Random pieces about you

1.

Cậu ấy là chấp niệm của tôi. Người ta hay nói rằng đối với những thứ càng không có được thì lại càng cố chấp muốn có cho bằng được. Tôi không muốn có cậu ấy, chỉ là không buông được. Dù cho tôi có ngàn lần ép bản thân mình quên đi thì kết quả vẫn như vậy, cậu ấy trở thành một góc nhỏ trong kí ức của tôi, hiện tại của tôi. Giấc mơ của tôi chan chứa hình ảnh của cậu ấy. Cũng không phải giấc mơ nào cậu ấy cũng xuất hiện, nhưng mỗi lần cậu ấy xuất hiện, giấc mơ của tôi bỗng trở nên ấm áp. Cậu ấy biết cách sưởi ấm trái tim tôi bằng những hành động dịu dàng, những cử chỉ ấm áp, những câu nói tưởng như lạnh lùng nhưng lại tràn ngập sự quan tâm. Có lẽ sự nuông chiều mà tôi tận hưởng trong mỗi giấc mơ lại đang được cậu ấy trao đi cho người mà cậu ấy đang sánh bước cùng. Sau cùng tất cả chỉ là những mộng tưởng và khao khát của chính tôi mà thôi.

2.

Tôi và cậu ấy gặp nhau lần đầu tiên trong một Lễ trao giải cấp tỉnh môn tiếng Anh. Khi ấy, cậu ấy đạt Huy chương Vàng, còn tôi đạt Huy chương Bạc. Có chút ghen tỵ khi nhìn cậu ấy khoác lên chiếc áo Trạng nguyên màu xanh nước biển đậm. Có chút buồn cười khi nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhỏ bị lớp áo dày rộng bao trùm thân người. Có chút tò mò khi nhìn thấy cậu nói chuyện với bạn tôi ở hàng ghế dành cho những người đạt giải nhất. Có chút xấu hổ khi thực lực của mình không bằng người ta. Một ấn tượng đầu không được hoàn toàn tích cực nhưng ít nhất tôi có thể đường hoàng tự nhận rằng mình đã quen biết với cậu trước khi chúng tôi ngồi chung một lớp những năm cấp 2.

3.

Năm ấy, chúng tôi 12 tuổi. Trường tôi là một trường điểm của huyện, việc chia chuyên là chuyện không thể thiếu. Tôi với thực lực chỉ giỏi mỗi môn Anh thì chẳng có khó khăn gì khi lựa chọn Đội tuyển cho mình. Nhưng cậu ấy thì khác. Với điểm thi môn Toán cũng tương đối cao, cậu ấy đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc Toán, hoặc Anh. Những người xung quanh cậu ấy với cái tư tưởng con trai thì nên theo Toán thì ủng hộ cậu ấy lựa Toán đi. Về phía cậu ấy, sự phân vân ấy đến từ việc chính cậu cũng cảm thấy Tiếng Anh hợp với cậu hơn và khiến cậu tự tin hơn. Còn tôi thuộc phe nào ư? Với cái sự ghen tỵ tiềm ẩn trong tôi, đối với một đối thủ đáng gờm như vậy, loại là thượng sách. Tất nhiên tôi sẽ theo phe Toán. Và cuối cùng, sau một hồi phân vân, cậu ấy đã quyết định đi theo con đường mà mọi người vẽ ra. Kể từ đó, chúng tôi được tách về hai đội tuyển khác nhau nhưng vẫn học chung lớp. Giờ nghĩ lại, thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy có chút hối hận vì đã khuyên cậu ấy như vậy. Mặc dù khi ấy ý kiến của tôi chỉ là một hạt cát trên bãi biển nhưng chính vì quyết định ấy mà cậu ấy đã khoảng thời gian chật vật ở một nơi không thuộc về cậu.

4.

Năm chúng tôi 15 tuổi, cậu ấy một lần nữa lựa chọn lại Đội tuyển cho mình. Lần này cậu lựa chọn thử sức với môn Tin. Cậu ấy giỏi mà, tất nhiên là cậu ấy sẽ theo được, dù cho cậu ấy không phải quá nổi bật. Để dễ dàng cho việc ôn thi lên trường cấp 3 Chuyên của tỉnh, trường tôi có truyền thống chia các chuyên về 3 lớp A, B, C để định hướng học sinh. Và thường thì lớp A sẽ luôn là Toán, Lý, Hóa. Lớp B sẽ là Văn, Sinh, Tin và lớp C là Anh, Sử, Địa. Tôi cũng chẳng mấy mảy may vì chia kiểu gì cũng được, ở đâu mà tôi chẳng có bạn để chơi. Nhưng chẳng biết có phải duyên phận hay không mà năm ấy trường tôi lại có chút thay đổi, xếp lại thành lớp B là Văn, Sử, Địa và lớp C là Anh, Sinh, Tin. Tôi và cậu ấy trở thành bạn cùng lớp năm thứ 4. Vì nỗi lo sợ học sinh yêu sớm, không tập trung học hành, cô giáo Chủ nhiệm đã xếp nam ngồi với nam và nữ ngồi với nữ, nhưng điểm đặc biệt nhất lại là ghép hai dãy bàn 2 và 3 lại với nhau thành bàn bốn người. Tôi và cậu ấy lại trở thành hàng xóm bàn trên bàn dưới. Đây mới thực sự chính là khởi đầu của chúng tôi.

