2.

" Ôi không.." Jennie bịt miệng mình lại khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên trần nhà. Tiếng của cô làm Chanyeol ngước lên, anh cau mày suy nghĩ " Đó chẳng phải là bạn gái Jungkook sao ?"

Họ tiến hành đưa cô gái xuống, đôi mắt trong veo của cô lúc trước đỏ ngầu, đôi môi thâm tím nhưng bị nghẹn đến chết. Nhìn vào sẽ tưởng rằng đây là tự ý thắt cổ đến chết nhưng đối với họ, đây chỉ là một màn kịch

Người giết Lisa, là một người rất cao tay. Hẳn không để lộ một dấu vết gì, dấu thắt cổ nhìn cực kỳ chân thật

Nhưng hắn lại quên mất rằng một người khi tự thắt cổ mình, dây thừng sẽ không thắt một cách tinh tế như vậy. Hung thủ là một người mắc chính bệnh ưa sạch sẽ và cầu toàn

" Nếu Lisa ở đây, vậy không lẽ con bé không đi cùng Jungkook hay sao ?" Seungwan nói 

Sehun quan sát đôi chân có vài vết bầm của Lisa liền lắc đầu " Tớ nghĩ cậu ta là nghi phạm đầu tiên "

Mọi người đều ngạc nhiên, Sehun tiếp tục nói " Không phải Lisa không ưa gì Jungkook hay sao, có khả năng cậu ấy đã..."

" Đừng nói bậy! Cho dù thế nào vẫn chưa khẳng định rằng Jungkook đã giết Lisa " Jimin chặn đứt lời của anh " Chỉ còn cách là đi tìm nó "

" Trên tay..trên tay cô ấy " Joohyun lí nhí nói nên chỉ có mình Taehyung nghe thấy tiếng của cô. Ánh nhìn trên cánh tay của Lisa, có một vết trầy, nói đúng hơn là vết khắc bằng dao

" Đây là chữ Hy Lạp cổ đại " Taehyung nói, ký hiệu được khắc bằng dao còn rất mới, anh bỗng nhận ra Jungkook trên tay cũng có một hình xăm nhỏ, cậu ấy đã từng nói rằng ký hiệu đó tượng trưng cho sự bất tử 

" Cô bé này có thể cứu sống không ?" Anh hỏi

" Trừ phi ở đây có ai là bác sĩ " Yoongi nhún vai " Độc tính không phải là một thứ dễ dàng có thể chữa khỏi "


12:00 AM 7 tiếng còn lại của cuộc thanh trừng hằng năm 

" Bao nhiêu năm trốn tránh lại quay về cái cảnh này hả Yoongi " Chanyeol choàng vai qua cổ anh nói " Tôi rất thích ngắm cậu lúc giết người, ánh mắt đầy quyến rũ nha "

" Im đi " Yoongi phất tay anh ra " Đây chỉ là trường hợp bắt buộc, tôi không phải là cậu " 

" Cha tôi rất nhớ cậu đó, mỗi ngày ông ấy đều lôi cái bài giảng con nhà người ta ra cho tôi nghe. Tôi thật sự hâm mộ cậu đấy Yoongi, cậu lấy tình cảm của cha tôi hay thật "

" Câm miệng đi!" Yoongi đẩy Chanyeol vào tường, ánh mắt toả lên một tia hận thù. Chanyeol cũng vậy, ánh mắt anh ta căng thẳng như chưa từng bao giờ. Jennie quan sát anh, giữa hai người này có một hiềm khích phát ra từ hai lý do không giống

" Thôi đi, các anh định giết nhau đấy à ?" Seungwan ngăn cản hai người thanh niên kia, mùi thuốc súng như đã châm ngòi trên mặt cả hai. Seungwan kéo vai Yoongi " Anh thôi đi "

" Liên quan gì tới cô chứ ?" Yoongi hừ lạnh, hít mạnh tay Seungwan một cái làm cô ngã lùi về đằng sau. Jennie nói " Này, anh hơi quá đáng rồi đó "

