Đoàn tàu rầm rập lăn bánh sau khi thời gian xuất hành đã điểm, Sunoo tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn từng dãy kiến trúc cứ thế trôi tuột về phía sau, thiếu niên bỗng chốc cảm nhận rõ được những băn khoăn và bồn chồn cứ cuồn cuộn trào dâng, chẳng vì lý do gì, mọi thứ cứ như được ủ trong thời gian dài rồi tự động lên men khi đã chín muồi. Có lẽ chỉ là do tưởng tượng của Sunghoon, nhưng anh nhận thấy rõ đôi mắt màu hổ phách của ai kia càng ngày càng mông lung, điều gì đã khiến cho em ấy buồn phiền ?
"Em ăn Jelly chứ ?"
Gói kẹo dẻo nhỏ được đưa đến trước mặt thiếu niên, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ miên man vô định, vài lọn tóc sáng màu hoà mình vào ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, nắng lại làm cho đôi má của Sunoo thêm hồng, Sunghoon chứng kiến cả và rồi lại một lần nữa ngây ngẩn. Thiếu niên thấp giọng cám ơn, thề có thượng đế nếu không có đứa nhóc ở ghế bên cạnh chạy loạn va vào ghế, thì Sunghoon sẽ có nguy cơ ngồi cùng một tư thế đến tận buổi chiều, chàng hoàng tử xấu hổ khịt mũi rồi giả vờ giãn giãn cơ tay cho đỡ mỏi.
"Hyung, muốn nghe nhạc không ?"
Ngón tay trắng trẻo đưa cho Sunghoon một bên earbud, như là cuộc trao đổi nho nhỏ, Sunghoon cho cậu kẹo, Sunoo sẽ chia sẻ với anh một phần thế giới của cậu, vì lẽ đó dĩ nhiên Sunghoon sẽ không thể nào từ chối rồi. Thế nên chàng hoàng tử băng cúi đầu phì cười, thoả mãn ngả lưng vào ghế tựa, nhỏ giọng thảo luận với Sunoo về playlist của em.
Nhân vật trong game của Jay đã chết đến lần thứ N, bên tai văng vẳng tiếng ngáy của Jake và trước mắt thanh niên là Sunoo gà gật, đã gần như là thiếp đi trên vai của Sunghoon mặc dù cậu là đứa thức dậy trễ nhất. Jay chẳng biết nên trách số phận của mình đen đủi hay Sunghoon quá may mắn, nên anh chỉ có thể chẹp miệng cúi đầu quay trở lại với nhân vật 3D trên màn hình điện thoại, vừa sai khiến nó di chuyển vừa tiếc rẻ.
;;
Bốn thanh niên đứng như trời chồng ngẩng mặt nhìn khu vui chơi đã bị dãy hàng rào bằng sắt kéo kín và khoá lại cẩn thận, Jake lập tức rút điện thoại kiểm tra ngày tháng. Chính xác thì cả đám đã đến đúng thời điểm nhưng theo lời bác bảo vệ ở cửa hàng tiện lợi gần đấy, chủ của khu vui chơi và toàn bộ nhân viên đã bỏ rơi nó từ ngày hôm qua.
"Aissssssss...."
Jake muốn gào lên thật to, chàng trai đã cất công nghiên cứu một tiếng đồng hồ rồi mới quyết tâm thuyết phục cả bọn đến được nơi này cơ mà, anh muốn chụp hình Sunny lúc cậu ăn kẹo bông đường và đi tàu lượn, hẳn sẽ đáng yêu lắm nhưng bây giờ tất cả chúng chỉ còn nằm lại trong trí tưởng tượng thôi.
"Đi thôi ! Đứng đây cũng chẳng được trò trống gì..."
Jay nói rồi cứ thế dẫn đầu một hàng rồng rắn đi xuống con dốc hướng về ngôi làng nhỏ.
"Mày rành địa phương này à ?"
Sunghoon chậm chạp bước, hai tay đút túi, nheo mắt nhìn về mặt trời ban trưa đang toả ánh dương gay gắt.
"Không hề, nhưng cứ đi thôi..."