5.

Nếu được hỏi khoảng thời gian nào đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của tôi, chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi sẽ chọn ngay "Lớp 9". Dù cho có học nhiều đến mệt rã rời, dù cho có bị thầy cô mắng uất ức đến phát khóc thì khoảng thời gian lớp 9 vẫn tươi đẹp, trong sáng, hết mình và rung động. Vì có họ. Gọi là "Hội hai bàn dài" được không nhỉ? Không biết họ có nghĩ giống tôi không nhưng tôi thì trân quý những khoảnh khắc bên họ vô cùng. Ở bên những người bạn ấy, tôi có thể cười đến đau bụng mỗi ngày, có thể thoát mác hướng nội, có thể luân phiên trở thành một bà La sát đanh đá và một cô bé dễ bị trêu chọc. Nếu tôi nhớ cậu ấy mười phần thì nhớ "Hội hai bàn dài" 8 phần vì những hồi tưởng đẹp đẽ của tôi về cậu ấy hầu hết cũng chỉ xoay quanh hai dãy bàn. Có hàng tá mảnh ghép kí ức ẩn hiện trong bộ nhớ của tôi, mỗi một mảnh đong đầy một cảm xúc mà chính tôi khi nhớ lại cũng phải bồi hồi, có đôi lúc thấy xấu hổ vì hành động của mình nữa. Thật tiếc rằng bây giờ chúng tôi cũng chẳng còn liên lạc, ít khi nói chuyện cùng nhau, nhưng ít nhất khi nhìn lại, tôi vẫn còn có cái gì đó gọi là thanh xuân.

6.

Một ánh mắt chạm nhau. Một cái vuốt tóc nhè nhẹ. Một hành động trêu trọc. Một lời thả thính nhẹ nhàng. Một cái liếc mắt chớp nhoáng. Một cái chạm nhẹ. Cũng đủ khiến tôi rung động. Cảm giác rung động là thứ gì đó sẽ chẳng có một ai kiểm soát nổi. Bảo là hãy rung động là sẽ rung động được ư? Câu trả lời luôn là không. Dù có kiềm chế đến mức nào, thì tại khoảnh khắc đó, tia sáng cũng vụt qua trái tim, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Nhưng biết gì sát thương hơn không? Đó là những hành động cậu ấy làm cho tôi. Chỉ là sợ tôi bị phạt, chỉ là sợ tôi không hoàn thành được trách nhiệm của mình mà cậu ấy làm thay tôi luôn. Tôi ở cái tuổi 15, một người hào phóng đến đáng sợ, sẵn sàng chịu thiệt trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận những việc mà mình không chắc mình có đảm đương nổi hay không. Một người như vậy khi được nhận sự giúp đỡ của người khác dù cho không một lời nhờ vả thì sẽ cảm thấy như thế nào? Chỉ là vui đến nước mắt chực trào. Vui đến mức khi nghĩ lại nước mắt cứ thế úa ra. Vui đến mức khi đọc từng dòng nhật kí mà mình viết chỉ muốn lội ngược thời gian để tìm về những ký ức ấy. Vui đến mức nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có một người con trai hành động vì tôi như vậy xuất hiện thêm một lần nào nữa.

7.

Cái thứ gọi là duyên phận và định mệnh thì dù ta có cố gắng tính toán đến thế nào cũng không thể tránh được những điều đã được an bài trước. Đọc lại quá trình tỏ tình của bản thân, tôi bất giác nhận ra rằng dù tôi có tính toán để nó vừa vặn nhất có thể thì mọi thứ cũng sẽ chệch hướng ở bước cuối cùng, để rồi đi vào đúng cái quỹ đạo mang tên định mệnh. Chúng tôi có duyên nhưng không có phận. Phải rồi, dù cho đã từng là một mối quan hệ tôi cho rằng sắp chuyển biến sang một giai đoạn khác thì sau cùng vẫn chỉ là sự ngộ nhận của tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng: Nếu như tôi có facebook sớm hơn. Nếu như tôi thử bạo dạn hơn. Nếu như tôi nói hết trước những mốc thời gian định mệnh thì liệu mọi chuyện có khác. Thì liệu bây giờ chúng tôi đã không phải là người dưng, đến tương tác trên mạng xã hội cũng gượng gạo. Nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, suy cho cùng nếu như đã không có phận thì cố đến mấy cũng chẳng thể đi chung đường. Quá khứ vẫn mãi là quá khứ. Cái chữ "Nếu như" chỉ là một từ để khi tôi khóc, có thể dựa vào mà thôi.

