căng phông kẻ bạt
*note couple: zeran, pernut, ruhends, fakedeft, guke
*đố bíc plot được bơm bởi ai ạ.
*đừng để ý đến logic, em víc xả chét thôi.
*có lowercase
***
Park Dohyeon đi công tác một tuần rồi chưa về. Khi khoảng cách giữa Han Wangho và em người yêu không còn là hai dãy phố mà là cả nửa địa cầu kèm theo chênh lệch múi giờ, tuy nó không làm anh bớt yêu Dohyeon nhưng nó làm anh chán. Anh đi làm được nửa ngày hắn mới thức dậy, hắn tan làm thì anh đã ngủ say, mà việc này còn diễn ra ít nhất thêm một tuần nữa.
"Sau khi em về nước thì mình sẽ sống chung ngay lập tức!"
Han Wangho chu mỏ giận dỗi với người ở đầu dây bên kia, rõ ràng là call video một tiếng một ngày là không đủ với cặp tình nhân này. Dù sao thì yêu nhau sắp hai năm rồi, chuyển đến sống chung cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
"Em biết rồi. Anh đừng giận em nhé? Gần cuối năm nên phải đi công tác nhiều quá. Đợi qua năm mới mình đi du lịch, có được không?"
Park Dohyeon cũng nhớ anh chết đi được. Chẳng hiểu sao lại phải đi công tác ở tận Paris, rõ ràng lúc đầu người bị chỉ định đi đâu phải là hắn đâu? Thôi thì đi một chuyến nhận lương của một quý, coi như là có tiền nuôi anh nhỏ ở nhà trắng trẻo mập mạp ra. Không sao cả, hắn sẽ cố gắng giải quyết công việc trong vòng 2 tuần rồi về với anh.
Mà sau khi cúp điện thoại để Han Wangho có thể ngủ đúng giờ, Park Dohyeon nào có ngờ rằng sự vắng mặt của hắn đã khiến anh người yêu có một thú vui mới thay cho việc lướt tiktok trước khi chìm vào mộng đẹp.
Quẹt dating app(s).
Nghe thì hơi khốn nạn, nhưng thực sự chỉ là Han Wangho quá chán mà thôi. Thậm chí ảnh và tên đều là lấy của người khác, anh còn cố gắng nhắn tin để nghe không giống Han Wangho nhất có thể.
Chơi đùa một tí trước khi người yêu của anh về nước nhỉ?
***
Đối tượng đầu tiên khi quẹt app B vàng giấu tên, có vẻ là một nhóc mới lớn.
lee.gm
chào em
xinh như em sao chưa có người yêu nhỉ?
Tin nhắn nhanh đến mức khiến Han Wangho bất ngờ. Anh mới chỉ quẹt nhóc này chưa đầy hai giây thôi mà? Lại còn chào em? Nhãi ranh tí tuổi đầu?
min chóc
hề hề
cậu cứ đùa tớ
lee.gm
đùa gì cơ?
anh nghiêm túc mà bé?
min chóc
con trai ai lại khen xinh bao giờ?
nhưng tớ thấy bio cậu để 22 tuổi
thì là mình bằng tuổi đó nhé
lee.gm
không thể nào
trông ảnh cậu chỉ như 18 thôi mà?
Han Wangho bĩu môi, cũng chưa phân biệt được lee.gm đang nói thật hay là nịnh nọt. Vì đúng là anh đã cất công chọn ảnh hồi cấp ba của Ryu Minseok, thực ra chọn ảnh hiện tại thì cũng được thôi. Bé nó cũng có lớn thêm tí nào đâu?
Tổng kết lại sau khi nhắn tin hai ngày qua:
Lee Minhyung, 22 tuổi. Du học sinh Bỉ ngành quản trị kinh doanh, đang nghỉ đông về nước. Nhà giàu, giàu cỡ nào thì chưa biết nhưng 8 ảnh trên bio thì 10 ảnh mặc vest vuốt tóc rồi thì chắc không phông bạt đâu.
Hai trăm phần trăm là kiếm holiday boyfriend rồi?
Mối ngon thế này mà không giới thiệu cho thằng em mình đi date dăm ba hôm thì phí quá? Dù sao thì vài bữa nó lại về Bỉ thôi, cần gì phải nghiêm túc?
