5. Nữ chính
Tôi co mình.
"Cảm ơn em vì tất cả mọi điều tốt đẹp em dành cho anh. Nhưng em này, anh nghĩ mình không thể tiếp tục được nữa. Mình chia tay đi."
"Sao lại thế?"
"Anh không còn yêu em nữa. Nhớ chăm lo bản thân cho tốt đấy. Tạm biệt em"
Thế là xong, chỉ có thế thôi. Anh không còn yêu em nữa, thế là bao nhiêu lời hẹn thề về tình yêu bất tử, về cuộc sống màu hồng đều bị phủi sạch. Ôi anh ơi, lúc nói ra những lời ngọt ngào đó anh có đang say không? Anh có nghĩ đến lúc này khi anh hết hứng thú không anh? Anh nhỏ vào tai, vào họng, vào tim em những lời đường mật gian dối ấy mà không biết ngượng ư?
Tôi cứ nằm đó, nhìn vào những dòng tin nhắn chia tay trên màn hình. Anh ta tỏ tình bằng tin nhắn, anh ta chia tay bằng tin nhắn, bao lời ngọt ngào cũng bằng tin nhắn hết. Phải chăng mọi tình cảm ấy đều gửi cho cái điện thoại này chứ không phải tôi, bởi tôi chẳng cảm thấy gì hết.
Cái điện thoại bị ném vào tường. Màn hình vỡ tung. Bong bóng tin nhắn nát vụn.
Tôi chợt nghĩ.
Như bao truyện ngôn tình, biết đâu anh ấy vẫn còn yêu tôi, biết đâu anh ấy sẽ đổi ý, biết đâu... Không được, tôi không thể để tinh thần suy sụp thế này được. Đứng dậy, bước vào nhà tắm, anh ấy yêu mình. Xối nước vào mặt, anh ấy rất yêu mình. Xuống bếp, anh ấy vẫn yêu mình. Mở tủ lấy thức ăn, anh ấy vẫn yêu mình rất nhiều.
Mọi cử động với ý muốn đưa thức ăn vào miệng của tôi chợt ngừng lại. Không được. Như bao truyện ngôn tình, nhân vật nữ khi bị bỏ rơi sẽ không khát ăn thèm uống. Tôi cũng phải như thế.
Tôi đứng lên, bụng dưới kêu dữ dội. Không, mình không đói, bụng mình có vấn đề rồi. Tôi nốc mấy viên thuốc trong lọ, chẳng quan tâm đấy là thuốc gì. Cả người tôi như muốn tách rời thành nhiều mảnh. Tôi lại nốc thuốc.
Tôi ngã vào giường như nàng công chúa ngã vào lòng chàng hoàng tử.
*
Tôi trợn mắt, chạy vào nhà vệ sinh, tống hết mọi thứ trong bụng, vốn chẳng có gì nhiều ngoài vỏ thuốc, vào bồn cầu. Nhìn chất dịch nhớp nháp nổi lềnh phềnh, tôi mỉm cười, soi lại mình trong gương. Tôi đã gầy đi nhiều, xương gò má, xương quai xanh, mọi cái xương mà một người phụ nữ quyến rũ có, đều nhô rõ lên. Tôi để những tiếng ha hả the thé bật ra khỏi vòm họng. Thật tự hào. Tôi thật quyến rũ.
Đã nhiều ngày trôi qua, tôi đoán thế. Bữa ăn của tôi là thuốc con nhộng, thuốc viên, bất cứ loại dược phẩm nào tôi tìm được ở nhà, và tôi cảm thấy rất ổn với chế độ dinh dưỡng khác mấy đứa con gái ngoài kia. Tôi khác mấy đứa con gái ngoài kia. Tôi khác biệt.
Tôi lại đứng trước gương, soi nhìn vẻ đẹp khác biệt của mình. Tôi lại cười, cười trong hạnh phúc. Anh ta vẫn chưa nhắn tin cho tôi, nhưng đó không phải một điều quá to tát nữa, rồi anh ta sẽ nhận ra vẻ đẹp của tôi và liên lạc lại thôi. Giờ đây, tôi đang sống cho bản thân, là chính mình, và tôi yêu điều đó.
Nhìn vào gương, tôi thấy chính tôi, nhưng thay vì mỉm cười, tôi lại thấy tôi trong đó, ở trong chính căn phòng này, nhìn tôi với ánh mắt thương cảm bất lực. Tôi thấy hình ảnh mình đưa tay lên, dù đôi bàn tay tôi đang buông thõng, cứng đờ, lạnh giá. Đôi tay ấy chạm vào cổ tôi, đưa những cơn rung chấn nhẹ chạy suốt toàn bộ thân mình.
Cái chớp mắt thứ nhất, tôi thấy rõ mặt mình qua gương, hai mặt trợn tròn.
Cái chớp mắt thứ hai, đầu mũi tôi chạm vào gương, chỉ có những làn hơi nước rất mỏng đọng trên mặt kính, tưởng như hơi thở đã dần tan biến đi đâu mất.
Cái chớp mắt thứ ba không bao giờ xảy ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn cứ nghĩ bạn khác biệt, tốt đẹp và được nhiều người yêu lắm, nhưng đến cả bản sao của bạn cũng còn chán ngấy con người bạn rồi đấy.
Ý tưởng lấy từ lúc nghe Idontwannabeyouanymore của Billie Eilish.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top