Chẳng biết ai là người đầu tiên buông lời cảm thán, nhưng cả bốn chàng thanh niên đều như bị hút hồn vào một hàng cây tường vi được trồng dọc theo vỉa vè, sắc hoa nở rộ đỏ rực và thơm ngát. Sunoo như một điều hiển nhiên, hoà mình vào những khóm hoa xinh tươi, mái tóc bạch kim khiến cả một khoảng không chung quanh cậu như phát sáng, để mỗi khi một cơn gió vô tình thổi qua những lọn tóc như tơ tằm phất phơ hoà làm một với cánh hoa bay bổng.
"Đẹp thật !"
Jake có lẽ không phải là kẻ duy nhất ngẩn ngơ trước cảnh đẹp quá đỗi nên thơ này, nhưng chắc chắn anh là người duy nhất không kiềm được mà buột miệng cảm thán. Bả vai người tóc xoăn nhói đau vì cái đánh nhắc nhở thân thiện của Jay, nhưng anh chẳng buồn quan tâm đến lời đe doạ ấy, chàng thanh niên cứ thế chầm chậm từng bước tiến về phía Sunoo.
"Sunny, hoa vướng lên tóc em này !"
Bông hoa nhỏ đậm màu được đặt ngay ngắn trên lòng bàn tay của Sunoo, Jake nói gì đó khiến thiếu niên che miệng bật cười rồi đánh nhẹ vào cánh tay anh. Sunghoon không để tâm lắm vào cuộc đối thoại ấu trĩ giữa họ, thứ duy nhất anh chú ý đến là những ngón tay của tên bạn cùng tuổi thỉnh thoảng sẽ vô ý hoặc vô tình, lướt nhẹ lên gò má ửng hồng của thiếu niên.
"Biển kìa !"
Thiếu niên tóc bạch kim phấn khởi chỉ tay về những gợn sóng và dải nước xanh rì phía cuối con đường, cả bốn người đều tăng tốc đi theo phương hướng đã được ghim chuẩn, Sunoo có vẻ là nhân vật hào hứng nhất vì cuốc bộ từ trưa khiến thiếu niên đổ mồ hôi khá nhiều, cậu chỉ muốn được ngâm chân trong làn nước mát rượi. Chiếc nón cói trên đầu nhấp nhô theo từng nhịp chân lên xuống, sự vội vàng của Sunoo suýt nữa là gây tai nạn nếu cậu cứ thế băng qua đường mà không chú ý đến đèn giao thông, may mắn cho thiếu niên Jay hyung đã nắm áo cậu mà kéo về phía sau, trước khi một đoàn xe chở hàng đi ngang qua.
"Nhóc con này !"
Biểu cảm nghiêm nghị của người anh này bao giờ cũng có thể khiến cho kẻ ở đối diện cảm thấy bị đe doạ, nhưng nó hoàn toàn miễn nhiễm với Sunoo, vì chỉ vài giây sau Jay chắc chắn sẽ trò chuyện với thiếu niên bằng tông giọng trái ngược một trăm phần trăm, ngoại trừ dịu dàng thì còn có chút ý nghĩ nuông chiều rất rõ ràng.
Chú cún con Jake chỉ cần thấy biển hay nước là sẽ không hề nhẫn nại mà nhảy ùm xuống, lần này anh không quên kéo theo nạn nhân của mình, khiến cho cả hai tên ngoại quốc đều lăn long lóc trên bờ cát đến ướt nhẹp, ngay cả hoàng tử băng Sunghoon vốn chỉ định đi loanh quanh trên bờ nhưng rốt cuộc vẫn bị cuốn vào cuộc hỗn chiến của hai kẻ ấu trĩ kia. Thiếu niên tóc bạch kim ôm bụng cười to, chiếc điện thoại trên tay Sunoo không ngừng chụp lại những khoảnh khắc hài hước của ba ông anh tuổi ngựa, cảnh tượng Jake đè lên lưng Sunghoon rồi hú lên vui sướng thật là có một không hai.
