CLUELESS ?

Đứa con trai tóc đen dùng hết sức để hắt hơi, trên chiếc tủ cạnh giường vứt đầy khăn giấy mà cậu ta xả ra, Riki ho khan một tiếng rồi nằm vật xuống giường mê man, tệ thật lần này hẳn là bệnh một trăm phần trăm rồi. Bàn tay gân guốc mò mẫm điện thoại đã chìm vào chỗ nào đó dưới lớp chăn, Riki nhắn vào group chat của họ một tin rồi ngủ thiếp đi một lúc, hi vọng khi cậu thức dậy thì cơn cảm cúm đã bay mất.
Thế nhưng Riki đã lầm, tên nhóc tóc đen không những chẳng ngủ được mà cơn sốt còn làm cho cơ thể cậu đau nhức rã rời hơn, Riki thở dốc đặt một tay lên vầng trán nóng bừng của mình rồi bất lực bóp lấy thái dương, ghét quá đi mất.
Tay nắm cửa phòng bị xoay nhẹ, đoán chừng người bước vào là anh quản lý hoặc Jay hyung nên cậu trai cũng chẳng buồn mở mắt để kiểm tra, Riki tiếp tục cuộc bản thân trong chăn mặc cho kẻ kia tiếp cận mình. Một bàn tay vừa mềm vừa mát đặt lên trán của thanh niên, Riki nghĩ trong đầu chẳng lý nào tay của Jay lại thiếu đi những vết chai do việc chơi đàn để lại, thế cho nên giây phút đứa em út giật bắn mở to đôi mắt hẹp, thì trước tầm nhìn của cậu là thiếu niên với mái tóc vàng mặc một chiếc áo hoodie màu xanh lơ.
"Em sốt cao quá này...."
Sunoo nhẹ giọng cảm thán, làn da dưới lòng bàn tay của cậu vừa nóng vừa ẩm do mồ hôi lạnh tiết ra, thiếu niên tóc vàng cau mày đoán chắc hẳn Riki đã bỏ qua đống thuốc mà anh quản lý đặt trên bàn ăn. Ngay khi người anh cùng nhóm định hé môi để trách móc thì Riki đã vùng dậy khỏi lớp chăn dày, túm lấy vai của Sunoo đồng thời thu trọn biểu cảm kinh sợ của anh vào tầm mắt mình.
"Đi ra ngay !"
Đứa em út rít lên qua kẽ răng, bàn tay bấu lấy vai của Sunoo không chịu thả ra, so với một người đang lên cơn sốt thì Riki khoẻ kinh khủng, mặc cho người tóc vàng có chống cự một cách quyết liệt thì Sunoo vẫn bị đẩy ra ngoài. Đôi mắt màu hổ phách buồn bã nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt sau lưng, tiếng chốt khoá từ bên trong vang lên lanh lảnh, Sunoo chẳng biết cậu ta lại điên cái gì.
"Riki em sốt rồi, mở cửa đi, anh chỉ muốn chăm sóc cho em thôi !"
Riki tựa lừng vào cánh cửa gỗ, mệt mỏi vuốt ngược mái tóc rối bời, tự hỏi tại sao Sunoo lại xuất hiện ở đây ? Có thể là bất kỳ thành viên nào, Riki chẳng quan tâm nếu để họ trông thấy một phần dáng vể yếu ớt của bản thân, chỉ mỗi ai kia là không thể. Nếu Sunoo lây bệnh và bắt đầu sốt vật vờ thì kẻ bị xử trảm đầu tiên tất nhiên là tên em út, Riki thương anh còn chẳng hết làm sao nỡ để người nọ chăm sóc cho mình.
"Quay về tầng của anh đi !"
Sunoo có thể nghe rõ thanh âm của người nọ, trầm khàn và thô ráp bởi khoang mũi nghẹt cứng, ngọn lửa trong lòng anh càng bốc cháy dữ dội hơn, Riki khi ốm còn cứng đầu hơn cả bình thường.
"ĐI ĐI !!!"
