3. Chỉ là một con mèo
− Cháu chào bà, cháu mới về! Bà xem cháu đem về thứ gì này!
Cô gái nhỏ nhắn đẩy cửa bước vào, mái tóc vàng rối rắm rải chút tuyết trắng. Ngoài trời tuyết đang rơi rất dày, các khung cửa sổ của căn nhà nhỏ bị tuyết phủ kín mít. Cô bé đóng sầm cửa lại, đưa hai tay lên miệng xoa đều, cố níu lại chút hơi ấm cho bàn tay tê đi vì lạnh nằm sau lớp găng tay dày. Đặt chiếc hộp nhỏ xuống, cô bé hởn hở nói lớn:
− Nhìn này bà, nó thật dễ thương phải không!
− Ôi Chúa ơi, Christina cháu đem về con vật này ư?
Một người phụ nữ đứng tuổi chạy ra, mặt hốt hoảng nhìn con vật lông đen tuyền nằm gọn trong hộp. Miệng nó liên tục kêu meo meo, đôi mắt xanh lục bảo toát lên vẻ đáng thương. Nhìn con vật nhỏ tội nghiệp đang run lẩy bẩy vì lạnh, Christina bế nó lên ôm vào lòng, mặt dụi vào bộ lông đen mềm, để chút nhiệt nóng hổi từ thân của con vật chạm vào má.
− Sao thế bà? Nó là một con mèo nhỏ dễ thương, và nó bị vứt dọc đường trong khi trời đang trút tuyết, làm sao mà cháu nỡ bỏ nó lại được chứ!
− Nhưng đó là một con mèo đen, Christina à! Mèo đen sẽ đem lại xui xẻo cho cháu mất!
− Chỉ là xui xẻo cho cháu thôi phải không? Vậy cháu sẽ nuôi nó, bà đâu có bị xui xẻo, đúng không?
Con bé cười, nụ cười ngây thơ không suy tính về lời đồn mê tín, rồi, nó quay sang con mèo nhỏ, nói với giọng vui vẻ ấm áp:
− Vậy nhé Noir, từ giờ Noir sẽ sống với chị!
Con mèo cứ như hiểu tiếng người, kêu lên một tiếng dài, dụi dụi đầu vào tay cô chủ nhỏ Christina. Người bà chỉ biết thở dài ngao ngán, bước nhanh vào trong bếp. Năm đó, Christina 11 tuổi, Noir 6 tháng tuổi.
Christina bây giờ đã 14 tuổi, Noir 3 tuổi.
− Noir này, có vẻ em không đẻ nhỉ?
− Thôi đi Christina, nhà ta đang thiếu thốn hết sức, nó mà đẻ thì biết xoay sở thế nào? Nếu hết tiền, ta sẽ mang nó đi bán để cho cháu tiếp tục đi học.
− Không được! Cháu không đồng ý!
Người phụ nữ lớn tuổi mặc kệ cô cháu gái bé nhỏ của mình phản đối dữ dội sau lưng, tiếp tục công việc bếp núc.
Christina buồn, buồn lắm. Bà nó bắt đầu sa vào bài bạc đã được gần 2 năm rồi, kinh tế kiệt quệ do bà nó lấy tiền đi đánh bạc hết, nó phải nài nỉ mãi một chân giúp việc trong một tiệm cà phê nhỏ cuối phố để có tiền chăm sóc nó và Noir. Có vẻ, Noir cũng hiểu điều đó, nên mỗi khi nó từ tiệm cà phê về nhà, con vật nhỏ lại ngồi sẵn ở cửa chỉ đợi nó bước vào mà nhảy tới dụi cái đầu tròn vào cơ thể thơm mùi cà phê. Mọi khi, Christina sẽ trở về tay không, hoặc thi thoảng là với một cốc cà phê thơm nức, hôm nay thì khác, nó đem về một tờ vé số, tờ vé sổ trúng giải độc đắc!
− Noir à! Thật may mắn! Hãy nhìn tờ vé số này đi! Phải, là tờ vé số trúng giải Độc đắc đấy! Chị sẽ được tiếp tục nuôi em, và tiếp tục đến trường! Thật may mắn!
