6. Dear my diary

..., thứ... ngày... tháng...

Dear my diary,

Một, tôi ước gì người ta không in sẵn cái dòng thứ ngày tháng và dòng chữ tiếng Anh sến sẩm "Dear my diary" kia. Tôi dùng hay các người dùng mà in vào đấy như đúng rồi thế hả nhà sản xuất?

Hai, tôi không phải kiểu người đa sầu đa cảm lắm tâm tư tuổi hồng. Đây là trang nhật kí đầu tiên mà tôi viết, có khả năng cao sẽ là trang nhật kí duy nhất của tôi, cũng có thể tôi còn không viết được hết một trang, nhưng thôi, không sao cả.

Cậu bạn tôi, Sagittarius, có bảo tôi là mặt mày tôi lúc nào cũng cau vào như bà già bị cả thế giới lừa hết nhà cửa, tiền bạc, còn bảo rằng tôi sẽ xinh như người mẫu nếu không khó ở mọi lúc mọi nơi, rằng cái nết đánh chết cái đẹp (ọe). Vậy nên hồi chiều hôm nay, cậu ta đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ, phải, chính cái quyển này này, và bảo tôi nên viết nhật kí để giải tỏa tâm sự. Tôi đã bảo tôi chẳng có tâm sự thầm kín trong lòng hay gì cả, nhưng cậu ấy cứ nằng nặc đòi tôi nhận. Ừ thì tôi nhận rồi đấy, vừa lòng chưa, hả sAgiTtAriUS?

E hèm, vậy nên, tôi là Aries, và đây là trang nhật kí (có vẻ thế) đầu tiên của tôi.

Người ta bảo tôi chảnh chọe, khinh người, tiểu thư các thứ các thứ, lúc đầu tôi cũng muốn đấm mỗi người nói câu đó vài cái, nhưng giờ thì tôi mệt mỏi quá, chẳng thèm giải thích luôn, cứ bơ đi mà sống. Tôi không lạnh lùng, chẳng đài các, tôi thề trên tên bố mẹ tôi luôn, nhưng cơ bản là cuộc sống của tôi không giống cuộc sống các người, không dễ dàng, đẹp đẽ như thế.

Tôi không trách bố tôi, ông chỉ bảo vệ gia đình của ông thôi. Tiếc là cả thế giới chẳng mấy người biết điều đó, người ta chửi mắng, nhục mạ bố tôi thậm tệ. Ước gì, có ai đó chứng kiến việc bố tôi làm. Ước gì có nhiều người biết đến cái gọi là tự vệ hơn. Nhưng thế giới này ăn cho lắm vào nên ù lì, ngu si hết với nhau rồi. Ước mong cũng chẳng được gì.

Sống dưới danh nghĩa con gái của tộI PhẠm chẳng dễ dàng gì. Lúc nào tôi cũng gặp cảnh người ta chỉ trỏ, thì thà thì thầm về tôi. Số thì cAo tHƯợNg, tỏ ra thương xót, số thì ngu độn hơn, quy chụp tôi cùng một nòi với người bố ác độc mà tôi chẳng biết là ai. Tôi chỉ biết người bố tuyệt vời nhất thế giới của tôi, không hề có người nào dã thú, không hề có người nào ác độc cả. Cả thế giới, chẳng mấy người biết điều đó.

Cả thế giới quay lưng với tôi, việc gì tôi phải đứng im cho người ta đâm dao vào người?

Tôi có muốn trưng ra bộ mặt thờ ơ, khó chịu, khó gần đâu. Tôi chỉ không muốn bắt các cơ mặt phải vận động khi gặp người khác, người mà tôi không thèm đếm xỉa quan tâm, người mà tôi chẳng gặp bao giờ. Nghe này, NẾU BẠN KHÔNG GIÚP TÔI ĐƯỢC CÁI GÌ, DỪNG ĐÒI HỎI. Kể cả bạn có giúp tôi được nhiều gì đi nữa, tôi cũng sẽ đền ơn bạn bằng hành động, không phải vài ba cái câu khách sáo xã giao, không phải vài ba cái nụ cười gượng gạo.

Nhà tôi chẳng khá giả gì. Lúc bố tôi vẫn ở đây với chúng tôi, gia đình tôi đã chẳng khá giả gì rồi. Giờ bố tôi không ở đây với chúng tôi nữa, chúng tôi càng chẳng khá giả gì cho cam. Mẹ tôi làm chủ, làm nhân viên, làm lao công, kiêm luôn bảo vệ ở một quán tạp hóa nhỏ ít người biết, mà biết cũng ít người vào mua. Dăm ba cô cậu học sinh, vài ba món hàng lặt vặt thì làm gì cho mẹ con chúng tôi nhiều tiền. Mẹ tôi phải làm thêm đủ nơi để nuôi chị em tôi. Tôi bảo mẹ cho tôi nghỉ học, mẹ không cho. Thiếu gì, cứ mẹ nhất quyết không cho tôi thiếu cái học so với các bạn.

Tôi đi làm thêm, chẳng làm được nhiều, không kiếm được nhiều, nhưng thế còn hơn không kiếm được gì. Giáo viên cứ hỏi sao tôi làm bài đủ bài thiếu, đi học về tôi làm cái gì mà không làm bài. Tôi không trả lời. Tôi không muốn khoe gia cảnh của mình cho ai cả. Tôi chẳng cần bất kì sự ưu ái hay tiếc thương nào cả.

Cứ gần hết năm, mấy quán bán áo quần lại thanh lí hết đống áo quần thừa của họ. Mua càng nhiều, họ càng giảm giá. Những dịp như này, tôi thường mua một chục cái áo phông trơn, một chục cái quần, một chục đôi tất. Nhìn tôi cứ như nhật vật hoạt hình ấy (:D). Ai bảo làm nhân vật hoạt hình thì sung sướng, chỉ cần có niềm tin và nghị lực thì bố con thằng nào cũng phải khuất phục, xin hãy xếp hàng ngay ngắn ra đây, tôi đập các người tan nát.

Tôi chẳng biết viết thành chữ những cảm xúc của mình thế nào, vậy nên tôi sẽ ngừng viết. Dù sao tôi cũng sẽ đốt mấy trang này đi.



















Sau khi đi làm về thì tôi quyết định không đốt nữa. Ôi trời, tôi bắt đầu nhu nhược và yếu mềm rồi đấy.
















*

Lời người viết: Mình thật sự, thật sự thật sự thật sự rất muốn viết truyện này (mình sẽ không nói tên truyện ra đâu), nhưng một là mình quá bận, hai, đó là một truyện rất phức tạp và khó viết đối với mình. Vì vậy, nếu bắt đầu thì mình sẽ bắt đầu từ đầu series, vì dù sao truyện này cũng là giao của nhiều sự kiện trong series.

Hi vọng một ngày nào đó mình có thể viết được một truyện ra hồn.

Đây là một nhá hàng đầy dũng cảm đấy. Mình không biết mình có giữ những cái trên khi mình viết không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top