Vậy nên giờ chúng ta có Ryu Minseok bị anh mình ép đến quán cafe, ngồi đối diện anh bạn du học sinh mà nó chẳng biết cái mô tê gì về người ta cả. Dù Han Wangho đã gửi cho nó xem một vài cái cap màn hình nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy anh giấu mình chuyện gì đó.
"Cậu là Ryu Minseok phải không?"
Lee Minhyung đã đến trước nửa tiếng, vừa thấy dáng người nhỏ nhắn ở cửa đã vội đứng dậy chỉnh trang quần áo, còn nhanh chóng kéo ghế cho nó ngồi.
"À...vâng..." Ryu Minseok lần đầu được đối xử thế này có chút bất ngờ, du học sinh đều thế này hả?
"Cậu quả nhiên đúng với trong tưởng tượng của tớ. Việc kinh doanh của bố cậu thế nào rồi?"
"H-hả?"
"Thì cậu bảo bố cậu mới sang Trung Quốc để gặp đối tác mà?"
"..." Han Wangho anh đã nói cái gì với người ta thế hả?
Ryu Minseok, sinh viên bách khoa mỗi tháng đều cắm mặt vào học như trâu như bò để lấy học bổng. Nếu như không thấy nó ở thư viện thì sẽ thấy nó ở quán cafe làm thêm để lấy tiền trả tiền ở kí túc xá. Thậm chí đến cả buổi hẹn hôm nay, nó cũng không dám chọn quán xa hoa đắt tiền, mà bắt anh Wangho chọn quán nó làm thêm vì chính sách miễn phí cho nhân viên. Nó còn dặn đi dặn lại mọi người trong quán là không được tỏ ra quen nó.
"Minseok sao thế?"
"À...bố tớ...chưa về."
Mới hôm qua bố nó còn gọi điện khoe buồng chuối ở dưới quê xong. Thế mà đi cafe một buổi tự dưng có thêm ông bố làm doanh nhân ở Trung Quốc là sao?
Nếu không phải Han Wangho hứa giúp nó làm luận án tốt nghiệp thì nó không đến đây làm cái trò này đâu. Tự nhủ là chỉ gặp người này một lần thôi.
Một lần thôi.
Nhịn đi nào Ryu Minseok.
***
Choi Hyeonjun vẫn chưa hiểu sao mình bị đuổi ra khỏi quán cafe nữa. Em hát cũng hay mà nhỉ? Thế mà người ta nỡ lòng nào đối xử với em như thế, không cho người ta sống với đam mê ca hát à?
Tháng này em mới đi hát hội chợ có hai bữa, còn không đủ tiền ăn đến hết tuần. Sao người ta lại không nhận ra giọng hát trời phú của em?
Ting...
Tài khoản của bạn đã được cộng thêm 22,072,000 ....
Số dư hiện tại: ....
Tiền ở đâu ra thế này?
Choi Hyeonjun căng mắt nhìn số dư tài khoản, em còn chưa nhìn thấy nhiều tiền như thế bao giờ? Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, em đã thấy anh Wangho của em gọi đến. Anh là người đến nghe em hát ở quán cafe dạo nọ, còn gật gù khen em hát hay rồi tips thêm cho em nữa.
[Alo, Hyeonjunie à?]
"Dạ, anh Wangho. Có chuyện gì không anh?"
[Ơ-ờm vừa nãy có ai chuyển tiền cho em không?]
"Có ạ. Chuyển hai mươi hai triệu lận. Anh chuyển nhầm hả anh?"
[Coi như là vậy đi. Em giúp anh một chuyện được không?]
Han Wangho nào có ngờ, đối tượng ở app T hồng giấu tên lại hào phóng như thế. Mượt mà hỏi ngày sinh nhật nhưng không hỏi tên:
zeka.kim
Cho em số tài khoản
để em được biết tên anh
có được không?
rabbitchoi
dạo này người ta
làm quen nhau
như thế à?
zeka.kim
Người ta nào thì em không biết
nhưng riêng anh thỏ của em
thì phải trịnh trọng một chút
Han Wangho cũng chẳng hề ngần ngại gì mà lục tìm trong app ngân hàng của mình số tài khoản đã lưu sẵn của em Hyeonjun. Trông nhóc này cũng hiền hiền khờ khờ, nói chuyện mới có ngày rưỡi đã gọi anh thỏ ơi rất mượt mà, bây giờ còn bày đặt ting ting để biết tên người ta. Thú thực là Han Wangho nghĩ cùng lắm nhóc chỉ chuyển vài ba trăm, nhiều lắm thì một triệu.