Đúng là Yoongi có hơi quá đáng thiệt, Seungwan chỉ là vì muốn tốt cho hắn mới khuyên ngăn, chả trách tính tình hắn lại quái dị nên lần nào nổi khùng cũng không cân một ai. Hắn bỗng dưng cảm thấy hơi có lỗi, nhưng sau đó lại nó " Đáng lắm "

Yoongi bỏ đi ra đằng trước, để Seungwan chỉ biết nhìn theo mà mắng thầm

Jimin nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Seulgi liền hiểu rằng cô đang lo lắng cho Daniel. Cả suốt một chặng đường ngoài Joohyun nói vài câu, cả Seulgi và Sooyoung đều rất im lặng như hiểu chuyện " Em đừng lo, Daniel sẽ ổn thôi "

Seulgi ngước lên, như một con mèo ngoan ngoãn gật đầu. Jimin bị hành động đó làm cho mỉm cười. Mọi người chỉ có lo sợ cho cô bé Choi Sooyoung, hình như cô ấy và Lisa là một đôi bạn rất thân

Lúc nãy khi đi qua dãy hành lang khu B, ánh mắt Sooyoung chợt tối hẳn. Có lẽ cô bé đã nhân ra một số người bạn học của mình. Sooyoung đứng lên " Em đi vệ sinh một chút "

" Có cần chị đi theo hay không ?" Jennie phũi phũi tay áo động tác chuẩn bị đứng lên liền nghe giọng của Sooyoung nói " Không cần đâu ạ, dù sao nhà vệ sinh không xa "

" Sooyoung " Tiếng của Joohyun gọi cô, thật là, từ trước đến giờ gần như cô luôn giữ khoản cách với cô ấy " Chị gọi tôi có gì không ?"

" Không có gì.." Khẩu hình của Joohyun như muốn nói gì đó sau đó lại bác bỏ, đôi mắt cô gái như muốn Sooyoung ở lại. Nhưng Sooyoung đã không nhìn thấy mong muốn đó, liền rời đi

Nhà vệ sinh tối tăm, nơi đây cũng có rất nhiều chuyện kinh khủng đã xảy ra

Cô bị sự lạnh giá của đêm làm cho rợn người, cảm nhận được từng sợi lông con như đang dựng đứng. Sooyoung nghĩ một lúc, đột nhiên một bàn tay ghì chặt lấy đôi vai của cô

" Đã lâu không gặp, Choi Sooyoung " Giọng nói của thanh niên này đầy quen thuộc, trước khi cô biết hắn đã vội bịt mồm Sooyoung " Chò trơi lúc nãy của chúng ta vẫn chưa xong mà "




P U R G E 

" Sao cô bé đi lâu thế nhỉ ?" Jennie nói " Chúng ta có nên đi kiểm tra xem hay không ?"

" Để tôi đi " Sehun đứng lên, lúc anh vừa đứng dậy có một giọng nói liền nhắc nhở cho anh nhớ cầm súng. Lúc đầu định hỏi Joohyun, tại sao phải cầm súng theo nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền ôm vào trong người

Sehun đến nhà vệ sinh liền thấy bóng dáng Sooyoung bước ra " Em đi đâu mà lâu vậy ?"

Sooyoung nhìn không giống bình thường, khuôn mặt cô sưng húp còn có vài chỗ ra máu. Đầu tóc rối rắm, quần áo cũng xộc xệch. Sehun nhíu mày, bức từng bằng kính đằng sau rọi cho anh thấy còn có một bóng đen ẩn nấp phía sau cánh cửa nhà vệ sinh

" Ra đằng sau đứng đi " Sehun nói với cô, anh nhắm một bên mắt bắn về phía cánh cửa liền nhiều phát. Mọi người khi nghe được tiếng súng xả của Sehun liền chạy đến, Sooyoung không tránh khỏi ngã xuống

" Sooyoung " Joohyun đỡ được cô, trên khoé môi bầm tím của cô gái nở một nụ cười " Chị biết đúng không ?"

