[HP] Anh em một nhà cả mà!!
Warning : incest , underage? Nói nhiều, nhấn mạnh! Nói rất nhiều :D nếu ai có hy vọng vô đây coi hành động ướt át thì.... tui xin lỗi!
Note : do tác giả chỉ muốn chúng nó nói chuyện vs nhau nên bối cảnh hoàn toàn ko rõ chỉ cần biết là Si chưa bỏ nhà đi buội. Ề .... nói chung là bơ cái vụ bối cảnh đi nha.
Sáng
Một buổi sáng đẹp đẽ , chim hót líu lo trên cành.
Một buổi sáng vào dịp lễ.
Ấy đúng vậy, vào dịp lễ như thế nào thì những học sinh thường đón chuyến tàu về nhà để đoàn tụ với gia đình, ưm ưm! Gia đình! Thứ mà không ai có thể tự chọn cho họ được cả .
Có gia đình là tốt chứ nhỉ?
Nhỉ?
Rầm!
Cánh cửa phòng với cái biển tên "Regulus" được viết ngay ngắn đoàn hoàn bật mở tung. Tôi bước vào ưỡng ngực tỏ vẻ uy nghi hùng dũng, tất nhiên là chỉ để chọc tức chủ nhân của căng phòng tức là thằng em của tôi.
"Reggie!"
Regulus đang trong tư thế nằm trên giường đọc sách, khi tôi tung cửa nó giật phắn mình và nhanh chóng bật dậy, người ngồi gập lại sách được để giữa đầu gối và ngực.
Tất nhiên ko thể thiếu ánh mắt "thân thương " rồi.
"Siri! Vì Merlin! Đừng có tự tiện như thế! Biết gõ cửa không hả ? G-Õ C-Ử-A đấy?" Khúc cuối nó cố gằng giọng lại từng chữ.
"Sao thế? Một người anh trai không được quyền dành khoản thời gian quý báu vào dịp lễ vs em trai của mình sao?"
Reggie nhăn mặt
"Tốt thôi!"
Nó nhích sang một bên chừa chổ cho tôi ngồi rồi lại tiếp tục cắm đầu vô cuốn sách.
"Mày....."
"Hửm...?"
Tôi đóng cửa phòng nó lại (một cách nhẹ nhàng hơn lúc mở ra)
"Cứ tưởng là em trai bé nhỏ sẽ tìm mọi cách để đuổi anh ra chứ? Hôm nay em thật tốt! Có thứ gì mới nhập à?"
"Không đừng có mơ ! Anh lại cãi nhau với mẹ ở tầng dưới chứ gì, em tin rằng nếu em ở xa nhà 1 dặm vẫn còn có thể nghe mẹ hét gọi tên anh nữa. Thiệt tình!" Reg gấp quyển sách lại thở dài "có lúc nào mà anh có thể ở nhà nhưng ko gây sự với mẹ được không?"
"Vô ích! Bà ta là con chó cái chính hiệu!
"Ha! Đừng có gọi mẹ như thế!"
"Con trai ngoan! Con trai ưa thích của ta" tôi nhại lại giọng bà ấy.
Reg tặng cho tôi một cái gối vô mặt , khôbg sao là một người anh độ lượng tôi đón nhận hết.
"Biết gì khônng? Đổi ý rồi, cút ra đi!"
"Thôi nào ! " tôi nhìn reg và cười, dùng cái nụ cười thương hiệu của bản thân khiến cho bao cô gái (và chàng trai) phải mê mệt mà vân lời tôi răm rắp.
"Eww! Anh hai, anh không phải là vampire đâu đừng có tưởng có thể dùng ánh mắt mà điều khiển em!"
"Ể? Sao mày nhận ra ý định của anh mày rồi à?"
"Tch! Black miễn dịch vs black!"
"À phải rồi! Giống như khi chơi pokemon vậy, cùng hệ thì miễn dịch với nhau...."
"Poke gì cơ?"
"Một trò chơi thú vị mà bạn anh Lupin có đấy!"