Cái con số 22 triệu hơn này đúng là kinh khủng thật đấy!
Đúng là thái tử của YeahCam, vung tiền phải gọi là không chớp mắt luôn!
Vậy nên đó là lý do Kim Geonwoo đã bao cả một phòng trà chỉ để nghe Choi Hyeonjun hát suốt hai tiếng đồng hồ. Geonwoo nào có quan tâm em hát hay dở thế nào, tất cả là vì Han Wangho đã chọn ba tấm ảnh Choi Hyeonjun cười quá xinh đẹp, vừa hay đã khiến con cá khờ xiêu lòng.
"Anh nghĩ là...anh đã hát hết các bài anh biết rồi đó..."
"Anh không hát nhạc anh sáng tác ạ?"
"H-hả?"
"Thì anh bảo em anh là thủ khoa nhạc viện ngành sáng tác mà?"
Choi Hyeonjun đứng đờ người ra. Han Wangho chỉ bảo em đến trả tiền cho người ta thôi, đâu có nói gì đến vụ thủ khoa rồi nhạc viện gì đâu?
Em chỉ là ca sĩ phèn ở hội chợ mỗi tháng đi hát đủ ăn ngày bữa rưỡi thôi mà?
***
Không hề lãng phí dung lượng điện thoại 1TB của mình, 2 cái app hẹn hò làm sao mà đủ cho Han Wangho quậy đây? Vậy nên thử nghiệm facebook dating ở cái facebook đã bám bụi cũng không tồi nhỉ? Cũng phải dùng tí cho gọi lại có tài khoản facebook chứ?
Nhưng phải nói trải nghiệm dùng facebook dating không vui tí nào. Nếu như trên app B vàng và T hồng giấu tên toàn những em trai trẻ trung mơn mởn, thì đây đúng là nơi chốn của mấy ông già. Han Wangho đã quá tuổi cần mấy anh già để bao bọc ôm ấp mình rồi.
Lướt mãi đến khi sắp gãy tay xóa app đến nơi, tự dưng cũng lọt một anh vào trong tầm ngắm. Trông cũng ngon nghẻ đấy chứ?
Không để ảnh mặt, nhưng tay đẹp nha. Vừa biết chơi piano lại còn trắng trẻo, đúng bằng tuổi ông anh Hyukkyu nhà (trên bio) mình rồi còn gì!
Hmmm... lại họ Lee à?
Thôi Hàn Quốc nhiều người họ Lee lắm, chắc chả liên quan gì đến thằng nhãi Lee Minhyung ở app B vàng đâu.
Người (già) mong muốn an cư lạc nghiệp có khác, mới nhắn tin được vài câu đã ngỏ ý muộn hẹn gặp mặt. Chẳng muốn nhây nhây như đám trai trẻ tí nào.
kim.hk
hic
tớ sợ tớ không đủ thú vị
để cậu mất công đi một chuyến thôi
Leesanghyuk
Không sao hết á
Tớ đến để mang cho cậu
năng lượng tích cực nếu có thể
Mình có thể là bạn hoặc
là gì đó hơn thế nữa
Miễn sao mình trò chuyện
tử tế nghiêm túc là được
Han Wangho cạn lời.
Nghe không khác gì trap boi Hà Nội nghìn năm văn vở? Mồm miệng thế này mà sao 28 tuổi rồi chưa có bồ vậy?
Nhưng tự dưng nghĩ đến nếu gu của anh già này là anh Kim Hyukkyu nhà mình, thì mọi chuyện nó lại hợp lý. Làm gì có người thứ hai như anh Hyukkyu đâu? Người ta như mặt trăng soi sáng con đường đắc đạo thành tiên luôn rồi đó!