Tiếng quát từ phía bên kia cánh cửa nghiễm nhiên chặn đứng mọi lời tiếp theo của Sunoo trong ý định thuyết phục cậu, cánh tay của người tóc vàng lơ lửng trên không trung chờ thêm một vài giây rồi mới rụt về trong buồn bã. Có lẽ ngay bây giờ Riki đang thực sự mệt mỏi, hẳn Sunoo đã làm khó đứa em út rồi, nên anh sẽ ngoan ngoãn chờ đợi ngoài này, thiếu niên cắn cắn môi dưới rồi quay trở lại chiếc sofa nhỏ trong phòng khách.
;;
Chàng trai tóc đen nhìn những con số hiển thị trên màn hình điện thoại, cậu đã ngủ tròn một tiếng, ai kia hẳn đã trở về tầng của anh, Riki chống người khỏi lớp chăn gối, ngồi yên một chút để tan đi cảm giác chóng mặt nhập nhằng rồi mới chậm chạp lê đôi chân về phía cửa đã bị cậu ta chốt khoá.
Phòng khách sáng đèn, âm thanh trò truyện trên tivi vẫn phát ra đều đều mặc dù nó đã được đặt ở âm lượng nhỏ nhất, Riki nhìn cái đầu màu vàng đang ngồi trên sàn gỗ với mớ đồ chơi xếp hình của Jake, lọ mọ tự lắp ráp một mình. Đứa em út lần nữa bất lực vò rối mái tóc khoảnh khắc ai kia vui vẻ hướng đôi mắt màu hổ phách đó về phía cậu, giá mà Sunoo đừng là một người cứng đầu, chỉ bằng việc người nọ ở đây chờ đợi mình hơn một tiếng đồng hồ đã đủ làm cho Riki nóng cả ruột.
Cậu trai tóc đen lướt qua phòng khách, hướng thẳng về phía nhà bếp, mở tủ lạnh và tu hết một nửa chai nước mát, Sunoo dĩ nhiên là lẽo đẽo theo sau với cái giọng lèm bèm đáng yêu của anh, nhắc nhở Riki phải ăn gì đó để uống thuốc. Thế nhưng tất cả những gì Sunoo nhận lại là cái liếc mắt lạnh lùng và Riki một lần nữa đẩy người anh cùng nhóm ra khỏi đường đi của cậu, thế có thượng đế nếu Sunoo không cho tên này một trận ra trò thì anh không phải mang họ Kim.
"CÁI TÊN NÀY !!!!"
Cổ áo của Riki bất thình lình bị túm lấy, nắm tay của ai kia kéo tên em út thấp xuống để vừa với tầm của mình thay vì chính bản thân phải nhón chân, đôi con người màu hổ phách trong veo chẳng có gì ngoài tức giận và bất mãn. Riki có thể cảm nhận được áp suất thấp từ thiếu niên ở đối diện, nhưng sao mà anh vẫn đáng yêu kể cả khi hai cánh môi ngọt ngào đó không ngừng rủa xả đứa em út, vì dám liên tục xua đuổi anh mặc dù Sunoo chẳng làm gì sai.
Đúng vậy chẳng có gì sai về Sunoo cả, chỉ là Riki và sĩ diện hão vớ vẩn của bản thân cậu.
Sunoo ngồi đối diện với tên em út, trong khi cậu ta ngoan ngoãn nuốt xuống từng thìa cháo, thỉnh thoảng khi tầm nhìn của cả hai gặp nhau Riki sẽ nhận được cái trợn mắt doạ nạt của ai kia cùng cây vợt đập côn trùng trên tay anh. Đáng sợ ghê vậy đó, Riki tự nhủ trong lòng khi cậu ngửa đầu dốc hết ba - bốn viên thuốc vào miệng, uống vài ngụm nước lớn rồi nhăn hết mặt mày nuốt tất cả xuống bụng.
"Móng tay của em dài quá ..."
Riki được người thấp hơn mình cả một cái đầu dắt tay ra phòng khách, Sunoo ấn đứa em út ngồi xuống ghế sofa rồi thoải mái hạ mông xuống sàn gỗ trước mặt cậu, với bộ dụng cụ làm móng gấp gọn. Từng đầu ngón tay được cắt và dũa gọn tỉ mẩn, Riki chẳng thể dời mắt đi đâu ngoài phần gáy trắng ngần của Sunoo, tên em út nghĩ mình đang lên cơn sốt lần thứ N trong ngày. Chết tiệt Riki đang hạnh phúc quá, cảnh tượng mà có lẽ chỉ xuất hiện trong mơ đang thật sự diễn ra ngay thời khắc này, trong ánh chiều tà, gió từ máy quạt thổi qua mát rượi lan toả mùi hương dịu ngọt từ tóc và nước xả vải trên quần áo của Sunoo.
