i'm here with you

Jungkook dang rộng chiếc áo khoác dài của mình ra, bao bọc kim yerim vẫn đang ngẩn ngơ .  Mới chỉ hai ngày mà sao em gầy quá, chiếc má phúng phình, trắng trẻo của em giờ hóp lại thấy cả xương gò má. Đôi mắt thâm quầng được che giấu bằng lớp makeup dày . Nhưng cho dù kim yerim có chát cả thùng phấn lên mặt thì jeon jungkook cũng chẳng khó để nhận ra gương mặt mệt mỏi và tâm trạng em thế nào . kim yerim như hồn lìa khỏi cõi đời này rồi hay sao ấy, cho dù khuôn mặt đang áp vào khuôn ngực rắn chắc của jungkook, gương mặt cũng chẳng mảy may biểu hiện cảm xúc .

" rim này, em chẳng ổn chút nào "

Tay cậu khẽ vỗ về mái tóc ngắn mềm mượt của em

" em ổn mà jeon "- em cười

Ôi sao cái nụ cười của kim yerim có thể méo mó và xấu xí đến thế?

" đừng cười nữa " - cậu khẽ gắt . Có lẽ jeon jungkook không gan không phổi nên mới chẳng do dự mà lột chiếc mặt nạ giả dối đó của em ra . kim yerim hoạt bát, hay cười, hay nói lúc này đều là giả dối . 

em im lặng , nép vào lồng ngực cậu, tay vòng qua mà ôm lấy cậu thật chặt .

" anh ấy là một ngôi sao. Mà ngôi sao thì phải thuộc về bầu trời chứ ."

" anh ấy ở kia kìa , ngay trên đầu em ấy , anh ấy luôn bên em cơ mà"

em khóc, jungkook biết vì em đang khóc ướt một mảng trên áo len của cậu. Từng giọt nước mắt đó như chiếc dao , từng nhát một đục khoét tim cậu .

Ôi chao , sao mà knet ác với em quá. Họ độc địa quá. Họ sẵn sàng chỉ trích chỉ vì em buồn ư? đôi lúc cậu mong yerim vẫn là cô bé thực tập sinh nhỏ bé ngày xưa, là một cô nhóc vô danh để không phải chịu sự dè bỉu của Knet khi chỉ mới mười mấy tuổi . Sao họ lạ ác độc với yerim của cậu vậy ? Kim Yerim khóc tới khi lịm đi trên vai cậu sau khi từ đám tang của anh Jonghyun trở về . Nỗi đau của Yerim, jungkook hiểu chứ, còn nhớ , trước đây em hay bô bô cái miệng kể về các tiền bối trong công ty của em mãi thôi. Em sống tình cảm ghê lắm , nếu đổi lại là một người khác không phải anh Jonghyun thì em vẫn sẽ như này thôi. Jungkook ôm em chặt hơn nữa .

" đừng cười nữa, cũng không cần vui vẻ với anh làm gì , chỉ cần em muốn, cứ khóc đi, anh sẽ che cho em những ánh mắt ngoài kia . Chỉ cần dựa vào anh thôi rim nhé "

Giọng cậu như đường như mật rót vào tai em . Thế mà lại trở thành chất xúc tác làm em khóc dữ dội hơn.

" khóc đi em , khóc cho tới khi nỗi buồn trong lòng vơi đi "

" em nhớ anh ấy " - giọng nói đứt quãng còn có cả tiếng nức nở .

" anh ấy vẫn luôn bên chúng ta rim ạ. Rim này, hứa với anh là đừng làm gì dại dột nhé . Trái tim của anh đã đặt lên người rim rồi, rim mà có mệnh hệ gì là nó cũng chết theo đấy "

Jungkook sợ em sẽ bỏ cậu mà đi , bỏ đi những thứ ràng buộc với em mà đi. Khi jeon jungkook bằng tuổi  em cũng từng cầm một nắm thuốc ngủ trong tay đấy. Jungkook sợ, em sẽ vướng vào căn bệnh quái ác kia. Sợ em sẽ chăngr ngăn nổi sự cám dỗ từ chốn địa ngục kia.

" jeon... Cảm ơn anh vì đã ở đây" - cảm ơn vì đã ở bên khi em chật vật nhất , cảm ơn vì đã không bỏ mặc em lại với cái góc tối đáng sợ kia .

" jeon jungkook lúc nào cũng bên cạnh em mà "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top