"Lupin sao? Tên máu b...."
Tôi nhìn thằng bé.
Tất nhiên ko phải là ánh mắt quyến rũ kia
Mà là ánh mắt đầy sát khí, cảnh cáo nó.
Tôi không thích ai nói xấu về bạn bè của tôi cả. Đúng vậy ! Với danh nghĩa là anh trai tôi nhất định phải chỉnh đốn reg lại mới được.
"Tch"
Reg chậc lưỡi, lần này nó có vẻ bắt tính hiệu tốt đấy.
"Em không hứng thú với đồ chơi của muggle . Tốt thôi nếu anh thích "
"Này reg..."
Trong một khoản im lặng hiếm hoi của cả hai, reg đã quay lại vs cuốn sách. Khi tôi lên tiếng nó vẫn khôngn thèm ngẫn đầu dậy .
"Gì?"
"Chuyện gì đã xảy ra với hình tượng moe moe của mày vậy?"
Reg ngẫn đầu lên nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh đáp xuống.
"Cái gì?"
"Này nhá! Trước khi vào trường , anh còn nhớ chú mày là một thằng nhóc dễ thương vô đối. Lúc nào cũng bám theo anh mày, đôi mắt xám to tròn long lanh..."
"Thôi đi! Em đã 13 rồi! Anh đang tả ai vậy?"
"Hình tượng ngây thơ trong sáng"
"Là thằng nào?"
"Chẳng phải đó từng là em sao? Slytherin đã làm gì đứa em trai đáng thương của anh!"
"Griffindor chắc chắn đã rút hết não của anh và thế bằng não chó" reg đáp lại.
"Đau đớn!" Tôi ôm tim giả vờ một cách kịch nhất có thể.
Cơ mà thằng bé không sai về khoảng não chó.
Tin hay không thì đúng thật một phần trong sirius black này đã thành chó.
"Không ổn thiệt đó , với hình ảnh này của em thì làm sao mà chúng ta có thể tiếng tới quá trình *beep* được"
"Khoan đã! Tiếng biếp gì thế? Nghe như còi xe hơi vậy.."
"Reg đừng đánh trống lảng! Tiếng đó từ anh mày này! Nghe cho rõ đây! Nếu chúng ta cứ nhây như vậy thì tới khi nào mới tới cảnh *beep* hả?"
"Hả hả?" Reggie tỏ ra bối rối, thằng bé ngồi gập người lại tạo nên tư thế phòng thủ " dù nó là gì thì em không có cảm giác rằng cái từ ẩn sao tiếng còi đó không hề có ý tốt!"
"Ấy ấy! Đừng ngại ngùng! Rõ ràng đọc giả đã trải qua hơn 900 từ rồi mà chúng ta chẳng hành động gì cả..."
"Hành động?...." mất một lúc reg chợt hiểu ra, thằng này ko hổ là em trai tôi! Thật nhạy bén.
Bốp
Gối lại vô mặt
"Thứ nhất em mới 13 tuổi, thứ hai em là EM TRAI của anh đấy! Không chỉ ấu dâm anh còn muốn loạn luân sao? Sirius vui chơi với mấy tụi Griffindor lâu quá khiến cho anh nhũn não rồi ư? Hay anh muốn đi tù? Dù là Azkaban hay tù của Muggle thì Ấu dâm và loạn luân ko phải là tội nhẹ đâu!"
Cách thằng bé rúc lại vào trong góc giường như một chú mèo con vậy .
Thật đáng yêu
Ớ khoan bậy quá ! Giờ thì tôi nghe như một thằng biến thái.
"Câu truyện này có tag Incest mà , nếu chúng ta ko làm gì incest thì..... không đúng đắn lắm..."
"Không! Tự cắn lưỡi bản thân đi!"
"Woa! Reg reg! Từ khi nào mà mày nói chuyện thô bạo thế?"
"Từ khi biết anh trai mình là một tên biến thái."