"Này, em lại ấm đầu à ?"
Riki không thể tự chứng kiến gương mặt của bản thân ngay lúc này, nhưng tên em út cũng đoán được nó chẳng khác quả cà chua chín là mấy, trái tim của Riki ngay lúc này chắc chắn đang đập với vận tốc vài nghìn nhịp trên giây. Sunoo đưa một tay phải đặt lên trán của thanh niên đối diện, càng làm sắc đỏ trên má cậu ta đậm màu hơn, nhưng so với ban nãy thì nhiệt độ có cao lắm đâu nhỉ.
"Đi nào ~~~"
Riki lại bị lôi từ ghế sofa trở lại giường, cổ tay của tên nhóc bị ai kia nắm lấy cảm giác rất là tuyệt vời, Sunoo dẫn đường ở phía trước và Riki cao kều lẽo đẽo theo sau nhìn sao cũng thấy sai, nhưng đối với cả hai người họ chỉ cần bản thân thấy đúng là được. Người tóc vàng ấn đứa em cùng nhóm lên giường của nó, ém chăn thật chặt rồi tặng thêm một miếng dán giải nhiệt, Riki cứ nghĩ thế là xong ai kia sẽ quay lưng đi ngay sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ, cậu trai chẳng muốn Sunoo rời khỏi tí nào.
Chỗ trống trên giường của Riki lún xuống một chút, bên cạnh bỗng có thêm một người nữa làm cho tên con trai hơi bất ngờ, thật may vì Sunoo quay lưng về phía đứa em út nếu không anh sẽ bị doạ bởi gương mặt cười toe toét của Riki.
"Anh về phòng của anh đi !"
Riki thật sự là một đứa con trai thiếu đòn, đến tận bây giờ mà tên này vẫn có thể thở ra mấy lời đó. Nhưng Sunoo chỉ im lặng nhắm mắt và không buồn phản ứng gì với những khiêu khích của ai kia, chăm Riki còn mệt hơn cả tập vũ đạo đến tờ mờ sáng, Sunoo cũng muốn nghỉ ngơi. Nên mãi đến khi tiếng ngáy nho nhỏ của người tóc vàng vang lên, tên em út đương nhiên đành vẫy cờ trắng đầu hàng.
;;
Người bên cạnh đã rời đi từ lâu, Riki tỉnh lại với nỗi trống vắng trong vòng tay, mùi hương của Sunoo vẫn còn lưu lại đây thoang thoảng, tên em út ôm lấy chăn hít lấy hít để rồi mới tiếc nuối buông ra khi nó đã phai đi ít nhiều. Có tiếng nói cười phát ra từ đằng sau cánh cửa khép kín, Riki quyết định tự mình đi tìm hiểu và đúng như suy nghĩ của đứa em út, các thành viên còn lại đã quay trở về, ký túc xá bỗng chốc ồn ào và có sức sống hơn cả trăm lần.
Thứ duy nhất làm cho cả cơ thể của Riki trở nên không khoẻ chính là cách Jay trò chuyện cùng Sunoo, họ không cần đứng gần nhau như thế, Sunoo không nhất thiết phải hùa theo những mảng miếng lạnh ngắt của Jay rồi phá lên cười, quan trọng nhất là bàn tay của người anh lớn thứ hai đặt lên mái tóc như những sợi tơ vàng rồi đánh rối nó.
Eo nhỏ của thiếu niên bị hai cánh tay đầy gân guốc ôm lấy từ đằng sau, mạnh mẽ kéo ai kia về phía mình trong sự kinh ngạc của cả Jay và Sunoo. Riki suy yếu gục mặt lên vai của người tóc vàng mà nhăn nhó, tiếp theo là âm thanh nhõng nhẽo của đứa em út.
"Sunoo em mệt lắm, xem giúp em với, em bị làm sao thế nhỉ ?"
= it's Natasha=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top