Joohyun hoảng sợ, cô cúi đầu im lặng như đồng ý. Sooyoung nắm lấy cánh tay cô rất chặt. Joohyun thở dài " Xin lỗi, tôi không được phép nói ra cho ai biết cả "

" Không, chị sai rồi " Sooyoung lắc đầu, " Đừng nghĩ về nó như là một hậu quả, hãy nghỉ về nó như là một lựa chọn "

" Còn nữa....hãy coi chừng Kim Jisoo " Sooyoung nói một câu cuối cùng sau đó nhắm mắt, cánh tay cô buông lỏng xuống đất. Lúc Sehun quay lại nhìn thấy cảnh này, cũng là lúc Sooyoung trút hơi thở cuối cùng

" Khốn khiếp, vẫn còn tận 6 tiếng nữa " Sehun bực tức đấm vào tường



12:30 AM 6 tiếng 30 còn lại của cuộc thanh trừng hằng năm 

Daniel tỉnh dậy trong một căn phòng phủ bằng vải trắng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc toả ra khắp căn phòng quái dị. Ánh đèn màu xanh ánh lên bức tường rong rêu khiến căn phòng như bị bỏ hoang

Hai cánh tay anh bị chặn bởi một chiếc còng tay bằng đá cứng, dính chặt với chiếc giường bệnh nhân hoặc nó cách khác một cái ghế đặc trị cho bệnh nhân tâm thần. Trên đỉnh đầu anh là một cái còng lớn nữa nhưng rằng Daniel không bị trói buột vào nó


Tại sao ?


Cơ thể của anh không cử động được, từng sợi gân xanh như đông cứng lại trong tuỷ, máu chạy ngược lên đến tận não ngăn cản mọi hoạt động của tế bào. Daniel cảm thấy suýt nữa mình sẽ chết, nhưng cơn đau đớn lại làm anh tỉnh dậy 

" Anh tỉnh rồi sao ?" Một giọng nói nghe rất quen thuộc nhưng Daniel không có thời gian để nghĩ đến. Bóng người cao nấp trong bóng tôi, khoan thai như đây là một màn tấu hài dành riêng cho hắn ta " Hình như vẫn chưa biết tôi là ai " 

Hắn bước ra một chút, dáng người lực lưỡng của hắn không thể giẫu nỗi sau màu đồng phục trắng. Nụ cười đầy nam tính của hắn, khi mọi người vẫn cho hắn là một đứa trẻ không hiểu chuyện thì hắn đã trở thành một người đàn ông từ lâu


Jeon Jungkook, cậu bé đã thay đổi 


" Cậu...tôi thật không ngờ, là cậu..." Daniel cảm nhận được cổ họng khô rát, lời nói chuyển tới người nghe cũng rất khó thành. Jungkook cười đến rợn người, cậu bước tới bóp lấy gương mặt của Daniel

" Xin lỗi, tôi biết anh là một người rất tốt, nhưng mà..." Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cậu vừa đen vừa sâu, như một lỗ đen rộng lớn trong vũ trụ không người " Anh đã làm phật lòng tôi " 



Rốt cuộc Daniel đã làm gì để Jungkook phải hận anh đến như vậy ?




1:15 AM 5 tiếng 45 phút còn lại của cuộc thanh trừng hằng năm


" Cái tên chết tiệt này " Yoongi ấn Chanyeol vào thành tường, nắm đấm đã thành hình trên bàn tay của anh nhanh chóng đặt trên mặt Chanyeol với tất cả sức lực. Anh ta chỉ cười, khoé môi có một vết máu tươi

Chanyeol đứng thẳng người, xoa xoa cổ tay nhìn Yoongi. Như một nhanh lông vũ, Chanyeol xoay người giữa màn đêm, chân nhẹ nhàng mà chuẩn xác đánh vào bụng đối phương. Cả hai đối thủ, một chín một mười không ai nhịn ai cứ như thế mà đánh tới tấp

Đến khi cả hai đã thấm mệt, Chanyeol rã người nằm trên đất. Một con dao đặt kề cổ anh " Tối nay cậu không phải là kẻ duy nhất đi săn "

