the drawings, samoyed

(mình viết cái này lâu rồi, nhưng mà hình ảnh nhân vật chính có xíu thay đổi so với lúc đấy nên sửa lại.)

tô vẽ những bức tranh dường như là tất cả những gì bạn nhỏ này làm.

nói là dường như, vì anh làm gì mà giỏi đến mức có thể biết được hết những gì bạn nghĩ ra mỗi ngày đâu. bạn nhỏ bảo rằng, dù có biết được cũng sẽ bị mớ suy nghĩ đó đè ngộp thở.

mỗi khi trí óc bị lấp đầy, bạn lại vẽ.

vẽ ra những gì trong đầu bạn nhỏ nghĩ, dù ngọt ngào, dù khùng điên, dù hoang đường. dù chúng sẽ không bao giờ xảy ra. vì bạn biết rằng trước giờ mỗi khi bạn chắc chắn điều gì, lập tức sự thật sẽ diễn ra ngược lại.

chỉ riêng có một thứ mà bạn từng giây từng phút đều giữ xa khỏi những suy nghĩ rối loạn kia và cảm giác chắc chắn của chính mình.

bức tranh không nằm trên giấy.

bức tranh vẽ cả thế giới của bạn nhỏ.

có cốc cà phê sữa anh đặt trước mặt bạn mỗi sáng mà không cần hỏi trước, có chú giun ngồ ngộ nấp sau cây bắp cải cô chủ nhà trồng ngoài vườn làm bạn tò mò ngồi nhìn mãi đến khi nghe thấy anh gọi. có đêm nọ bắc thang trèo lên mái nhà, ngước mắt nhìn lên bầu trời sao chẳng vì lí do gì hết.

ngắm sao thì không có lí do, nhưng trèo lên mái nhà thì lại có mục đích.

"anh thích em."

là để bạn nhỏ nhận được câu tỏ tình đơn giản khác xa với những lãng mạn trong tưởng tượng.

là để câu nói này cuối cùng cũng sẽ theo tinh tú kia biến mất giữa vô vàn tia nắng chói lóa, vĩnh viễn không tìm lại được nữa.

"em sẽ đi sao?"

"ừ."

thiên ngôn vạn ngữ cái gì, rốt cuộc bạn nhỏ vẫn chọn cách chôn vùi tất cả dưới đáy lòng.

"vậy, em đi đây."

khoảnh khắc với tay lên chạm vào gò má anh, bạn thấy một mảnh da nhỏ trên cổ tay mình khô lại.

vòng đời ngắn ngủi này của bạn sắp kết thúc rồi.

đeo chiếc balo trống rỗng lên vai, quay đầu lại cười vẫy tay với anh một lần cuối, bạn nhỏ chạy đi.

ánh mắt hướng lên trời nhìn ngày dần biến thành đêm, bạn ngồi trong hộp kính trong suốt, cảm nhận từng giác quan một khô cứng lại. từ chân tay bên ngoài đến từng tế bào trong cơ thể nhỏ bé. cảnh vật mờ nhòe rồi cũng từng chút một biến mất theo ý thức, đến khi bạn chính thức rời khỏi thế gian.

"gâu!"

Nguyệt Tân ngồi xuống xoa đầu chú cún, rồi đột nhiên cao hứng ôm lấy nó lăn sang tận bên kia bãi cỏ. samoyed lắc đầu, chớp chớp mắt.

Nguyệt Tân cười.

"hẹn hò của con người là như nào cơ?"

trước kia, cũng từng có một người dùng ánh mắt này mà đặt cho anh câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top