12. you only know how to make people angry

Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra bản thân mình không có khả năng lãnh đạo. Đó là khi tôi casting vào câu lạc bộ phù hợp với chuyên ngành mình đang hướng tới.

Họ không nhận tôi, cũng phải, tôi chính là cast ban điều hành mà. Bản thân chưa có kinh nghiệm, chưa từng kinh qua bất cứ khó khăn nào, sao có thể lãnh đão một thế hệ lớp trẻ vững vàng trên con đường báo chí chứ.

Vậy nên, từ từ, từng bước một thôi, con người ai cũng phải cố gắng giành được những thứ bản thân mong muốn mà. Dù khó thế nào đi nữa, chỉ cần có đam mê và ước muốn nỗ lực thôi, bạn ắt sẽ thành công. Thế nhưng, trong tâm tôi, thực sự có thứ gọi là đam mê sao? Câu hỏi này luôn vấn vương trong đầu não tôi mỗi ngày. Cả thèm chóng chán, nó miêu tả tôi không sai một nhịp nào cả. Đến khi nào tôi mới có trong mình cái gọi là đam mê thực sự đây, hay ngành báo chí đối với tôi chỉ là tạm bợ, là một ước muốn nhất thời tôi hằng mong mỏi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top