2. Sau này
Reng reng reng...
Tiếng điện thoại vang lớn trong căn phòng cũ với nhiều mảng tường thủng được bịt tạm bợ bằng những miếng gỗ dày để chặn gió. Trời đông ảm đạm, nhìn từ mặt đất phía xa xa cho tới bầu trời đang xà xuống thấp, chẳng thấy gì ngoài một màu xám xịt đến nhàm chán.
Cuộc chiến này diễn ra bao lâu rồi nhỉ?
1 năm? 2 năm? 5 năm? Hay hơn nữa?
Chàng trai trẻ uể oải vươn mình, ngáp dài một cái rồi mới nhấc máy, dường như chẳng sợ sẽ bị mắng mỏ hay thậm chí là đánh đập vì tội lề mề - nếu người ở đầu dây bên kia là một ông tướng hay cấp trên nào đấy.
Hừm... chắc chắn là cấp trên, không phải "nếu" đâu.
Chưa kịp cất lời, đầu dây bên kia đã nói trước. Nhưng không phải một ông tướng lớn hay một chỉ huy với nhiều vết sẹo ở khắp nơi trên cơ thể nào cả.
Những tiếng rè rè liên tục vang lên, tiếp đó là giọng lúc mất lúc còn, có lẽ do nhiễu sóng. Cậu khẽ cau mày, phân tích tình hình. Cái giọng cậu vừa nghe, chắc chắn chẳng phải của bất cứ một cấp trên nào. Cậu làm ở bộ phận liên lạc, có thể nói là tất cả các tướng lĩnh cậu đều biết rõ giọng điệu, cách nói năng, thậm chí là cả những biểu hiện cho thấy sự bực tức để kịp thời chuẩn bị tâm lí mà chịu trận, thế nhưng vừa nãy, dù chỉ là một vài câu từ không rõ nghĩa, nhưng cậu có thể chắn chắn tới 70, 80% rằng đó là từ một người khác.
Kẻ địch?
Có thể.
Nhầm số?
Haha... không bao giờ.
- Đây là Richards Strawber năm Rozen 17, thông điệp này gửi tới Richards Strawber năm Arcer 68.
Gì cơ?
Giọng đàn ông trầm mặc, có vẻ đã đứng tuổi từ đầu dây bên kia nói tiếp. Và có vẻ điện thoại hết bị nhiễu rồi.
- Richards Strawber, anh nghe tôi nói không?
- H...hả? Ai... ai cơ?
- Tôi là anh, nhưng là anh của tương lai sau này. Và tôi muốn anh nghe kĩ những điều sau.
Strawber Richards nuốt nước bọt, mồ hôi chảy dài trên trán, mặc cho bây giờ đang là một trong những ngày rét nhất tháng 12.
- Nghe này, cuộc chiến mà anh đang phải đối mặt sẽ kéo dài 6 năm nữa, tức là vào năm Arcer 74, nó sẽ kết thúc. Sau cuộc chiến, anh sẽ bị mất hai chân do bom nổ, đồng thời bị bắt làm tù binh cho phe địch tới năm Arcer 99 mới được thả ra. Trong khoảng thời gian bị giam giữ đó, bọn Ordinger sẽ biến anh thành vật thí nghiệm cho bọn chúng. Tin tôi đi, đó là điều kinh khủng nhất trong cuộc đời của anh đấy.
Người tự xưng là "Richards Strawber năm Rozen 17" kia ngừng lại, có vẻ là để cho chàng thanh niên ở đầu dây bên này kịp thông suốt mớ lời nói chẳng biết thật giả gì kia. Chẳng ú ớ được câu nào, Richards đã bị cướp lời.
- Đầu tiên, 5 ngày sau ngày hôm nay, vào hồi 10 giờ 53 phút tối, phe Ordinger sẽ thả bom vào khu doanh trại của các anh. Vậy nên lúc 10 giờ 2 phút, hãy đi tới phía Đông, nơi có cánh rừng Jella. Sau đó, đi vào trong rừng bằng lối mòn được đánh dấu bằng một gốc cây được vắt một cái áo khoác xám lớn và một mặt nạ phòng độc. Hãy mặc áo khoác và đeo mặt nạ khòng độc rồi đi thẳng theo lối mòn cho tới giữa khu rừng, nơi có cây cổ thụ to nhất. Tạm thời anh chỉ cần biết thế thôi.
- Anh... là ai? Và... sao tôi phải tin anh?
