4. how adorable you are!
Hai rưỡi sáng. Đồng hồ tích tắc kêu. Chẳng mấy chốc bình minh sẽ đón tôi vào ngày mới. Một câu văn hôm nay tôi nghĩ ra trên đường đi đến bây giờ đã quên mất rồi, não bộ chẳng còn kí ức gì về buổi chiều hôm nay cả. Lời tôi nói về cậu, hay nhường ấy nhưng không sao nhớ lại nữa.
Gặp cậu ở hàng chè bốn mùa đối diện cổng trường, tôi cho rằng đây là sự tình cờ ít ỏi giữa chúng ta. Tôi đã rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy cậu ở đó, khi lấy xe ra khỏi trường, lúc dắt ra tôi đảo mắt nhìn quanh sân trường một vòng, tia nhanh những chỗ mà cậu hay đặt chân đến, nhưng lại không thấy bóng dáng cậu đâu. May mắn thay, cậu ở đối diện cổng trường khi tôi vừa định sang, tôi không biết bộ dạng lúc đấy của mình thậm tệ nhường nào, nhưng cậu khi đó vẫn rất đẹp, như một tia nắng đâm thẳng vào trái tim tôi, đến cái nơi sậu thẳm nhất nơi lồng ngực và cậu khiến tôi hạnh phúc và có đôi chút bối rối.
Tại sao nhỉ? Cậu quá đỗi đẹp và ngọt ngào, như một viện kẹo mùa hè giữa buổi chiều gió và nắng hoà quyện, trời gợn mây bay, cậu đứng đó, với nụ cười toả nắng dù tôi thực sự chưa được ngắm nhìn cậu rõ ràng hơn nhưng nụ cười đó thực sự đã khiến tôi an lành và tĩnh mịch tâm can.
Tôi đã từng thấy cậu ngồi ăn một mình ở đây, có vẻ như cậu đợi bạn, nhưng bóng lưng cậu, tôi vẫn nhớ như in, dù lúc đó cậu đối với tôi chưa có gì đặc sắc và lúc đó cậu chưa biết đến sự tồn tại của tôi.
Cậu đứng đó rất lâu bé ạ, khiến tôi không sao múc nổi thìa tào phớ vào miệng, sợ có điều gì bất chắc, khiến tôi chỉ muốn hổi hả lao nhanh tới cậu và nói vài điều mà bấy lâu nay tôi muốn nói. Ánh mắt tôi, chưa một giây một phút nào, chuyển hướng sang một người khác, hoặc đó chỉ là tôi muốn nhìn loanh quanh xem cậu có thể đi đâu, làm sao cậu có thể thoát khỏi tầm mắt tôi được, đúng không?
Con người ai chẳng có lúc điên cuồng như vậy, một làn lấn tới cả đời vui, một lần chậm trễ cả đời khóc. Không đúng sao? Chỉ là nếu tôi nhanh quá chắc chắn sẽ không thể giữ nổi cậu, cho riêng bản thân mình.
Từ khi nào tôi đã quen gọi cậu là bé như thế rồi, chắc bởi tồi thấy cái cách gọi này rất hay, như cách mà bạn tôi gọi tôi vậy, đầy yêu thương trìu mến. Tôi rất cảm ơn và trân quý người bạn gọi tôi là bé này, vì không phải ai cũng được cô ấy gọi như thế. Có lẽ tôi phải tự cho rằng mình quan trọng với cô ấy cũng nên bé ạ.
Tôi vẫn muốn được thấy cậu nhiều hơn, đặc biệt là ở trường. Tôi sẽ không mong chúng ta có duyên này nọ các thứ gặp nhau chốn địa danh hay trên đường gì đó, chỉ cần được gặp cậu ở trường thôi mọi thứ với tôi đều quá đủ rồi, bé ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top