Nhưng rõ ràng, Kim Hyukkyu không hề dễ dàng bị dụ dỗ như hai thằng em ngơ ngơ kia. Mà nếu rắc ngải rồi mà không giải quyết thì cũng hơi phiền, trap boy nửa mùa Han Wangho không thích như thế lắm.
Vậy nên Han Wangho đã gọi điện giả đau giả khổ với anh trai họ Kim, khóc lóc tùm lum nhận tội, hi vọng anh đến nói chia tay hộ mình. Thực ra nếu thành đôi thì anh mình đâu có thiệt?
Lee Sanghyuk là dân khởi nghiệp từ sách bước ra đó? Thủ khoa đầu ra ngành IT trường top nhưng vì đam mê nên đã trở thành ông chủ của chuỗi nhà hàng lẩu hellodilao lừng danh.
Kim Hyukkyu vốn thương các em mình, thấy em vừa gọi điện vừa khóc như thế thì cũng mềm lòng, cuối cùng vẫn đồng ý đi gặp mặt anh đối tác họ Lee nào đó.
"Cậu là Lee Sanghyuk phải không?"
"Đúng rồi. Hyukkyu gọi tớ là..."
"Mình chia tay đi."
"Hả?"
Lee Sanghyuk còn chưa kịp order đồ ăn, bạn hẹn đã để lại một câu như cú sét trời đánh. Đang yên đang lành, mới tối hôm qua còn ngọt ngào chúc ngủ ngon, sao bây giờ lại lạnh nhạt thế này?
Nhưng mà đúng là người đẹp nói chia tay mà giọng vẫn hay nữa...
"Tớ bận lắm. Tớ không có thời gian yêu đương đâu."
"Mình còn chưa chính thức yêu nhau mà?"
"Thế hả? Thế không cần yêu nhau đâu. Vậy nhé!"
"Cái nhà máy của cậu thì bận đến mức nào mà không ăn nổi với tớ bữa cơm chứ?"
"Nhà máy gì cơ?"
"Nhà máy sản xuất bánh mì ấy!"
Kim Hyukkyu tuy hiền nhưng không ngu, cuối cùng cũng hiểu rõ ra là Han Wangho đang ném cục than vào tay mình. Tưởng đâu chỉ cần đến nói chia tay là xong, cuối cùng lại phải gánh chịu cái nết họa sĩ của nó.
Giải thích thế nào với Lee Sanghyuk rằng Kim Hyukkyu chỉ là ông chủ của một tiệm bánh mì nhỏ sắp phải đóng cửa vì buôn bán không thuận lợi bây giờ?
***
Son Siwoo là nạn nhân xấu số nhất của Han Wangho. Vì chẳng hiểu thế quái nào đang đi bộ ra bến xe bus sau khi tan làm để về nhà lại bị người ta giữ tay lại sau đó ôm mình giữa đường rồi khóc um lên.
"Sao Siwoo lại bỏ anh?"
"..." Bố tổ thằng nào đây? Cả ngày nay bị khách đè đầu còn đang tức muốn ói không có chỗ xả ra, tự dưng gặp thêm cái cục bự chà bá này nữa?
" Anh có cản trở sự nghiệp của Siwoo đâu mà!"
"..."
Son Siwoo rất muốn đứng giữa đường mà phun ra những từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, thiết nghĩ chỗ này quá gần công ty để có thể bộc lộ con người thật của mình, anh đã phải kiềm nén bản thân lại mà kéo người lạ mặt này ra chỗ khác.
Phải đi ngoằn nghèo một lúc lâu mới đến được công viên gần đó, dù cho hắn ngồi trên xích đu có hơi chật một tí nhưng cũng đỡ phiền hơn là đứng khóc ở bến xe bus. Vậy nên Son Siwoo không có cách nào khác ngoài việc ngồi chờ đối phương khóc xong. Vì người ta gọi được tên anh rõ ràng như thế, chứng tỏ việc này có liên quan đến mình thật. Có điều anh vẫn chưa nhớ ra là anh đã gieo rắc khổ đau ở chỗ nào mà khiến người ta khóc lóc như đưa tang kiểu đó.
"Hức..."
"Anh khóc xong chưa?"
"..."
Giỏi rồi! Khóc xong còn biết dở thói im lặng giận dỗi cơ đấy? Ông lại bỏ đi bây giờ?
