2. two months since i've written Part 1
Cũng lâu rồi nhỉ, hai tháng cũng chẳng phải thời gian ngăn, tôi đã từng ấp ủ rất nhiều câu chuyện muốn viết ra thế nhưng thể xác lại lười biếng khiến tôi mụ mị và không sao nảy chữ được.
Có lẽ tôi là một kẻ trì hoãn, trong đầu dù có nhiều ý tưởng đến đâu nhưng cũng chỉ là tức thời mà nghĩ ra, còn người ta một khi nghĩ là viết ra cho bằng được, tôi đúng là kém xa họ.
Tôi luôn nghĩ, à thể loại này mình sẽ viết vào tuần sau vậy, và ngày tháng trôi qua, đúng là thời gian vô tình hết mức. Tôi từng chứng kiến nhiều câu chuyện của các bạn, là người lắng nghe và thấu hiều nhiều chuyện và tôi thiết nghĩ, đúng là ai cũng có một cuộc sống riêng không lẫn vào đâu được, họ phải trải qua những cảm xúc mà không phải ai cũng từng trải qua.
Việc trì hoãn đáng xấu hổ của tôi đã khiến bộ não của tôi dần quên đi những câu chuyện mà hôm qua còn đọng lại, tôi nhác biếng đến mức không viết nó vào trong giấy nhớ, đúng là tệ hại thật.
Có lẽ từ hôm nay tôi sẽ trở lại, nhưng nào ai biết được chữ ngờ cơ chứ, mai rồi ngày kia rồi tuần này tháng khác năm sau, thời gian trôi nhanh hết sảy con bà bảy. Khi tôi chưa kịp viết nên một câu chuyện hoàn chỉnh thì đã đến lúc tôi bước vào đời rồi, đây cũng chỉ là thú vui tôi viết cho hôm nay, ngày sau đọc lại có khi sẽ thấy thích.
Việc tôi cao su thời gian đến bây giờ chằng phải vì bận học, cũng không phải việc nhà gì mà là sự giải trí cám dỗ trên chiếc điện thoại này đây, nó thật quyến rũ hết mức, tôi lướt newsfeed trong vô thức, dăm ba lần lướt thôi đã qua ba bốn tiếng rồi, và vì thế mà mắt tôi lên tận 1 đi-ôp lận. Chiếc điện thoại làm tôi không chú tâm vào việc học hành và tôi đã nhận được kết quả xứng đáng cho bản thân mình. Các bạn biết là gì không? 0.4 điểm môn toán thi học kì.
Chắc chẳng ai tin tại sao tôi lại có một tờ giấy và trên đó ghi con số này. Nó thật khiến tôi bực mình và căm ghét bản thân mà, lúc đó tôi cảm thấy mình thật thất bại và không gì có thể cứu vãn được nữa. Đôi lời động viên khuyến khích đều là giả dối vô thường mà thôi. Các bạn làm sao biết được lúc đó tôi đón nhận nhiều lời cổ vũ khích lệ đến nhường nào.
Tôi từng nghe bạn tôi kể, sau khi cô ấy bị điếm kém môn yêu thích cô đã tự giác đưa chiếc smartphone cho bố giữ và ông rất lấy làm phấn khích, và các bạn biết không, chỉ sau một tuần tách biệt với điện thoại cô ấy đạt 98/100 điểm ngoại ngữ xếp nhất lớp với số điểm gần như tuyệt đối, kì diệu quá phải không nào.
Đấy càng là động lực cho tôi và mọi người đúng không. Tôi từng đọc được một bài báo, trên đó có viết "Chúng ta chỉ nên dành 20 phút cho 1 lần sự dụng điện thoại, check lại tất cả các trang mạng xã hội trong cũng một lúc và khoảng thời gian còn lại để tập thể thao hoặc làm những công việc thường ngày khác."
Câu chuyện này nối tiếp câu chuyện kia và có khi ngày mai tôi sẽ lại cầm bút, giống như những nhà văn nhà thơ, cây bút là vũ khí của họ và tôi cũng có cho mình một chiếc, nếu vũ khí ấy hết mực thì sao, thì lên nhà sách và tậu cho mình ngay một thứ vũ khí mới đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top