Ah fuck
Khi bắt đầu vào cảnh H thì người ta phải biết câu dẫn
Hừm ngay từ đầu tôi đã làm sai rồi.
Đây ko phải là cách câu dẫn tốt.
"Hiểu rồi, em sợ vì em còn là trai tân chứ gì! Đừng lo"
"Cái *beep* đấy! Khôg như anh tôi không đi khắp trường mút cháo lưỡi với tất cả mọi người"
"Đúng như anh mày nghĩ, mày vẫn nhát cáy như ngày nào!"
"Anh không có quyền nói thế Siri! "
"Nhát cáy là bản tính của mày mà"
"Đó là ấn tượng của bản thân anh về em Siri, em chưa bao giờ chính thức xuất hiện hay có bất cứ lời thoại nào cả, không thể cứ dựa vào mỗi lời của anh mà cho rằng em là kẻ hèn nhá!"
"Ah!"
"Phải rồi"
Reg hừ nhẹ, thằng bé bỗng tỏ ra hơi buồn buồn. Tôi tự hỏi vì điều gì, đây đâu phải là lần đầu tôi gọi nó là đồ chết nhát.
"Nếu em ko thực sự là ngừoi như thế thì cố mà chứng minh với anh đi. Hưm! Nếu anh mày thấy thoả đáng nhất định sẽ thay đổi quang điểm của bản thân về mày và biết đâu anh sẽ đi tuyên dương vs tất cả mọi người trong phòng sinh hoạt chung...."
"Không cần! Em đã chứng minh rồi! "
"Hể?"
"Cũng chẳng có gì to tát"
Reg nhìn ra ngoài cửa sổ một cách mơ hồ.
"Mà.... nãy anh làm gì để cho mẹ la thế?"
Rõ ràng nó đánh trống lảng để đổi đề tài.
Cơ mà thôi, là một anh trai tốt tôi sẽ chiềuu theo ý nó.
"Anh tập chơi quidditch...
Trong nhà..."
Reg đảo mắt như thể nó muốn chạy tuột ngược lên não .
"Sao không ngạc nhiên mấy nhỉ...." thằng bé như thể tự nói với bản thân hơn là với tôi.
"Gì chứ! Anh là một đứa con ngoan , nếu bà ta cấm anh chơi quidditch ngoài sân thì anh ngoan ngoãn tuân theo thôi!"
"Bằng cáchc chơi trong nhà... hay đấy, thiên tài đấy siri"
"Chứ sao nữa! "
Khiến cho mẹ điên tiết lộn ruột là niềm vui nho nhỏ của sirius này.
"Mỗi ngày điều nghe tiếng la mắng anh ko chán sao?"
"Ờ nói cũng đúng, anh mày cũng hơi chán, có lẽ khi nào chán quá anh sẽ chuyển hộ khẩu sang nhà của James ở luôn"
Reg giật nhẹ, lần này nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
"Anh sẽ đi thiệt à?"
"Thôi nào reg, em ko có khiếu hài hước sao?"
"Anh lúc nào cũng đối chọi với cha mẹ...."
Để trấn an tôi xoa đầu thằg bé.
"Anh mày sẽ không bỏ mày đâu"
"Nói dối trắng trợn!"
"Không hề!"
"Thề đi!"
"Thề! Bằng cả tấm lòng này!"
"Cảm ơn anh...."
Reg cười
Trôhg nó thật thanh thản.
Nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu.
"Đi ngủ thôi" reg nói
"Ấy? Tại sao? Cậu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc như thế này sao? Không hành động gì sao?"
"Siri , chúng ta có thể nói chuyện vs nhau hằng ngày kia mà..."
"Nhưng kỳ nghỉ lễ rồi cũng sẽ kết thúc, reg chúng ta ko thể thân thiết với nhau như thế nào khi ở trường được!"
"Lù nghỉ lễ này có bao giờ kết thúc đâu!"
"Hể?"
"Nó chưa bao giờ kết thúc cả, kỳ nghỉ lễ này là vô tận, là một vòng lặp vô nghĩa anh hai à..."