Đấy là Son Siwoo nghĩ thế, chứ vẫn ân cần hỏi lại:
"Anh tên là gì?"
"..."
Thế quái nào mà lại khóc to hơn rồi? Hỏi cái tên để nhớ ra là ai thôi mà?
Sau một hồi dỗ người ta còn hơn cả dỗ trẻ con bú sữa, Son Siwoo cuối cùng cũng moi ra được thông tin về cái cục quái lạ này.
Park Jaehyuk, 26 tuổi, thầy cúng thầy bói gì đó không biết. Hắn quẹt được anh ở app màu xanh, nói chuyện được năm ngày thì anh bảo chia tay đi vì còn phải về Mỹ làm họa sĩ lương nghìn đô mở triễn lãm Giáng sinh rồi định cư bên bển luôn.
Son Siwoo có mười nghìn dấu hỏi chấm trên đầu. Mới sáng nay còn phải cãi nhau với khách hàng về việc người ta sửa sketch của anh tùm lum sai hết bố cục nhưng anh vẫn phải nhẫn nhịn mà làm theo vì người ta trả tiền (dù cuối cùng người ta chọn bản đầu tiên?). Thì triển lãm ở Mỹ với lương nghìn đô ở đâu ra vậy? Cho đi làm với?
"Mà sao anh tìm được tôi?"
"Các cụ báo mộng nói hôm nay anh đến đó thì sẽ gặp được em."
"?????"
"Siwoo đừng đi Mỹ nữa được không? Anh thích em mà. Lương của em bao nhiêu anh sẽ trả gấp đôi, chỉ cần em ở lại Hàn với anh thôi."
"????" Son Siwoo bắt đầu cảm thấy người trước mặt là lừa đảo, lạnh nhạt lườm hắn. "$3000."
Dù lương của anh không đến mức này, nhưng hy vọng hắn tự biết khó mà lui. Làm sao hắn có thể trả gấp hai lần chỗ này được?
"$3000 1 tuần hả?" Park Jaehyuk còn chẳng nghe Son Siwoo xác nhận lại, trực tiếp rút thẻ đen ra nhét vào tay anh.
Lương rẻ bèo vậy thà ở nhà hắn nuôi còn hơn. Ít nhất Siwoo còn thích vẽ gì thì vẽ, thích mở triển lãm thì hắn mở cho.
"?"
Son Siwoo cảm thấy anh đã dùng hết dấu hỏi chấm của cuộc đời mình rồi. Sao tự dưng lại có chuyện tốt như thế này rơi vào đầu vậy?
Thực sự không phải định bán anh đi Trung Quốc cho dân tộc nào đó đấy chứ?
***
Han Wangho tự thấy mọi chuyện giải quyết rất gọn gàng, anh không tạo nghiệp mà nhà nhà đều rất là vui. Vậy cho nên anh đã hẹn các anh em đi uống rượu, vì tối mai là Park Dohyeon về đến Hàn rồi, anh sẽ tận dụng thời gian đêm nay để ăn chơi nốt.
hwh
Sao rồi?
Đã chia tay người ta hộ em chưa?
khk
được vậy thì tốt quá.
lsh thuê du thuyền
tỏ tình với anh
còn "remake" lại tiệm bánh mì
giờ thì khách đông như kiến
còn lsh thì cắm cọc ở đấy luôn rồi.
hwh
vậy thì tốt quá còn gì?
khk
tốt vậy cho em đấy
em có lấy không?
hwh
em biết gì đâu
người ta chỉ thích anh mà
còn minseokie thì sao?
thằng nhãi đó về bỉ rồi phải không?
rms
....
tháng sau em phỏng vấn visa
đi bỉ rồi...
hwh
wtf tiền đâu ra?