" Giết tôi đi, nếu điều đó khiến cậu thoải mái " Chanyeol nhăn mặt nhưng đôi môi vẫn mỉm cười " Cậu hận tôi, tôi cũng hận cậu, coi như tôi chết chúng ta sẽ trả nợ nhau "

" Cậu biết vì sao tôi rất ghét cậu không ?" Yoongi với mái tóc màu bạch kim của anh chưa bao giờ trông cô đơn đến như vậy " Người bố yêu quý của cậu đã giết chết cả gia đình của tôi "

" Ông ta nhận nuôi tôi sao ? Nực cười, ông ấy đợi cho đến khi tôi lớn lên sau đó sẽ xử lý tôi sau " Yoongi bỏ con dao ra xa, mệt mỏi ngồi dựa vào bức tường phía sau " Tôi đã sống chung với một con quỷ 18 năm "

" Tôi..." Chanyeol cứng họng, cái ly do anh hận Yoongi so với cậu ta chả bằng con kiến, nhưng mà..." Ông ta không phải là bố tôi "

Yoongi ngước mắt kinh ngạc nhìn Chanyeol, nói tiếp " Bố tôi đã bị ông ta giết chết bịt đầu mối, vì để lấy mẹ tôi ông ta không từ một thủ đoạn nào. Lý do duy nhất là ông ấy muốn vào được đường chính trị quốc gia thâu tóm đường lưới hoạt động ngầm "

" Ông ta...đối với tôi...còn chẳng bằng một con súc vật " 

" Hai chúng ta rất giống nhau nhỉ ?" Yoongi mỉm cười, lâu rồi mới thấy nụ cừoi này trên gương mặt lạnh lùng của anh 



" Joohyun, tôi cảm thấy cậu có gì đó rất kỳ lạ " Jennie ngồi cạnh Joohyun nói " Cứ mỗi lần có chuyện gì đó xảy ra, cậu đều là người lên tiếng đầu tiên "

" Tôi..không biết cậu đang nói cái gì " Joohyun cắn môi, hai tay sau lớp váy đang cào xé nhau như thể khiến bản thân không hét lên 

" Cũng đúng nhỉ,  Joohyun kiểu như thấy trước tương lai ấy " Seungwan nói làm mọi người thay phiên nhau nhìn Joohyun " Tớ đi vệ sinh đây "

" Này, đừng có đi một mình " Jennie nói " Hay để Taehyung đi với cậu đi "

Joohyun nhìn qua anh, Taehyung chỉ để đôi mắt nhắm hờ, nghe thấy người nhắc tên mình liền tỉnh dậy. Anh không hề nói gì liền đứng lên theo sau cô 

Suốt dọc đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Joohyun vào đến nhà vệ sinh anh cũng chỉ biết đứng ở ngoài canh chừng


Bỗng dưng, đầu cô đau nhói, những hình ảnh cực kỳ xa lạ hiện ra trong đầu cô


Kang Daniel, anh ta bị cái gì vậy ?


Một ống truyền dẫn đang nằm trong cổ họng của Daniel, tay và đầu của anh bị cố định vào chiếc ghế điện. Đường dẫn từ từ truyền đến nhưng màu sắc khác nhau nhìn trông cực kỳ đáng sợ

Mặc cho Daniel đang giãy giụa, đường ống dẫn cứ tiếp tục hoạt động. Cho đến khi gương mặt Daniel đã xanh xao, mồ hôi lấm tấm trên áo của anh đường ống dẫn mới ngừng lại. Một giọng nói nam đầy đáng sợ vang lên " Đây là hậu quả anh phải trả giá "


Joohyun hét lên, là ai ? Là ai với giọng nói quen thuộc mà cô không hề nhớ thế này 


" Joohyun, có chuyện gì vậy ?" Taehyung gõ cửa ầm ầm, vẫn chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của cô. Anh mất hết bình tĩnh phá cánh cửa bước vào trong