- Tôi đã nói rồi, tôi là anh của tương lai, và tôi chỉ muốn làm tất cả những gì có thể cho mình trong quá khứ thôi. Tin tôi đi.
- Sao... tôi phải tin anh?
- Vậy tôi cần làm gì để có được sự tin tưởng của anh?
Richards chìm vào những dòng suy nghĩ mông lung, về người đàn ông này, về những gì anh ta nói, về tất cả.
- Richards Uriel "Rich" Strawber, bố là thương nhân giàu có tên Luke Strawber, thường xuyên bỏ bê vợ mình là Mangaret Strawber và con trai. Richards Strawber, tức là anh, và tôi. Năm 15 tuổi, anh trốn khỏi gia đình và đăng kí nhập ngũ. Đến năm anh 21 tuổi thì phe Ordinger có mâu thuẫn với phe của anh là Riddots. Năm anh 22 tuổi, tức là năm Arcer 64 thì cuộc chiến bùng nổ. Anh được đưa vào làm ở bộ phận tin tức cho tới giờ. Mã số của anh là 180010074.
Richards một lần nữa đổ mồ hôi, sống lưng lạnh chóng, cả người hơi co lại.
- Như vậy đã đủ chưa?
- A... anh... Tôi... có thể tin anh ư?
- Cứ làm theo lời tôi nói đi, anh đâu có mất gì?
Chàng trai trẻ hoang mang sau những tiếng tút dài, không biết lưng áo mình đã ướt đẫm từ bao giờ.
.:.
5 ngày sau.
10 giờ, tại khu doanh trại phe Riddots.
Strawber Richards, chàng trai trẻ thường xuyên ăn xong muộn nhất, hôm nay đột nhiên xong nhanh đến mức kì lạ. Bây giờ, anh ta đang co người trong tấm lều tạm bợ, chùm chăn kín mít để những người khác khỏi phát hiện ra rằng mình đang run lẩy bẩy.
5 ngày trước, một người tự xưng là Richards Strawber của năm Rozen 17 gọi tới, nói cho anh biết về tương lai. 2 ngày sau đó, Richards - của - tương - lai một lần nữa gọi tới, tiếp tục nói cho anh về tương lai mà cụ thể là sau khi anh vào trong rừng Jella. Sáng hôm nay, người đó lại gọi tới thêm lần nữa, dặn dò anh cẩn thận về sự kiện buổi tối hôm nay. Anh vừa tin, song cũng vừa hoang mang nghi ngờ. Cuối cùng, anh chọn làm theo lời Richards - của - tương - lai mách bảo.
Richards chồm ra khỏi chăn, làm mấy tên vừa đi vào giật nảy mình.
- Sao thể anh giai?
- À... à... Tôi... tôi... tôi buồn... vệ sinh...
- Hahaha, tưởng gì! Làm bọn tôi hú hồn!
Rất nhanh chóng, Richards chạy thục mạng về đằng đông, nơi trải dài một thảm xanh đậm không mấy rõ nét giữa buổi đêm.
Nhanh! Nhanh nữa lên!
Gốc cây như lời Richards - của - tương - lai nói đã sớm hiện ra sau màn sương. Đúng như lời anh ta nói, một áo khoác xám quá cỡ cùng một chiếc mặt nạ phòng độc hàng xịn. Richards túm nhanh lấy cái áo khoác choàng vào, coi như để giữ ấm bản thân trước thời tiết lạnh lẽo này rồi đeo thêm mặt nạ phòng độc.
Bây giờ coi như sắp tới thời khắc "định mệnh" mà Richards - của - tương - lai nói. Để kiểm chứng, anh hướng mắt về phía doanh trại vẫn còn rừng rực ánh lửa kia.
Chíu...
Bùm!!!
Richards sững người, mắt trợn tròn ngạc nhiên. Chỉ trong một cái chớp mắt, thứ ánh sáng chói lóa đã thiêu rụi doanh trai kia. Cậu thở dốc, khuỵu xuống, tóm lấy phần áo ở ngực trái. Việc hô hấp trở nên khó khăn hơn, không biết là vì mặt nạ phòng độc hay vì anh vừa chứng kiến khung cảnh kinh khủng kia.
Bình tĩnh!