ủa từ từ đã
là sao?
rms
lmh tìm trường cho em
tìm học bổng cho em
làm thủ tục cho em
em chỉ việc xách thân mình
đi phỏng vấn học bổng
mà nếu không đỗ học bổng
thì lmh tài trợ tiền học
sau này em về tập đoàn nhà anh í làm
coi như nhà đầu tư ạ
hwh
học bổng thạc sĩ à?
rms
vâng
anh cũng không cần
lấy luận án tốt nghiệp ra
để dọa em nữa
lmh tìm mentor cho em luôn rồi
cuối năm nay em sẽ tốt nghiệp đúng hạn
tháng sau em chỉ phỏng vấn
visa qua đó chơi thôi
sau đó vẫn về lại rồi mới qua hẳn
hwh
sốc thật sự
holiday boyfriend kiểu này
thì chắc cả đời là holiday
thế chắc chắn hyeonjunie của anh
đã chia tay thành công
nhỉ?
chj
...
em...không chia tay được...
hwh
hả?
đến trả tiền rồi chia tay thôi mà?
chj
geonwoo tìm giảng viên thanh nhạc cho em
năm sau em sẽ thi vào nhạc viện
dù chưa biết có đỗ không
nhưng em đã chắc suất kí hợp đồng
debut với YeahCam rồi.
hwh
là có trả được tiền không?
chj
chỗ tiền đấy còn chẳng đủ tiền piano
em ấy mua cho em nữa...
hwh
còn được mua hẳn piano riêng?
ssw
thôi im mẹ mồm đi
nó đã đến nhà người ta ở
được bao ăn bao học
ở đấy mà há mồm vì cái piano
hwh mày bớt lại cho ông
hwh
mày biết đéo gì mà nói?
im mẹ mồm đi
ssw
ừ thế thằng thầy bói thầy cúng
họ park park gì đó
nó chui từ cái lỗ nào ra
hwh
....
sao mày biết?
ssw
vì nó bói thế đéo nào
ra được chỗ tao làm rồi
bạn thân ạ
hwh
đcm
vì tao sợ như 3 ông kia
nên tao đã bảo
mày ra nước ngoài
định cư rồi cơ mà
ssw
có cứt biết
giờ nó đang ở nhà
nấu cơm chờ tao về ấy
nhưng nó giàu
nó toàn đi xem đất cát phong thủy
bói toán cúng bái gì đó
cho mấy ông nhà tài phiệt thôi
tiền cứ phải gọi là
nuôi được đến đời cháu chắt tao
hwh
sao lúc đầu
tao hỏi
nó bảo nó xem tarot mà?
ssw
thế nó có hỏi mày câu nào về tao không
mà tao đang công chức
thành họa sĩ lương nghìn đô
định cư ở texas hả mày?
hwh
ơ-ờm
thực ra lúc đầu
tao không nghĩ nó vui thế
tao vẽ hơi quá tay
ủa nhưng mà
lmh lsh kgw pjh
đều phát hiện ra rồi
mà vẫn ....
ssw
mấy thằng kia tao không biết
nhưng thằng pjh
bói toán bốc quẻ gì đó
nó biết ngay từ đầu rồi
nó chỉ nhử mày
để hẹn gặp tao thôi
nhưng nó tin tao đi mỹ thật
cũng đéo hiểu lắm
chj
em thì nói sự thật
rms
thành thật sẽ được khoan hồng mà?
khk
thỏ con và cún con ngoan lắm
vậy nên wangho học tập 2 em nhé
hwh
là sao ạ?
khk
là anh đã "báo cáo"
hết tất cả mọi chuyện
với park dohyeon rồi
lập biên bản có chữ kí
của 8 người đàng hoàng
hwh
anh nỡ lòng nào
làm thế với em?
ssw
bớt lại
có gan làm mà
đéo có gan chịu
hèn
hwh
im mồm
mày chả thích pjh bỏ mẹ
ở đấy mà dè bỉu tao
ssw
ừ
đéo phải pjh mà là thằng khác
thì ông cạo đầu mày rồi
ở đấy mà đỏng đảnh
khk
+1
rms
+2
chj
+3
...
Dù sao đi nữa, nghe nói là từ khi bắt đầu kì nghỉ đông cho đến hết Giáng sinh, không ai liên lạc được với Han Wangho nữa. Nếu không phải Son Siwoo lo sốt vó lên rồi đến tận nhà bạn tìm rồi nghe được âm thanh cấm trẻ em dưới 18 tuổi, thì cả 4 người đều nghĩ là Park Dohyeon ghen quá hoá điên mà bóp chết người yêu rồi.
Dù cũng hoá điên thật, chỉ là theo cái cách hơi.... tí thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top