Cô đứng trước gương, thần sắc phờ phạt như sắp ngất xỉu " Em biết Daniel ở đâu, mau, mau cứu anh ta đi "



3:30 2 tiếng 30 phút còn lại của cuộc thanh trừng hằng năm 

" Em thật sự có thể nhìn thấy tương lai sao ?" Taehyung hỏi Joohyun. Cô lắc đầu " Em chỉ có thể thấy khi người khác đang cầu xin em thấy " 

Anh nhìn cô đầy khó hiểu, Joohyun nói " Khi con người lâm vào trạng thái mơ hồ nhất, lúc đó em sẽ thấy hình ảnh của họ "

" Vậy mọi chuyện lúc trước không phải là trùng hợp sao ?" Jimin nói " Tại sao cậu lại không nói cho bọn mình biết chứ ?"

" Tôi không thể " Joohyun cuối đầu " Đó gọi là quy luật của tự nhiên "

" Chanyeol và Yoongi đâu, từ nãy đến giờ mình không thấy hai người họ " Seungwan ngó quanh một lúc, lạ thật, không phải lúc nãy đều đang ầm ỹ gây nhau sao ?


Bọn họ đi đến khu C, một nơi cực kỳ vắng vẻ khi thiếu đi bóng dáng của học sinh nơi đây. Học sinh khu C, chắc chắn không đã không còn ai sống sót. Đường hành lang dài hun hút dẫn đến một lối đi mở, hàng rào gỉ sắt đã được phá nát bởi một kẻ rất mạnh

" Hahaha, Yoongi, hyung buồn cười thật " Giọng nói đầy quen thuộc lúc nãy Joohyun nghe thấy, Jimin và Taehyung nhìn nhau cùng một lượt. Hai người họ thật không ngờ

Sehun phía trước nhìn thấy mọi việc, không biết từ lúc nào Yoongi và Chanyeol đã vào trước. Trên mặt Chanyeol có mấy vết tích không rõ ràng còn Yoongi, anh hiện tại nằm trong vũng máu của chính mình , khuôn mặt đau đớn

Jungkook cầm dao kề sát của Yoongi, mỗi bước run của cậu là một lần kim loại đăm vào da thịt. Một tiếng 'đoàn' vang lên, con dao trên tay cậu ta liền vang ra khỏi tầm mắt. Jungkook cười " Hoá ra chúng ta còn có nhiều khách quý đến nữa "

" Các cậu tệ thật, đi đánh giặc mà lại quên mang theo binh khí " Chanyeol bắt được khẩu súng lục trong tay Sehun 

" Jeon Jungkook " Taehyung lên tiếng " Cậu đã hại chết Lisa, bây giờ cậu lại muốn hại Daniel luôn sao ?"

" Nực cười, ai nói là tôi đã giết Lisa " Jungkook phản bác, hắn ngước lên trần nhà nói " Nhìn đi, em ấy đang ở trên kia đợi tôi " 

" Cậu nghĩ rằng mình sẽ được lên thiên đàng sau khi giết người sao ?" Jimin nói 

" Không " Jungkook cười một cách đầy man rợ " Nhưng tôi sẽ kéo mọi người xuống địa ngục chung với tôi " 

" Tôi biết các người đang rất muốn giết tôi chết, nhưng mà tôi vẫn còn một món quà nữa " Jungkook chậm rãi bước đến trước nòng súng của Sehun " Nhìn về phía cao cao đằng kia xem " 

Mọi người nhìn lên, Jisoo bị cột bằng dây điện quanh một cái cọc to, trên miệng cô bị quấn ngang bằng một miếng băng keo. " Chọn đi, một là cứu cô bé đó, hai là tôi và cô bé đó cùng chết "

" Cậu chơi đủ chưa ?" Taehyung thở dài " Rốt cuộc mấy người này đã làm gì đụng chạm tới cậu ?"

" Họ khiến tôi ngứa mắt, thế thôi. Những người luôn gọi tôi là trẻ con, tôi thật sự rất khó chịu " Jungkook giương đôi mắt đen vô đáy kia lướt nhìn hết một lượt " Mà hình như mọi người ở đây đều vậy "

" Đó không phải là đang xem thường cậu, đó là..."

