10. i hope this doesn't sound weird but can i draw you?
Để cân nhắc về tình bạn sớm nở tối tàn của mình thì tôi có gọi đến cho một người bạn. Thật khó để giãi bày lòng mình cho một người mà ta ít quan tâm đến, nhưng sự thực là cô ấy đã giúp tôi rất nhiều.
Mười hai rưỡi sáng, tiếng đồng hồ trên đầu giường vẫn luôn kêu tích tắc như vậy, tôi bấm gọi cho P, những tưởng cô ấy sẽ không bắt máy như những người bạn khác, vì cô ấy nằm trong sự lựa chọn "bạn tâm sự" của tôi, cũng là người cuối cùng tối ấn máy gọi, tôi chợt nhớ ra sở thích cú đêm của P, cô ấy bắt máy.
Vừa lạ lùng vừa thân quen, giọng P như đang ngái ngủ vậy, cô ấy nói cô đang xem phim, theo như tôi dự đoán. Để hàn huyên về câu chuyện của mình, tôi bắt đầu bằng câu "Tôi có một vài người bạn...". Câu mở đầu tốt đấy chứ, nhưng kết nối mạng thì không ổn chút nào. Có hơi khó nghe vài câu dẫn nhưng cuối cùng đã ổn, chúng tôi bắt đầu bước vào cuộc tranh luận, nhẹ nhàng trầm ấm có chút mệt mỏi từ cả hai bên.
Tôi kể cho P nghe về những người bạn của mình, về tính cách về sự xích mích của từng người, nhìn chung là vậy, về những lần tôi đã bị tổn thương bởi họ, cô ấy bảo tôi nghỉ chơi với họ đi, nhưng tôi không nỡ, bao nhiêu năm nuôi nấng tình bạn để bây giờ một vài chiến tranh to nhỏ biến thành công cốc hết à. Cô ấy bảo, sự quyết định ở tôi, nhưng theo quan điểm của P, cô ấy sẽ từ bỏ. Tôi nghĩ mình nên là P một lần vì tôi nghĩ cô ấy đúng.
Đây không hẳn một cuộc trò chuyện nghiêm trọng lắm, chỉ là những câu chuyện phiếm mà tôi dốc bầu kể lể với P thôi, không có gì cả, không có gì quan trọng cả.
Tôi muốn kéo dài cuộc trò chuyện để nói chuyện với cô ấy nhiều hơn nhưng nhận thấy thời gian thoắt cái đã trôi nhanh, giọng cô ấy nhè nhè, như nửa tỉnh nửa mơ, như sắp bước vào giấc ngủ. Tôi chào tạm biệt cô ấy, ôi không, quên chúc cô ấy ngủ ngon mất rồi, thôi để sau nhé.
Hai mươi tư phút bốn mươi bốn giây, không đủ để tôi có thể đưa ra quyết định của mình, nhưng đủ để tôi cảm nhận sự ấm áp từ lời khuyên nhủ của cô ấy, chân thành và thực tế nhất. Đừng nói tôi hiền lành bời tôi sợ này sợ nọ, đừng nói tôi ngốc nghếch vì không tự mình quyết định được chuyện của bạn thân chứ, cậu thấy đây, tôi vẫn luôn cố chấp nhứ vậy, vẫn luôn không muốn chấp nhận bản thân mình là người như thế nào. Cậu nói đúng, tôi hiền lành, tôi ngu ngốc. Cảm ơn cậu vì đã giành ra chút thời gian để nói chuyện đôi ba lời với tôi, nghe tôi lải nhải mãi một vấn đề không chán, nghe sự tiêu cực thốt ra từ tôi và sự không chắc chắn mà tôi đang mang trong mình.
Cảm ơn cậu rất nhiều và chúc cậu ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top