Chap 1


DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION AUTHOR

Au: Mễ Mễ

Chap 1: Oanh liệt chạy trốn.

Xin chào, tôi là Lộ Tiểu Mễ, hôm nay tôi vừa chuyển về nhà mới, đến ở Trùng Khánh. Mọi người đừng hiểu lầm, tôi là người Việt Nam 100% nhé, bởi vì lão ba tôi phải chuyển công tác đến chi nhánh ở Trung Quốc nên cả gia đình tôi đều đi theo.

Tôi rất may mắn đã học tiếng Trung từ trước, vì tôi là fangirl của một thần tượng người Trung. Tôi lúc đó một khóc, hai nháo, ba tuyệt thực đòi mẹ phải cho tôi đi học tiếng Trung, cũng nhờ vậy mà tôi bây giờ không cảm thấy lạc lõng giữa chốn xa lạ này.

"Tiểu Mễ, đến. Đem hộp bánh này sang nhà hàng xóm làm quen nào."

"Vâng ạ." Tôi vui vẻ chạy xuống lấy hộp bánh trong tay mẹ đem biếu nhà hàng xóm.

Lúc mới đến tôi có nhìn qua, nhà của hàng xóm cũng không to lắm, 2 lầu, có một cái cổng màu lam nhìn rất đẹp, cả ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xắn, chắc nhà không có nhiều người lắm đâu.

Tôi nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Nhấn khoảng 2, 3 cái thì có một cô ra mở cửa, nhìn cô rất trẻ còn có chút quen quen nữa, nhưng tôi không nhớ đã gặp cô ở đâu. Cô ấy mang tạp dề, chắc là đang nấu ăn.

"Cháu là?" Cô nhìn tôi nghi hoặc hỏi.

"Xin chào cô, cháu là Tiểu Mễ, hôm nay gia đình cháu mới chuyển đến đây, mẹ cháu có làm một hộp bánh để biếu cô." Tôi nở nụ cười, dùng giọng đặc trưng của người Việt Nam nói tiếng trung, có chút lớ lớ chào hỏi cô ấy.

"Cô cảm ơn, cháu mau vào nhà chơi." Cô tiếp nhận hộp bánh từ trên tay tôi, vui vẻ kêu tôi vào nhà.

Lần đầu tiên đến Trung Quốc quốc, tôi rất tò mò lối sinh hoạt, cùng cuộc sống của họ, nên cũng ngại ngùng đi theo cô ấy.

Vừa vào nhà tôi liền nhìn quanh, cũng không khác cách trang trí của người Việt Nam mình là mấy. Nhà có 2 tầng, từ dưới nhìn lên đều có thể thấy bao quát tầng 2, trang trí đều đơn giản, lấy màu trắng chủ đạo, phòng khách thông với nhà bếp, ngồi từ đây có thể thấy hết mọi việc trong bếp, còn có một bộ bàn ghế để ngồi ăn. Phòng khách thì trang trí nhiều hơn, có sô pha, có tranh, cây cảnh và một cái tivi nữa. Tôi âm thầm quan sát căn nhà.

"Cháu có muốn uống chút nước không?"

"Gì ạ? À vâng, có ạ." Tôi giật mình trả lời câu hỏi của cô, đang định ngồi xuống sô pha thì có tiếng bước chân trên cầu thang cùng một giọng nói ngái ngủ.

"Nhà mình có khách ạ?"

"Con dậy rồi hả. Mau đến đây, làm quen với hàng xóm mới nhà chúng ta đi."

Giọng nói này, sao nghe quen tai vậy nhỉ? Tôi tò mò nhìn cái người vừa bước xuống cầu thang. OMG!! OMG!! OMG!! Tôi trừng mắt, đứng hình, ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi...

"Vương...Vương...Vương Tuấn Khải." Tôi bất ngờ đến nỗi phải thốt lên bằng tiếng Việt, ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, hàng xóm của tôi là Vương Tuấn Khải, mẹ ơi con đang mơ phải không?

"Hả? Cháu nói cái gì?" Hai người thắc mắc nhìn tôi, thôi chết, sao tự nhiên lại nói tiếng Việt.

"À, không...Ý cháu là, nhà cháu còn có việc, cháu phải về ạ. Tạm biết cô." Tôi nói mà không dám nhìn thẳng Vương Tuấn Khải, nói xong liền phóng thẳng một mạch về nhà.

Trời ơi, trời ơi, tôi trúng phải cái vận cứt chó gì thế này, lại được làm hàng xóm của Vương Tuấn Khải. Bảo sao nhìn mẹ cậu ấy quen quen. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi lăn qua lăn lại trên giường.

Hay là đi mua kính viễn vong về theo dõi Vương Tuấn Khải? Ấy, không được. Không được. Như vậy thì chẳng khác gì fan cuồng cả, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đó là Vương Tuấn Khải đấy, là Vương Tuấn Khải đấy.  Là cái người mà trước ống kính luôn luôn cưng chiều Dịch Bảo Bảo nhà mày đấy Tiểu Mễ.

Aaaaaaaaa. Tôi sắp điên rồi, não bộ luôn phát tín hiệu bảo tôi phải nghĩ cái gì đó, nhưng tôi không biết mình phải nghĩ gì cả.

Bình tĩnh lại nào Tiểu Mễ, bình tĩnh đi. Đó là Vương Tuấn Khải, không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ đâu, mày cuống cái gì?

CMN, tôi làm sao không cuống cho được, đó là Vương Tuấn Khải đấy, cho dù không phải là thần tượng của tôi thì cũng là thần tượng của bao nhiêu chị em bạn dì đấy, là đội trưởng của Dịch Dương Thiên Tỉ đấy. Là người nổi tiếng đầu tiên mà tôi được gặp.

Đến đây thì tôi chẳng nghĩ được gì nữa, thẳng tắp ngã xuống giường.

Lộ Tiểu Mễ chết lâm sàn +1.

🌟🌟 Câu chuyện ngoài ống kính của Tiểu Mễ khả ái🌟🌟

Lộ Tiểu Mễ chạy về nhà bỏ lại hai mẹ còn nhà họ Vương tròn mắt nhìn nhau.

Vương mẫu đột nhiên đánh Vương Tuấn Khải một cái.

"Sao mẹ đánh con?" Vương Tuấn Khải xoa xoa chỗ vừa mới bị đánh, ủy khuất hỏi.

"Con dọa con bé chạy mất rồi." Vương mẫu bỏ lại một câu rồi lại vào bếp nấu ăn.

"Tại sao lại là con? Con nổi tiếng có gì sai ạ." Vương Tuấn Khải nhăn nhó nói.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top