"....."
Tôi như đông cứng nhìn, trước mặt tôi reg vẫn nhỏ bé như ngày nào. Reg vẫn là đứa em trai luôn bám theo tôi luôn ngưỡng mộ tôi.
Nhún nhát
Mềm yếu
Dễ tin người.
"Thiệt tình, siri ! Em đã 18 tuổi rồi..."
"18? Không!! Rõ ràng vào kì nghỉ lễ này...."
13
Em 13 tuổi mà.
"Chúng ta đang ở trong kỳ nghỉ vô tận này...... vì anh cả đấy!"
"Anh ư?"
"Đây là kỳ nghỉ cuối cùng anh và em bên nhau trước khi anh rời đi"
"Đi đâu? Anh có thể đi đâu?"
"Chuyển hộ khẩu sang nhà potter chứ đi đâu!"
!!!
Tôi nhớ
Tôi nhớ rõ ràng .
Tại sao trước đó tôi khôg nhớ nhỉ.
Tôi từ chối gia đình mình
Tôi bỏ chạy
Tôi đã để Reg lại.
Để em ấy lại một mình.....
"Em ghét anh!"
Câu nói như kéo tâm trí của tôi quay lại. Giờ đây trong reg có vẻ lớn hơn một chút. Ah, thể trạng thằng bé trông lúc nàp cũng nhỏ hơn tôi. Dù 18 tuổi đi chăng nữa cũng trông thật gầy và nhỏ con.
"Hm.... em không phiền đâu, ngồi tiêu khiển với anh , anh hai à. Nhưng mà càng lúc anh càng chẳng nhớ gì cả"
Tôi nhìn xung quanh, căn phòng của reg vẫn như thế.
"Anh càng luac càng lạc vào trong ký ức của bản thân... cho tới tận khi anh chẳng biết chút gì nữa. Nên mấy trò đùa của anh càng nhạt toẹt! Anh chẳng nhớ mình nói gì!"
Căn phòng trở bên bụi bặm.
"Reggie?"
"Siri!"
Regulus nhìn vào mắt tôi.
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Chẳng ở đâu cả"
"Vậy à? Nhưng đây là phòng em mà?"
"Phòng em, trong ký ức của anh."
"Ký ức của anh sao?"
"Đúng vậy"
"Chúng ta đã chết rồi à?"
"Chết lâu rồi anh hai à"
Chết lâu rồi
Luac này đây tôi đã hiểu.
Tôi có rất nhiều điều cảm thấy hối tiếc.
Khi bản thân chết đi nhưng ký ức tua qua tôi như một thước phim chầm chậm .
Tôi tự hỏi harry giờ đã ra sao.
Thằng bé chắc sẽ ổn thôi, Remus vẫn còn ở với nó kia mà.
"Anh thấy hối tiếc"
"Ai mà chẳng hối tiếc"
Reg đứng dậy vươn vai, trông nó khi đứng đúng là có cao hơn nhiều.
"Ừ , anh đã không thể ...."
"Bỏ đi! "
"Em có hận anh không?"
"Có! Nhưng mà này, nếu chưa tha thứ cho anh thì em đã không ngồi đây giả làm cậu bé 13 tuổi để tiêu kiển cho cái vòng lặp này"
"Em làm một đứa trẻ 13 tuổi dở ẹc!"
"Đừng có kỳ vọng vào em!"
"Chẳng có dễ thương gì hết!"
"Regulus dễ thương đã chết kể từ khi anh bỏ đi rồi!"
".... anh xin lỗi..."
"Nghe rồi nghe rồi! Anh nói cả trăm lần rồi! Potter cũng thấy phát ngáy luôn rồi"
Potter?
"Ah, phải rồi, muốn đi nói chuyện với hắn ko? Người anh trai thực thụ của anh đấy?"
"Đừng nói vậy!"