Sunoo mặc kệ ba kẻ tăng động phân cao thấp xem hai là thủ lĩnh của 02z bằng trò xây lâu đài cát, thiếu niên đi dọc bờ biển dài để cho sóng nước lướt nhẹ ôm lấy cổ chân, thỉnh thoảng sẽ cúi xuống lượm vài vỏ sò mà cậu thấy đẹp mắt rồi bỏ vào túi vải mà bản thân mang theo. Khung cảnh vốn đang rất thơ, rất yên bình cho đến khi Sunoo nghe rõ tiếng chân dậm thùm thụp trên cát, và thế là trước khi kịp hiểu được tình hình thì hai chân của cậu đã bị Jay nhấc bổng lên, hai tay được Jake giữ chặt từ phía sau cứ thế hai tên lực lưỡng đó nhúng thiếu niên ngoan ngoãn xuống làn nước mát lạnh, đến lúc Sunoo thoát ra được khỏi thế gọng kìm thì quần của cậu đã ướt nhẹp.
Thiếu niên buồn bực chỉ muốn hét to lên cho bõ ghét, nhưng mấy cú đấm kitty của cậu quả thật chẳng xi nhê gì với bắp thịt cứng ngắc của Jay. Chàng thanh niên vỗ tay cười hắc hắc, không hề để tâm xem phía sau hẵng còn rất nhiều kẻ địch và Sunghoon là một trong những nhân tố mạnh mẽ nhất, thế nên chẳng mấy chốc chàng hoàng tử đã thành công lôi xềnh xệch kẻ "bắt nạt" Sunoo trên nền cát, khiến cho Jay uống mất vài ngụm nước biển mặn đắng.
"Đồ khỉ gió !"
Thế là vì "mỹ nhân" mà một cuộc hỗn chiến mới lại nổ ra, vở biểu diễn tranh đấu giữ hoàng tử và ác ma làm cho cả một vùng biển hỗn độn, từng đợt sóng nước cuồn cuộn cứ thế tới tấp qua lại theo cánh tay của hai người. Sunoo hốt hoảng đưa hai tay che mặt vì sợ bị liên luỵ nhưng thực ra cậu chẳng phải làm thế, vì chỉ mất mây giây để "hiệp sĩ" Jake xuất hiện trước mắt Sunoo, che chắn cho thiếu niên khỏi trò té nước chẳng chút khoan nhượng, chàng trai này còn rất dịu dàng giúp thiếu niên kiểm tra một bên mắt khó khăn để mở ra vì nước biển mặn.
Sau hai tiếng dạo chơi bên bờ biển thì bây giờ cả bốn đều ướt đẫm, đầu tóc ẩm xì xì có lẽ còn chút gợn cát lẫn trong túi quần, vòi nước ngọt để rửa chân lại thành nơi để họ tranh thủ xối bớt cát biển đọng trên tóc. Sunoo nhận lại từ Jay túi vải, thứ mà thiếu niên dùng để đựng những vỏ sò độc đáo, ướm trên tay một lúc cậu trai rốt cuộc cũng nhận ra nó nặng hơn ban đầu rất nhiều, bên trong đều là những mảnh sò với vô vàn hình thù đẹp đẽ, thiếu niên cười khẽ trước biểu cảm dửng dưng của Jay rồi nhỏ giọng cám ơn anh khiến ai kia đỏ tía tai quay đầu đi hướng khác.
Jake dẫn họ quay lại ngôi làng nhỏ mà cả bọn đã đi ngang qua vào lúc mặt trời còn trên cao, ghé vào cửa hàng quần áo bình dân để chọn cho bản thân quần áo, thay cho những bộ đồ đã ướt sũng. Jay nhỏ giọng đe doạ Jake rằng nếu tên này còn tiếp tục mặc áo hoa lá hè thì sẽ để chàng tóc xoăn ở lại đây luôn, thế nên cả hai lại có một cuộc tranh cãi nhỏ, Sunghoon rất nhanh trốn vào một buồng thay đồ với lựa chọn của anh, còn Sunoo thì phân vân mãi với hai phương án quần dài hay quần short.
"Mặc cái này vào !"
