Hơi thở của gió
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi đang tựa mình vào lan can cầu, trông Thần Chết có vẻ khá bất ngờ.
Chắc ông ta đang cảm thấy tôi thật kỳ quặc, gọi ông ta đến và bày ra một bộ dạng thư thái đến như này.
Ngửa đầu lên, nhìn thấy trăng đêm nay thật tròn, thật sáng, thật đẹp.
Hơi thở phả ra tạo thành những đám hơi mỏng, nhanh chóng bị gió mùa đông cuốn tan.
"Ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi sao?" - Thần Chết cất tiếng.
"Luôn luôn là như vậy mà" - Tôi cười.
Ông ta lắc đầu: "Kỳ dị.
Ta chưa thấy con người nào năm lần bảy lượt gọi ta lên như ngươi đấy.
Nói đi, lần này ngươi không còn sợ đau nữa chứ?"
"Có nhiều cách để không phải chịu đau mà, Thần Chết của tôi ơi.
Nhưng tôi không quyết định được vận mệnh của thân xác này sau khi tôi từ bỏ nó, nên tôi mới lần lữa.
Chết tiệt, sao tôi lại trân trọng nó ngay cả khi nó trở nên vô dụng nhỉ?"
"Có lẽ vì đó là thứ duy nhất ngươi có.
Một kẻ như ngươi, cảm thấy cái gì cũng ngoài tầm với, kể cả vận mệnh của chính bản thân ngươi"
"Cũng đúng nhỉ.
Tôi là kẻ không tự chủ được ngay cả trong chuyện đó.
Thì tôi có cái khỉ gì chứ?"
"Vậy, hôm nay ngươi định...?"
Tôi đáp lại câu hỏi đó của Thần Chết bằng sự im lặng, đưa mắt nhìn ra phía xa xăm của dòng sông đang chảy về đây.
Nửa đêm rồi, gió thổi mạnh.
Từng cơn khí lạnh phả vào mặt, khiến da mặt tôi cứ tê rần rần.
Nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái dị thường.
Nếu không muốn nói là... Sung sướng.
"Tôi đã nói rồi, ông chỉ là người chứng kiến, không phải người thi hành"
Cùng với một nụ cười sau cuối, tôi ngả lưng ra ngoài lan can cầu và cảm nhận trọng lực đang dần hút tôi xuống làn nước sâu thẳm bên dưới.
Trước khi ý thức của tôi tan biến, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Thần Chết đầy vẻ không hài lòng.
Này, ông già, ông không được tính chỉ tiêu nên tức, phỏng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top