Trấn tĩnh lại, anh lần theo con đường nhỏ đi vào trong rừng. Richards - của - tương - lai nói khi nào thấy cây cổ thụ giữa rừng, hãy nấp vào trong thân cây và ngủ hay làm gì đó cho tới khi mặt trời mọc. Nhanh chóng, anh tìm thấy cái cây lớn kia. Nhưng tìm mãi chẳng thấy chỗ nào để chui vào mà " ngủ hay làm gì đó "cả. Richards tựa người vào thân cây, toàn thân mệt mỏi vô cùng. Đột nhiên, chỗ anh dựa lưng như lún vào. Anh giật mình, quay ngoắt đầu lại. Một miếng thân cây lớn lõm vào một cách kì lạ. Richards lấy tay đẩy một bên thân cây. Quả nhiên, một lối vào hẹp hiện ra. Đi vào trong rồi đẩy miếng thân cây về vị trí cũ, Richards nhớ lại lời của Richards - tương - lai. Anh ta nói tìm trong túi áo khoác sẽ thấy một cái gọi là "đèn pin". Nhấn nút trên thân, cái đèn pin đó sẽ phát ra ánh sáng. Thật vậy, trong túi của anh có một vật hình trụ. Sờ khắp thân, anh mới tìm được cái nút lồi lên. Ánh sáng trắng hiện lên ngay lập tức sau khi Richards nhấn nút, làm anh hơi hoảng.
Ồ... sáng quá...
Anh nghĩ mình không cần đèn vào thời điểm này, nên nhanh chóng tắt đèn, chìm vào giấc ngủ.
.:.
Sáng hôm sau, Richards tiếp tục cuộc hành trình được sắp đặt theo lời của Richards - từ - tương - lai. Anh ta bảo rằng sau khi qua đêm trong khu rừng kia, hãy đi thẳng về hướng bắc, sẽ có một thị trấn nhỏ ở đó. Hãy tìm tới một cửa hàng nằm ở số 77 phố Challen. Sau đó hãy nói họ tên của mình và bố mẹ mình, cũng như kể lại một chút về quá khứ. Sau đó, anh hãy yên phận sống ở đó. Nếu cần thiết, Richards - từ - tương - lai sẽ liên lạc với anh.
Điều cuối cùng mà anh ta dặn dò anh là...
"Đừng bao giờ trở lại chiến trường kia. Tới lúc thích hợp, hãy làm như tôi đã làm với anh. Đến khi đó, anh sẽ hiểu, còn bây giờ, chúc may mắn."
.:.
Năm Rozen 17.
Phố Challen, số nhà 77.
- Chú Albert, cháu sống ở đây bao lâu rồi nhỉ?
Không có tiếng hồi đáp.
Một ông già đứng tuổi gật gù trên chiếc ghế không chân lơ lửng cách mặt đất không xa, lẩm bẩm độc thoại một mình giữa căn phòng chất đầy những thứ cổ kính cùng một con mèo mun nâu lười nhác cuộn mình trong lòng và một con chó Hysky già nua nằm dưới chân.
- Này cô Ellis, này ông Morgan, cháu ở đây bao lâu rồi ấy nhỉ? Chú Albert đi đâu rồi ấy nhỉ?
Chiếc ghế đang lơ lửng dần hạ xuống. Ông già dáng hơi gầy và cao dong dỏng bước xuống, tiến lại gần chiếc điện thoại bàn. Tuy là hàng từ thời xa lắc xa lơ nào rồi, nhưng trông nó vẫn mới tinh. Những con số vừa lạ lại vừa quen hiện dần lên trên màn hình. Sau những tiếng nhiễu sóng, ông già kia lên tiếng.
- Đây là Richards Strawber năm Rozen 17, thông điệp này gửi tới Richards Strawber năm Arcer 68.
Haha... Phải rồi chàng trai trẻ. Là tôi đây, tôi là anh đây, mà anh cũng là tôi đấy.
Thật nực cười phải không? "Tôi" đã gọi điện cho tôi từ tương lai để giúp tôi thay đổi quá khứ. Và khi tôi thay đổi số phận của mình, " tôi " biến mất.
Bây giờ, khi cơ thể này đã không còn chịu đựng được nữa, tôi lại quyết định đi theo con đường của "tôi" trước kia.
Cũng thật tiếc khi phải bỏ lại cô Ellis, người phụ nữ dưới hình dáng của một con mèo mun, ông Morgan dưới vỏ bọc của một con chó Husky già nua, và chú Albert với thân thể hiện tại là của một con gián - những người đã coi tôi như một gia đình, dù về cơ bản chúng tôi thậm chí còn chẳng phải cùng một giống loài.
- Richards Strawber, anh nghe tôi nói không?
- H...hả? Ai... ai cơ?
- Tôi là anh, nhưng là anh của tương lai sau này. Và tôi muốn anh nghe kĩ những điều sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top