Con bé vui mừng chộp lấy Noir. Có cảm giác rằng nó sắp vỡ òa vì vui mừng đến nơi. Bà nó đang ở trên tầng cất đồ, nó sẽ báo cho bà nó biết, rồi nó, bà nó và Noir bé nhỏ sẽ lại sống hạnh phúc.
− Bà ơi! Bà!
Đẩy nhanh cánh cửa gỗ ra, nó thả Noir xuống sân thược lộng gió. Bà nó quay lại nhìn nó khó hiểu. Mặc kệ vẻ mặt thắc mắc của bà, nó chạy tới, ôm bà nó một cái thật chặt, chặt đến muốn ngạt thở, rồi, nó chìa ra trước mặt bà nó tờ vé số nhỏ, đôi môi đỏ nhoẻn cười tươi tắn.
− Đây là...
− Đây là tờ vé số hôm trước cháu đem về! Cháu vừa xem kết quả xổ số ở tiệm cà phê của bác Smith, là giải Độc đắc bà à!
Nó lay lay bà nó, mắt híp lại, để nụ cười nở bung. Đây có lẽ là lần nó cười to và tươi nhất từ trước tới giờ. Bà nó nghe vậy, miệng cũng nhoẻn lên, để làn da mặt nheo lại.
− Vậy, Christina yêu dấu của bà, cháu hãy đưa tờ vé số đó cho bà. Cháu chưa đủ tuổi để nhận một số tiền lớn như thế đâu. Nào, nhanh lên cháu gái!
Christina giơ tờ vé số ra trước mặt bà nó, rồi, như sực nhớ ra gì đó, nó rụt tay lại.
− Không được! Bà sẽ dùng số tiền đó để đánh bài mất! Cháu sẽ tự đi nhận giải!
Bà nó, như con chim đang chao liệng trên cao thì chợt rơi bộp xuống đất, đôi mắt xanh đục mở to ra, nhìn bà nó cứ như người mất hồn vậy. Khuôn mặt bà nó lúc này làm nó hoảng sợ. Như một phản xạ tự nhiên, nó lùi lại đằng sau, bàn tay run rẩy cố nắm chắc tờ giấy nhỏ có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời của nó.
− Đưa đây, nhanh!
− Không! − Con bé quả quyết, chân tiếp tục lùi về phía sau − Cháu đã nói là không mà!
Mặc kệ con bé run lẩy bẩy lùi về phía cuối sân thượng, người phụ nữ lớn tuổi với khuôn mặt đáng sợ tiếp tục tiến tới. Con mèo đen giương đôi mắt lục bảo bất lực nhìn hai bà cháu đang tranh cãi nhau. Phải, nó hoàn toàn bất lực. Một con mèo như nó có thể làm gì đây? Ngay bây giờ đây, nó đang sợ, đang run sợ, cho số phận của nó, cho số phận của cả cô chủ nó nữa. Nếu người kia cướp được tờ vé số, bà ta sẽ làm gì với nó và Christina? Và, nếu bà ta định hãm hại Christina bé nhỏ của nó để đoạt lấy tờ vé số, thì... nó sẽ thế nào, và cô chủ của nó sẽ thế nào? Christina của nó sẽ chết ư...?
Đôi chân trần lùi về phía sau, rồi bất giác chạm tới rìa của sân thượng. Christina sợ hãi quay đầu lại. Chỉ một bước chân nữa thôi, nó sẽ rơi xuống kia, rơi xuống con hẻm nhỏ vắng người, và chết. Nếu có lan can ở đây thì tốt biết bao. Phải, lan can. Nó đã năn nỉ bà nó làm lan can trên này, để đảm bảo rằng bà nó luôn an toàn khi lên trên này phơi đồ đạc.