8.

Sân trường với hơn trăm người với những khuôn mặt khác nhau, biểu cảm khác nhau, nhung tôi vẫn dáo dác tìm một hình bóng mà mình mong chờ được gặp. Lúc không thấy thì thất vọng nhưng đến khi thấy rồi thì lại càng thất vọng hơn. Vì cái cách mà cậu ấy lảng tránh ánh mắt, vì cái cách mà cậu ấy chạm mắt tôi rồi mà quay ngoắt đi. Nó không phải là đau lòng nữa đâu, mà là tổn thương. Tôi như một chú gà con lạc mẹ, cố gắng tìm lấy sự chú ý nhưng chẳng có ai quan tâm. Cái thứ gọi là mong đợi và hy vọng của tôi bị dập tắt trong chốc lát. Dù cho tôi có vẽ ra cả nghìn viễn cảnh thì cũng chẳng bao giờ tôi tưởng tượng được ra cái cảnh mình bị "ăn bơ". Dẫu tôi biết chúng tôi chẳng thể quay lại như trước, nhưng tôi đã ước rằng tôi và cậu ấy vẫn có thể vớt vát lại một chút để còn được hai chữ "bạn bè".

9.

Người ta thất tình sẽ khóc thật nhiều. Tôi thất tình thì chỉ khóc một đêm, và những ngày tiếp theo sẽ sống trong nỗ lực hồi phục. Nếu tính ra khi thất tình, tôi còn khóc ít hơn cả khi tôi thi được điểm kém. Ừm, không phải tôi không trân trọng mối tình ấy, mà là cố gắng không khóc. Cố gắng tỏ ra là mình ổn, cố gắng tỏ ra là mình đã quên được rồi, cố gắng tỏ ra mình đã đẩy lùi được quá khứ về sau. Nhưng không đâu. Những kí ức về cậu ấy vẫn bủa vây lấy tôi, dù tôi có cố gắng quên như thế nào. Đến bây giờ khi đọc lại những dòng ký ức kia, tôi lại òa khóc. Không phải khóc vì buồn mà khóc vì tiếc nuối cái thứ gọi là kỉ niệm. Tôi nhớ những mảnh ghép quá khứ, tôi nhớ những dòng suy nghĩ và tôi nhớ những gợn sóng lăn tăn trong tim khi ở bên cậu ấy. Nó vừa như chiếc gai đâm chọt lấy trái tim tôi đến mức rỉ máu nhưng lại vừa như ngọn lửa ấm áp ôm ấp trái tim tôi khi tôi bị những mối quan hệ khác làm tổn thương.

10.

Tôi đã từng ao ước sẽ được chạy vào lòng cậu ấy, ôm chặt lấy thân ảnh cao gầy kia mà òa khóc. Khóc cho những uất ức của tình đơn phương. Khóc cho những kỉ niệm của cả hai. Khóc cho những vết thương mà cậu ấy vô tình tạo ra. Tôi chỉ muốn nhận được một cái ôm duy nhất rồi đi, không ngoái lại, không trách móc. Niềm ao ước ấy ám ảnh tôi đến mức tôi đã mơ về nó, tôi đã thỏa niềm ước nguyện của mình trong giấc mơ đó. Cậu ấy đã đáp lại tôi. Đôi bàn tay choàng ra sau lưng mà xoa xoa vỗ vỗ nhẹ nhàng, an ủi lấy tấm lưng đang run lên từng đợt uất ức. Nhưng tôi đâu có dũng khí để biến nó thành sự thật. Còn giờ đây niềm ao ước lớn nhất của tôi đó là được gặp lại cậu ấy một lần nữa. Nghe vô lý nhưng tôi muốn lại trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của cậu ấy. Chỉ là một góc khuất nho nhỏ, tôi cũng muốn ánh mắt của chúng tôi sẽ chạm nhau một lần nữa. Để thỏa lời hứa mà trong mơ cậu ấy đã hứa với tôi.

"Lên Đi hc nht đnh tao s gp mày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top