#2.

(note: các bồ có thể nghe cùng với bản nhạc tui gắn link phía trên nhé! vì tui nghe bản nhạc đó nên mới nảy ra ý tưởng viết đoạn fic này đây.)

Eddy nằm sõng soài trên đệm. Anh để tay ngang tầm mắt, đưa thẳng lên trời, giống như đang cố nắm bắt một chút hy vọng ngập tràn trước mắt ấy. Đèn trần chiếu qua khe hở ở giữa các ngón tay anh, rọi xuống tô đậm nét mặt có phần mãn nguyện.

Anh và Brett vừa tập dượt lại lần cuối ở Úc trước chuyến lưu diễn trên thế giới, mà điểm đầu tiên anh đặt chân đến là Hồng Kông. Cả hai người đã ở trong căn phòng này khá lâu, xem ra việc tập luyện thực sự đã làm họ quên thời gian đang trôi qua nhanh thế nào.

Nhưng thật may mắn, thời gian ấy dẫu có chóng vội đến đâu, họ vẫn có nhau.

Sớm chiều dần buông, những tia nắng trườn bò lên khung cửa nói những lời chào tạm biệt luyến tiếc; dù cho là ngày mai hay ngày mai của ngày mai, chúng vẫn sẽ thấy những cảnh tượng như thế; nhưng trông ra hoàng hôn, Eddy thấy một dòng cảm xúc nhẹ nhàng, hơi chua xót len lỏi trong tâm trí chàng trai trẻ. Trên hết thảy, Eddy thấy vui, lâng lâng, hạnh phúc. Anh quay sang Brett, rồi lại nở một nụ cười tươi như thường lệ. Ánh mắt Eddy vẫn trong trẻo, đầy nhiệt huyết và tình yêu; một loại cảm xúc đặc biệt mà chỉ dành cho tri kỉ của anh. Họ đã mơ ước điều này được bao nhiêu lâu rồi? Năm năm? Mười năm? Hơn cả thế. 

Eddy như nghĩ ra điều gì đó, chống tay nhẹ nhàng ngồi dậy.

"Anh, anh có vui không? Ước mơ của bọn mình, ngày ấy mình còn tưởng sẽ không bao giờ thành hiện thực chứ nhỉ."

Eddy đột nhiên cất lời. Ánh mắt anh ghìm chặt xuống sàn gỗ ngập tràn nắng, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. Ta có thể mường tượng Eddy như một người thiếu nữ trẻ, e thẹn, ngại ngùng, xấu hổ, lo sợ, nhưng vẫn hoài ấm áp, ngọt ngào. 

Brett đang đắm chìm trong những suy tư về quá khứ cũng bị làm cho tỉnh dậy, có vẻ giật mình trước tiếng ồn đột ngột ấy, nhưng lại lắng xuống khi nhận ra đó là giọng nói quen thuộc của người kia. Anh bỗng bật cười khi nghĩ rằng, Eddy tinh nghịch của anh sao hôm nay lại nghiêm túc thế? 

"Anh vui chứ, vui lắm luôn. Vui nhiều hơn thế là vì, anh được thực hiện ước mơ này với em."

Eddy thấy lòng mình như được sưởi ấm. Hai người họ với nhau như thể tri kỉ, cũng chưa điều gì có thể khiến họ có thể tách rời.

"Mà, kể ra cũng lâu rồi nhỉ? Lần này mình đi nhiều nơi lắm luôn, em sẽ đi thử trà sữa ở tất cả mọi nơi mình đến!"

"Ừm."

Tuy ngoài kia trời đã chập tối, ánh sáng còn lại cũng yếu dần, nhưng nụ cười hiền dịu, rạng rỡ đầy sức sống của Brett vẫn toả nắng. Cũng chẳng ngoa khi nói rằng Brett chính là mặt trời của Eddy.

"Em mệt rồi, tối nay mình xem nốt tập phim hôm bữa xem dở nhaaaa?"

"Em lười quá đấy."

Brett bật cười, nhưng cũng vẫn nghe lời em. Brett luôn nuông chiều đứa trẻ ấy.

"Nhưng bộ phim đó hay quá làm em không muốn tập nữa rồiiiii."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top