lạc vào chương Lost Boys của cuộc đời bạn
lost to the Lost Boys chapter of your life
Sagiko_AKA_RegulusBlackKinnieBITFW
Bản tóm tắt:
"Tôi ghét anh còn hơn ghét hắn. Voldemort ít nhất cũng đã nói thẳng điều hắn muốn. Còn anh? Anh là bạn của chúng ta!" James gầm gừ. "Anh đã phản bội chúng ta."
"Không tệ đến thế đâu. Rồi anh sẽ thấy." Peter vẫy tay. "Chúng ta nên chạy trốn. Tôi chắc là chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Tôi sẽ không đi đâu với anh đâu." James khạc nhổ. "Đồ quái vật. Đồ quái vật hèn nhát."
Ghi chú:
Dành cho BlackStarGazer .
Tựa đề từ Peter của Taylor Swift
Chỉ một chút What If tôi đã viết trong khi BlackStarGazer đọc cho tôi nghe từng đoạn trong văn bản chính thức liên quan đến The Prank™ và Harry xem Ký ức về sự việc bên hồ của Snape khiến tôi suy nghĩ.
Cảm ơn Sunflower rất nhiều vì đã đọc cho cái thằng bị khó đọc kinh khủng của tôi VÀ vì đã cho tôi viết vào tin nhắn trực tiếp của cô ấy. Yêu em, Doll.
Không được beta vì tôi không muốn người biên tập tội nghiệp của tôi đọc bài này.
(Xem phần cuối bài viết để biết thêm ghi chú .)
Văn bản công việc:
"Peter." James mỉm cười rạng rỡ khi mở cửa. "Tôi không biết là anh sẽ đến."
"Jamie." Giọng Peter gần như hụt hơi. "Cứ làm theo những gì anh ta bảo."
"Anh ta?"
Peter cảm thấy bóng tối di chuyển, áo choàng cọ vào mông khi một cánh tay duỗi qua đầu anh.
"James Potter." Giọng nói ma quái vang lên. "Mang đứa trẻ đến cho ta."
"Wormy- làm sao-" Lời nói của James bị cắt ngang bởi một lời nguyền choáng váng; anh ngã ra sau, không thể cử động.
"Tôi xin lỗi - Tôi thực sự xin lỗi." Peter cảm thấy mắt mình cay xè khi anh lao về phía trước.
Mắt James không thể tập trung khi cái bóng di chuyển ngang qua anh đến cầu thang.
Peter ôm đầu, cơn đau dữ dội bùng phát khi đầu anh đập xuống sàn cứng.
"Anh có thể sống sót mà! Lily cũng có thể! Cứ để anh ấy, chúng ta có thể - cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau." Peter mỉm cười khi nước mắt trào ra khỏi mắt anh.
"Cùng nhau?" James cố gắng thốt lên khi lời nguyền bắt đầu mất tác dụng.
"Em biết - mọi chuyện thật khó khăn với đứa bé và tất cả - Em biết anh không cố ý. Dumbles đã đẩy anh và Lily đến với nhau vào năm cuối của chúng ta. Để ứng nghiệm lời tiên tri. Giờ thì em đã biết hết rồi."
"Peter." James nói, có vẻ bối rối khi Peter nhận thấy tay anh ấy đang run.
"Ồ! Đúng rồi! Để tôi giúp anh đứng dậy. Tôi xin lỗi về cái đầu nhưng tôi phải làm vậy. Chúa tể Voldemort không phải là một kẻ xấu xa đến thế! Chúng ta đã nhầm về hắn!"
Đúng lúc đó, James nghe thấy Lily hét lên khi có thứ gì đó cứng rơi xuống sàn phía trên họ.
"Peter- đó có phải là-"
"Ồ, có vẻ như Lily không nhận lời."
"Thỏa thuận?" James hỏi khi anh nhìn thấy cây đũa phép của mình ngay phía trên đầu Peter. Với một tiếng động nhẹ , mong muốn của anh bay đi, chỉ để bị Peter bắt lấy.
"Anh thấy đấy, Snape cũng đã thỏa thuận như vậy với Chúa tể của chúng ta. Snape vì Lily và tôi vì anh, ông ta định giết cả hai người. Đũa phép của anh ư? Ồ, anh sẽ không cần đến nó trong thời điểm này đâu." Peter đảo mắt. Đứa trẻ có lẽ đã chết và Chúa tể Voldemort sẽ xuống đây bất cứ lúc nào. Chúng ta sẽ được tự do."
"Harry!" James gọi khi cố chạy lên cầu thang.
Giống như một đứa trẻ, Peter hoảng loạn niệm chú "thần chú chân thạch".
"Anh không hiểu sao!" Peter gầm gừ. "Chúng ta có thể ở bên nhau."
"Anh điên rồi!" James kêu lên khi cố gắng bò để đến gần gia đình mình hơn. "Điên mất thôi!"
"Anh không hiểu đâu!" Peter kêu lên khi anh nắm lấy một chân đang co giật của James và kéo .
"Tôi cần phải đến với gia đình tôi." James khóc. "Hãy để tôi đến với gia đình tôi!"
"Vô ích thôi." Peter mỉm cười với chính mình. "Họ đã đi rồi."
"Không-không không không, anh không có ý đó." James kêu lên. "Anh không-anh không thể-"
"Họ đi rồi." Nụ cười của Peter nở rộng hơn, "họ đi rồi và bây giờ chỉ còn lại chúng ta."
James lắc đầu nằm đó. "Tôi ghét anh."
Nụ cười của Peter tắt hẳn. "Anh không có ý đó."
"Tôi ghét anh còn hơn ghét hắn. Voldemort ít nhất cũng đã nói thẳng điều hắn muốn. Còn anh? Anh là bạn của chúng ta!" James gầm gừ. "Anh đã phản bội chúng ta."
"Không tệ đến thế đâu. Rồi anh sẽ thấy." Peter vẫy tay. "Chúng ta nên chạy trốn. Tôi chắc là chúng ta không có nhiều thời gian đâu."
"Tôi sẽ không đi đâu với anh đâu." James khạc nhổ. "Đồ quái vật. Đồ quái vật hèn nhát."
"Hèn nhát ư? Rút lại lời đó đi!"
"Không bao giờ." James cười khẩy. "Tôi sẽ bắt anh và Chúa tể quý báu của anh phải chịu tội vì chuyện này. Cả Snape nữa- Tôi phải biết ông ta có liên quan đến chuyện này-"
Một tia sáng xanh lóe lên trong tầm nhìn của Peter, cậu quay đi - cậu nhìn về phía lối vào và thấy Snape.
"SAO ANH CÓ THỂ?!" Peter hét lên khi anh lao vào cơ thể bất động của James. Ôm chặt lấy người đàn ông đã chết.
"Hoàn toàn vô dụng." Severus đảo mắt và đi về phía cầu thang.
"Cô ấy cũng chết rồi." Peter hét lên theo anh ta.
Bước chân của Snape ngày một nhanh hơn cho đến khi ông cũng bắt đầu hét lên.
"Đáng đời mày." Peter tự kêu lên khi anh ước mình có thể quay ngược thời gian và giết Snape.
vây.
Ghi chú:
Một điều gì đó tệ hại hơn đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top