3. you look great today!

Hôm nay cậu thật đep, cũng chẳng khác so với ngày thường là bao thế nhưng vẻ đẹp của cậu lại kì lạ bất thường và tôi thấy rất thích.

Cũng ngót nghét gần một tháng kể từ khi tôi biết cảm xúc mình dành cho cậu là khác biệt. Đó là một này đầy nắng ư? Nói sao nhỉ, buổi sáng hôm đó trời lạnh thấu da thấu thịt, 16° thì phải, tôi nghĩ vậy. Thế nhưng khi buổi trưa trời lại nắng một cách kì lạ, có phải cậu là mặt trời mang ánh sáng đến bên tôi không? Tôi mong là vậy, tôi cực cực cực kì mong điều đấy là sự thật.

Tôi không nhớ rõ lần đầu mình gặp nhau là khi nào, nhưng chắc chăn tôi không điêu đứng vì cậu từ cái nhìn đầu tiên đâu.

Đó là buổi sinh hoạt dưới cờ của lớp cậu, lớp cậu nhảy một bài tập thể flashmood gì đó, tôi cũng không chú tâm lắm, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về cậu. Tôi từng nghĩ "Thằng cha này không cám dỗ được mình đâu, nghĩ nhảy giỏi là được à!". Đúng là hành động luôn đi ngược với lý trí, tôi là như thế. Về nhà tôi lại lọ mọ tìm facebook mang tên cậu, một ngày hai ngày không ra thực sự khiến tôi bất lực và thất vọng lắm.

Và thế là, cậu biết không, từ hôm đó trở đi, tần suất cậu xuất hiện trước mặt tôi ngày càng nhiều và thế là, cậu biết không, tôi nghĩ tôi đã phải lòng cậu mất rồi.

Có một hôm, tôi và các bạn rủ nhau qua cô Tám và trùng hợp thay cậu cũng ở đó và tâm sự với một bạn con gái rất dễ mến. Tôi không biết bộ dạng lúc đó của mình trông như thế nào, nhưng tôi nghĩ nó thật nhếch nhác và chằng đâu vào đâu cả. Tôi dễ cười và khi cười là cười rất to, nụ cười của tôi không đẹp, tôi biết và tôi chọn chỗ ngồi quay lưng với cậu. Tôi đã cố gắng để cười nhẹ nhàng hơn khi các bạn làm trò hề trước mặt, nó khó hơn cả việc đi lên trời vậy. Không biết mình có tạo được ấn tượng tốt đối với cậu không, hay cậu chẳng thèm nhìn ngó tới tôi với ánh mắt khó hiểu hay gì, nhưng tôi vẫn hơi hài lòng với tôi hôm đó. Và cậu biết không, hôm đấy cậu thực sự...khiến tôi...thần hồn điên đảo.

Cậu đi xe cub màu đỏ, dáng người trung bình rất cân đối, bờ vai thái dương với tấm áo rộng, mái tóc ngắn luôn dao động trong làn gió mát rượi. Mùa hè thẻ học sinh cậu được mắc với dây Clownz trông rất là cool. Cậu có thứ nước uống yêu thích là chai Lipton được bán ở căng tin trường, đã hơn hai lần tôi thấy cậu đi trên sân trường với chai màu vàng đó. Đứng từ tầng hai nhìn xuống, tôi đã cố kìm lòng để không gọi tên cậu, để không phải chạm lại quá khứ xuẩn ngốc với ai đó và, cậu biết không, tôi đã không mang điện thoại bên hông để chụp lén cậu, đó là thói quen của tôi với người tôi thích, 100 hay 1000 tấm ảnh tôi cũng chịu, miễn là có cậu trong đó.

Trong khi mọi người luôn chán ghét tập thể dục giữa giờ, tôi lại yêu quý nó vô cùng, cậu biết tại sao không, vì khi xuống sân tôi sẽ lại được gặp cậu, hình bóng mà tôi mong mỏi. Gặp được cậu không dễ, vì cậu nổi tiếng và có nhiều bạn bè, cậu hoà đồng thân thiện, mọi người quý cậu chắc bởi đôi mắt cười tinh nghịch ấy, khi cười là không thấy mặt trời đâu. Tôi luôn không giấu ánh mắt mình khi nhìn cầu, bởi tôi biết dù gì thì mọi người cũng biết, bí mật không thể giấu mãi được, quan trọng là nó có đủ lâu hay không thôi.

Tôi từng thấy khuôn mặt cậu được ánh nắng mùa hè chiếu vào, trông rực rỡ khôn cùng, tôi muốn dừng lại và ngắm nhìn nhưng lại sợ cậu thấy.

Một buổi chiều nắng nóng sau hôm mà tôi gửi lời mời kết bạn với cậu trên facebook, tôi đến sớm hơn mọi ngày và thấy cậu đang tạm nghỉ dưới chỗ gốc cây gần cổng ra vào trường. Thật tuyệt khi thấy cậu ngồi đó. Sự tình cờ luôn đến khi mà chúng ta không mong chờ nhất.

Khi tôi ở lại muộn vì phải họp câu lạc bộ, tôi vào nhà hửi xe và thấy cậu cũng vừa bước vào, cậu lâý xe đằng sau tôi và đó là chiếc xe cub đỏ, tôi vẫn luôn nhớ như in hôm ấy, bên ngoài phẳng lặng nhưng bên trong rạo rực khi nhìn thấy cậu. Cậu ít khi mệt mỏi và luôn tràn đầy năng lượng nhỉ?

Vào cái ngày tôi thực sự nghĩ mình thích cậu chính là khi mà buổi sáng lạnh lẽo trưa thì nóng bỏng đó. Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng trước ngày hôm ấy tôi đã nghĩ về cậu nhiều rồi. Đúng là khi có người mình thật sự thích bước vào cuộc sống của mình thì những chàng trai khác đều tạm bợ, là vô vị và nhạt nhẽo. Tôi thấy trước đó tôi đã để ý một anh chàng trong lớp học thêm rồi, hình như cậu có quen bạn đó nhỉ. Thế nhưng, người đến trước kẻ đến sau đâu quan trọng bằng việc tôi đã để lỡ trái tim mình cho cậu rồi. Đúng là thú vị!

Khi đó cậu là bếp trưởng cho khu trại đó đúng không, tôi đã cố chen để nhìn thấy cậu nhưng fail thật sự, tôi không dám đến gần cậu nữa. Con trai mà đảm đang thì còn gì bằng. Đến khi kết thúc trại tôi vẫn còn thấy cậu ở lại và quẩy 'khÁ bẢnh' trẻ trâu thật nhưng tôi thích.

Có mấy ngày không gặp cậu đúng là buồn thật, nhưng không sao thua keo này bày keo khác, tôi vẫn có thể tạo ra sự tình cờ mà, đúng không, làn gió mùa hè của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top