"Đừng lo ở đây ai cũng chết cả rồi! "
"Anh nhớ rồi"
Reg mở cửa phòng nhưng lần này thay vì là hành lang quen thuộc thì đằng sau cánh cửa chỉ là một thứ anh sáng trắng xoá.
"Ngồi tạo cho bản thân một khôg gian ký ức giả rồi lôi kéo linh hồn khác theo lặp đi lặp lại hàng chục lần... chậc! Đây là cách mà anh tận hưởng cái chết sao Sirius?"
"Anh không nghỉ có ai lại gọi chết là "tận hưởng" đâu"
"Giờ thì có rồi đấy"
Tôi đứng dậy theo, tự hỏi reg đã phải mua vui cho tôi lặp đi lặp lại thế này liệi th sâu trong tâm hồn nó có phải là một m chính hiệu không.
Không
Nếu nó thữ sự là m thì nó đã ko gợi nhắc lại cho tôi.
Thôi cứ tạm cho như thế là điều may mắn đi!
Tôi nắm tay reg và cũng thằng bé bước ra.
Mọi thứ xung quanh trắng xoá không có gì cả.
"Haiz, vậy cuối cùng vẫn chẳng sơ múi gì cả."
"Ai biểu anh không nhớ"
"Ể? Mấy lần trc có sơ múi thiệt hả?"
"Xạo đó!"
"Đệt!"
"Anh hai..."
"Gì?"
"Incest thì đâu nhất thiết phải đụng chạm cơ thể. Về căn bản, loạn luân là để chỉ về thứ tình cảm bị ngăn cấm"
"Ý em là..."
"Hm... thưa quý ngài sirius , hôm nay em trai ngài cảm thấy vui nên sẽ chiều ý ngài"
"A!"
Reggie nắm chặt tay tôi.
Nó quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi
Đôi mắt màu bạc giống hệt tôi
Nhưng đồng thời cũng thật khác biệt.
"Em yêu anh"
Tôi như một thằng ngu đứng đực đó.
Reg thở dài
"Anh không có gì muốn nói gì sao anh hai? Thật đáng thất vọng, em đã đi tới nước này để chiều cái ý tưởng muốn chơi phá cách loạn luân ấu dâm của anh..."
"Này!"
"Hưm... giờ em 18 và anh cũng khoản ba mươi mấy, khoản cách tuổi còn tệ hơn trước kia, tức là anh còn ấu dâm nặng hơn..."
"18 là đủ tuổi theo pháp luật rồi reg!"
"Phải ha! Tiếc thật"
Bản thân tôi nãy ra ý tưởng này.
Cái ya tưởng ngớ ngẩn loạn luân ấu dâm này. Một phần phải thông cảm. Đúng là với một kẻ đã chết như tôi ngoài những ký ức để bám víu thì còn lại thật nhàm chán.
"Chán thì siêu thoát cho cả làng nhờ! "
Reg đã nói vậy.
"Màyy cũng đã siêu thoát đéo đâu mà bảo tao!"
Để rồi khi buồn chán lại nảy sinh mấy ý tưởng nhảm nhí đê tiện nhất có thể.
Thôi dẹp đi.
"Hình như lupin cũng lên đây rồi" reg thản nhiên nhìn , từ đằng xa tôi thấy rõ bóng dáng của cậu bakn người sói. Remus đang đứng kế james cùng với lily.
"Ôi đệt! "
Tôi thản thốt.
Thế đấy, thế là hết.
Một kẻ bất hạnh như remus cuối cùng cũng không thể có được một happy ending.
"Tới chào bạn của anh đi anh hai"
Reg vẫn đứng đó, dù nó ra hiệu đẩy tôi về phía trước.
"Ừm"
Tôi quay lại nhìn thằng bé, nhận ra tay của chúng tôi vẫn còn nắm chặt.
Có lẽ đây là kết thúc của câu chuyện nhàm chán này.
Ít nhất tôi cũng phải đáp lại chứ nhỉ, đây là câu chuyện về tình yêu sai trái bị ngăn cấm kia mà!
"Anh cũng yêu em Reggie!"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top