Jay bước đến trước thiếu niên với bộ quần áo đã được anh phối sẵn, đôi mắt sắc nhìn chằm chằm vào Sunoo khiến cậu cảm thấy rất áp lực, trước thái độ độc đoán đó thiếu niên đành lề mề quay lưng bước vào phòng thay đồ. Mãi đến khi mặc xong bộ Jay chọn cho, Sunoo mới đỏ mặt nhận ra phong cách này quá trẻ con rồi, quần yếm và áo phông in hình Mickey, sao Jay không tìm nốt cho cậu cái mũ với hai tai chuột đi.
"Hyung, cho em chọn bộ khác đi mà !"
Sunghoon bước ra khỏi phòng thay đồ vì giọng của Sunoo cứ léo nhéo mãi đằng sau dãy áo phông, giây phút chàng hoàng tử trông thấy bóng lưng của một tên nhóc mặc quần yếm lẽo đẽo theo Jay và ai kia ngoại trừ nhếch môi cười thì chẳng buồn phản ứng, Sunghoon mới nhận ra Sunoo vốn đã được tính là một trong dàn maknae, nay trông hệt như một đứa em út đích thực.
"Sunghoon ah ! Mày thấy đồ Sunoo mặc hợp chứ hả ?"
Jay bóp vai thiếu niên thấp hơn, để cậu đứng đối diện với tên hoàng tử bỗng lại bị dính thuật định thân, nụ cười như thể biết tỏng mọi chuyện của Jay quá đáng ghét đến nỗi Sunghoon chẳng mất bình tĩnh được lâu. Thế nên chàng trai tóc đen rất vui mà nở nụ cười mỹ nam thương hiệu, đồng tình với người bạn của mình rằng, Sunoo rất hợp với kiểu kết hợp quần áo này.
"Tụi bay thôi đi, Sunoo đã nói là không thích mà ..."
Jake tiến đến kéo thiếu niên tóc bạch kim ra khỏi chiến trận đầy mùi thuốc súng, chàng trai tóc xoăn nở nụ cười ấm áp như cún con của anh ta, rất tự nhiên mà khoác vai Sunoo rồi đưa cậu đến dãy quần áo đơn giản sáng sủa đúng phong cách của bản thân. Sunoo rất ngoan, cậu chỉ im lặng cúi đầu để lựa phụ kiện, chẳng cần phải quan tâm đến cuộc chiến ngầm đang diễn ra phía sau bờ vai rộng của Jake, miễn là anh còn ở đây, xung đột gì cũng không chạm được đến những đầu ngón tay xinh đẹp này.
"Em đói quá ...."
Thiếu niên có mái tóc bạch kim than thở, ngay khi họ bước ra khỏi hàng quần áo, đôi tay múp múp đặt lên chiếc bụng đang kêu gào, bữa sáng kiểu Anh hẳn đã bị tiêu hoá trọn vẹn từ đời nào. Jay bắt đầu kiểm tra một vòng thị trấn nhỏ bằng điện thoại của anh, lượt tìm kiếm cho thấy các làng chài gần bờ biển có phục vụ hải sản cho du khách, mùa nào thức nấy cực kì phong phú.
"Tiếp tục cuốc bộ thôi, cũng không xa nơi này lắm đâu..."
Chàng trai ra dáng anh cả chỉ tay về hướng bắc và cả bọn đi theo lời dẫn đường của anh, vòng vèo qua vài con hẻm vắng, dừng lại vài lần để hỏi đường, sự không xa lắm mà Jay nói đổi lại cho họ ba mươi phút rồng rắn dưới cái nắng chiều oi bức. Thiếu niên dậm chân lên miếng gạch lát vỉa hè, hai tay khẽ dang ra để giữ thăng bằng, tự mình vui vẻ mà bước đi theo một đường thẳng, mặc cho chiếc bụng vẫn reo lên vì đói cũng chẳng thể cản nổi niềm vui mới của cậu.
"Má ơi, con sắp chết khát rồi !"