− Đừng... b−
Nó trượt chân bởi đám rêu xanh ẩm mọc lên sau cơn mưa nặng hạt, ngã xuống dưới. Tờ giấy nhỏ trong tay, nó buông ra. Bà nó, ở đủ gần để nắm lấy tay nó và đủ sức để kéo nó lên, nhưng không, bà nó bắt lấy tờ vé số. Sinh mạng nó, sinh mạng đứa cháu nhỏ nhắn của bà không bằng một tờ vé số trúng giải ư? Haha... Đau đớn làm sao. Từ hai khóe mắt, giọt lệ mặn nồng nóng hổi tràn ra, hàng mi cong khẽ cụp xuống. Tạm biệt Noir, con mèo mà nó yêu thương. Tạm biệt quán cà phê nhỏ cuối phố của bác Smith, nơi nó vừa làm vừa chơi đùa với nhóc Leila của bác. Tạm biệt thế giới nhỏ đã từng tươi đẹp của nó.
Noir đứng lặng một góc. Nó muốn khóc, nhưng nó không thể. Chân nó mềm nhũn, không thể chạy nhanh tới mà nắm tay cô chủ nó kéo lên, vì nó chỉ là một con mèo. Trong nó dâng trào một cảm xúc mãnh liệt khi thấy người đàn bà đổi mạng sống bằng tiền đang đứng cười nắc nẻ điên dại, ôm tờ vé số vào lồng ngực.
Đêm muộn, còi xe cảnh sát réo inh ỏi tại con phố nhỏ. Christina Noth, 14 tuổi, chết do đầu bị va đập mạnh. Nguyên nhân chết là do trượt trân từ sân thượng xuống, không phải là do một bà già ác độc ép tới đường cùng mà lỡ chân ngã xuống. Noir, nó cảm thấy tức giận thay cho Christina, và sự tức giận của nó lại tăng thêm khi thấy bà ta khóc lóc trước mặt cảnh sát, kể lể dài dòng về cô cháu cái của mình, rằng nó là người hiếu thảo thế nào, chăm chỉ ra sao. Một con quỷ đội lốt người!
Hôm sau, bà ta ngồi thư giãn trên chiếc ghế cũ kĩ, khẽ đung đưa chân ghế phát ra từng tiếng cót kéo rợn người. Nó nhảy phóc lên chiếc bàn tròn nhạt màu, đưa mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt mình trong khi miệng nó nhanh chóng ngoạm lấy tờ vé số và vụt lên tầng. Đúng như nó nghĩ, bà ta chậm chạp đuổi theo như một con thây ma xấu xí đuổi theo não, theo nó lên sân thượng. Như hôm định mệnh ấy, hôm nay, sân thượng lộng gió. Bầu trời âm u một màu trắng đục, từng đám mây xám xịt xà xuống thấp, sẵn sàng trút nước bất cứ lúc nào.
Nó chậm rãi bước tới góc sân thượng, nơi mà Christina ngã xuống, bà già kia lờ đờ bước theo như cái xác vô hồn. Trong mắt bà ta chỉ còn lại bóng hình của tờ giấy trắng. Nó nhảy qua lan can nhà bên cạnh, để mặc cho người phụ nữ lớn tuổi rơi xuống con hẻm kia, tại ngay chỗ đó, tại ngay chỗ mà Christina của nó trút hơi thở cuối cùng. Đáng đời ngươi, con quỷ đội lốt người!
Một lần nữa, trong hai ngày liên tiếp, con hẻm nhỏ vang lên tiếng còi cảnh sát réo inh tai. Marina Noth, 60 tuổi, chết do ngã từ sân thượng xuống, khiến đầu bị va đập mạnh dẫn đến tử vong. Ngôi nhà nhỏ, nơi mà hai bà cháu nọ vẫn chung sống, bị bỏ hoang. Nguyên nhân một là do hai cái chết nối tiếp nhau từ nơi đó, hai là do, trước cửa nhà luôn có một con mèo đen ngồi, và thi thoảng, người ta lại nghe những tiếng móng mèo cào vào sàn gỗ thành những thanh âm kinh dị...
...và cả những tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ đó nữa.
Đừng bao giờ nghĩ những con thú nuôi chỉ đơn giản là những con thú nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top