" Theo tôi thì ĐÚNG LÀ NHƯ VẬY " Jungkook gầm lớn làm những lời Seungwan muốn nói phải nuốt nghẹn vào trong " Cô ấy cũng chê tôi là một đứa con nít nên ghét bỏ tôi, cũng là lỗi tại các người "

Taehyung dời được sự chú ý của Jungkook trên ngừoi mình nãy giờ đã đứng ở đằng sau. Anh đánh vào gáy của cậu thật mạnh để Jungkook té ngã. Jimin cùng Sehun đã giữ lấy được Jungkook 

Anh phòng nhẹ người đến chỗ Jisoo, trong khi đó Joohyun đang giương đôi mắt nhìn anh. Cô nhìn thấy...một Taehyung đầy máu me đứng trước mặt cô

Không thể nào

" Cô không sao chứ ?" Taehyung cởi trói cho Jisoo liền hỏi. Ánh mắt cô gái đầy cảm kích nhìn anh, trông đó có vài phần mê mệt " Anh lo cho tôi sao ?"

" Đúng vậy, cô là một con người, giữa người với người tương tác nhau là chuyện bình thường " Taehyung cười nhạt

" Nhưng tôi lại kỳ vọng nhiều hơn như vậy ?" Jisoo tiến lại gần hơn " Anh không thấy tôi đang thích anh sao ?"

" Tôi thấy được nhưng xin lỗi tôi không thể chấp nhận cô. Tôi đã có người mình thích rồi " 

" Vậy sao ? Thế cũng tốt " Jisoo cười lạnh " Phiền anh cõng tôi, chân tôi tê đến đi hết nổi rồi "

Taehyung không nề hà vội xoay người chuẩn bị cho Jisoo nhảy lên, nhưng sau đó anh chỉ cảm thấy ngang hông mình ẩm ướt, màu trận đau đớn làm tê liệt thần kinh của anh. Jisoo cầm một con dao trên tay nói " Kim Taehyung, mục đích của việc thanh trừng là để giết nhau chứ không phải giúp nhau "

" Họ loại những học sinh nghèo và học sinh có thành tích kém để giảm bớt lãi suất hằng năm. Trông khi đó nhóm của bọn anh lại làm anh hùng yểm trợ cho kẻ yếu " Jisoo thì thầm vào tai anh " Quên nói cho anh biết, tôi là người của chính Phủ "

" Việc cửa bảo vệ tự động của các người bị vô hiệu hoá không phải do lỗi hệ thống, mà chúng tôi đã sắp đặc nên chuyện đó. Cấp A, không nên có quá nhiều người hiểu biết ít đến như vậy "

" Cho nên, tạm biệt Kim Taehyung, tôi nghĩ anh không nên ở lại thì đúng hơn " Jisoo nhếch môi, tay dùng lực nhẹ nhàng đẩy Taehyung xuống lan can. Một tiếng 'đoàn' vang lên, là Joohyun đang cầm súng

Taehyung nhìn cô, đúng là cô nói đúng, cô cũng biết cầm súng mà hơn nữa nhắm mục tiêu cũng rất chuẩn. Nhìn xem, Jisoo lúc nãy vẫn còn đang nói chuyện với anh đã té xuống mặt đất còn nhanh hơn anh nữa 

Thật ra Taehyung không hẳn là chạm đất, vì Chanyeol đỡ được anh rồi cơ mà. Trong một căn phòng khác Daniel bình yên bước ra, cũng may là bọn họ tới kịp lúc, nếu không bây giờ anh đã đứng trước quỷ môn quan cùng nhiều người khác nữa


Ánh mặt trời vừa lên, tiếng còi báo hiệu cho cuộc thanh trừng năm nay đã kết thúc



7 giờ sáng ngày 22 tháng 3 năm 2088, còn 364 ngày nũa đến cuộc thanh trừng tiếp theo........ 



hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top