Chàng trai tóc xoăn ngửa đầu, há miệng thở dốc dưới cái quạt trần đang cố gắng chạy hết tốc lực, gáy bị đập nhẹ do đứa bạn cùng bàn không thích anh nói về việc sống chết, người nọ chẳng chút nhẹ nhàng nhét ly nước lọc thả vài cục đá vào tay kẻ đang không ngừng than vãn, rồi quay sang bên khác hỏi xem đám còn lại muốn gọi món gì ? Jake, người bị đánh đau không thể không nhìn chằm chằm vào mảnh trang sức bằng bạc trên tai trái của Jay, bằng một cách kì lạ nào đó nó thật giống với kiểu dáng khuyên tai mà Sunoo từng yêu thích.
"Sunoo, sashimi cá bơn ngon lắm, em muốn thử không ?"
Thiếu niên che miệng nhai vội miếng mì udon, vẫn còn chưa hiểu kịp Sunghoon bên cạnh đang nói gì, chỉ thấy người nọ đã gắp một đũa thịt cá tươi sống mọng nước đến trước mặt, Sunoo như một thói quen để anh đút cho mình rồi cong môi thưởng thức hương vị ngòn ngọt dai dai. Hành động trong lúc vô thức của cậu, không chỉ khiến kẻ chủ mưu Sunghoon đứng hình, mà hai tên phía đối diện suýt thì quăng luôn muỗng đũa nhào lên túm cổ áo của thằng bạn thân.
"Cá bơn ngon lắm hả ? Cho tao miếng nha !"
"Tao, tao nữa !"
Jake kẻ tóc xoăn cứ thế chọt luôn cái đầu đũa mà anh ta đã dùng để ăn cơm từ nãy đến giờ vào đĩa của Sunghoon khiến chàng hoàng tử chẳng kịp trở tay, tiếp đến là Jay nối đuôi theo anh bạn thông minh bên cạnh, chẳng mấy chốc mà đĩa cá bơn đã chỉ còn lèo tèo lại vài miếng chỏng chơ. Jay và người tóc xoăn liếc nhau trao đổi ánh mắt rồi mới quay về với một Sunghoon chuẩn bị nổi đoá, biểu cảm của chàng hoàng tử kinh khủng như thể anh đang rất ác liệt mà dùng đôi đũa trong tay đồ sát hai tên xấu xa đối diện.
Nhìn những đường gân trên cánh tay đó đi, nếu không phải vì có Sunoo ở đây chắc họ đã bị Sunghoon xử đẹp rồi, Jake than thở trong lúc lười biếng gắp từng miếng cơm trắng vào miệng. Đuôi mắt cún con chợt đánh về phía thiếu niên tóc bạch kim đang tủm tỉm một mình, rồi anh tự nghĩ với bản thân rằng biết đâu nếu họ lao vào nhau bằng lý do nào đó vô cùng ngốc nghếch, mà lại đổi về tràng cười nắc nẻ vui đến quên lối về của Sunoo, có khi nó lại đáng giá thì sao ?
"Thằng khỉ Sunghoon đi gì mà lâu thế ?"
Tại một trạm dừng chân vắng vẻ, Jay nheo mắt dõi theo hình bóng con con của chiếc máy bay đang lướt ngang qua trên những tầng mây, mặt trời đỏ rực ban nãy còn mải nói lời chào từ biệt rồi cũng lặn dần xuống phía sau ngọn đồi ở xa xa. Những đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng do đàn ghi ta, ngay lúc này thay vì bấm lên sợi thép đau điếng, thì lại thảnh thơi xuyên qua từng lọn tóc óng mượt màu bạch kim, lần này Jay không muốn đuổi theo bóng của những máy bay ở nơi xa xôi nữa, chàng trai quyết tâm thẳng thắn đối diện với mặt trời bé con đang gối đầu lên đùi mình mà say giấc nồng.
*Tách*
Âm thanh phát ra từ di động của tên tóc xoăn, Jake hài lòng vuốt ve gương mặt non nớt ngủ đến ngọt mềm trên màn hình cảm ứng, chỉ với vài thủ thuật cắt ghép, Sunoo đã trở thành hình nền điện thoại mới toanh của anh. Jake hài lòng ngắm nghĩa mãi rồi mới hướng sự chú ý về phía tiếng bước chân đến từ phía con đường mòn, nơi mà Sunghoon đang thở dốc dùng ống tay áo lau bớt mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương, họ trễ giờ lên tàu mất rồi.
Jay chống một tay lên khung cửa sổ, anh đã quá chán ngán với những trò chơi trên điện thoại, sự tập trung của chàng trai được đặt vào những dòng xe và đèn pha hướng về trung tâm thành phố, nghĩ ngợi gì đó mà chẳng ai đoán được. Tiếng ồn từ hàng ghế phía sau chuyền đến, Jake và Sunoo lại bất đồng gì đó về bộ phim mà cả hai đang cùng theo dõi, vài thứ gì đó về tình tiết và logic phán đoán mà không ai ngoài họ hiểu được.
Sunghoon mặt khác, trái với thái độ dửng dưng của Jay, anh như đang ngồi trên đống lửa, chàng hoàng tử cứ liên tục chạm tay vào túi quần, thầm khấn với thượng đế bản thân sẽ không hậu đậu mà đánh rơi món đồ này trên đường trở về ký túc xá. Thực ra Sunghoon đã nói dối, khoảng khắc họ bước ra khỏi quán ăn và quyết định hướng thẳng đến nhà ga để bắt chuyến tàu về Seoul, chàng hoàng tử đã ấp úng rằng anh để quên một vật rất quan trọng ở cửa tiệm quần áo mà họ ghé qua trước đó, sự thật thì nó đúng là quan trọng nhưng thứ đó không thuộc về Sunghoon, bởi chiếc vòng tay bằng vỏ ốc được cất kỹ trong túi quần này là món quà nhỏ mà anh chưa có dịp để tặng cho ai kia.
Sunghoon cúi đầu, bước chân dừng lại trên con đường được lát gạch sạch sẽ, đôi mắt bồ câu thích thú dõi theo ba chiếc bóng nhảy múa tung tăng dưới ánh đèn đường, vì khoảng cách từ trạm xe buýt đến khu chung cư thật sự không xa mấy và thời tiết đêm nay quá đẹp nên họ vẫn quyết định cuốc bộ. Bàn tay phải giấu trong túi quần siết chặt lấy chiếc vòng vỏ sò, Sunghoon thôi bị phân tán bởi những chiếc bóng và tiếng ngân nga vu vơ, ngay giây phút này đây mọi sự chú ý của anh chỉ có thể đặt vào một người duy nhất.
"Hyung, đi nhanh nào !"
Sunoo phát hiện một trong những người anh của cậu lại đang đứng ngẩn ra dưới ngọn đèn đường, ánh sáng vàng ấm áp bao bọc lấy Sunghoon tựa vầng hào quang của thiên sứ, suýt chút nữa là Sunoo lại bị cuốn vào vẻ đẹp hút hồn của anh. Cách đó vài bước chân là Jay và Jake, bộ đôi dừng lại ngoài phạm vi của ngọn đèn đường, chỉ im lặng theo dõi từng cử chỉ của hai người từ xa, đủ tôn trọng cho Sunghoon và cũng cố tình tạo cho anh một cơ hội.
Nhưng Sunghoon đã làm gì chứ ? Chàng hoàng tử cúi đầu bật cười, âm thanh ấy theo gió cuốn đi, anh cong mắt xua tay như thể ngay thời khắc này bản thân chẳng có bí mật nào cần được thổ lộ đâu. Bàn tay phải trong túi quần vẫn nắm thật chặt chiếc vòng, Sunghoon ngoan ngoãn chạy bước nhỏ về phía trước để bắt kịp bộ ba.
Có lẽ có lẽ sớm thôi, một ngày nào đó...
=it's Natasha=
+++++++++++++
Tui nhận ra mấy fic bùng binh tôi đều viết kiểu tình cảm mập mờ, nhưng mà tui thấy mập mờ mới dui. Mập rõ thì nó lại "táo bạo" quá, không có hạp dới tui 🤔🤔🤔🤔🤔🤔
Còn mấy bồ thì thích "mập mờ" hay "mập rõ" nè ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top