Trà Nhân
''Khu trà viên nhỏ bé, dưới tán cây anh đào, tôi gặp người vào giữa tháng ba.....''
--------------------------------------------
Gió đến nhẹ nhàng, mang theo cái lạnh vào buổi sớm, khi mà mặt trời thả nhẹ những tia sáng ít ỏi đầu tiên dù chưa kịp ngoi lên khỏi chân trời.
Cậu không quen dậy vào buổi sớm, lại còn là lúc mặt trời chưa ló dạng
-''A, lạnh quá!!''-Cậu nói lớn, vẻ than vãn
Shigeo Edogawa -người mà kéo cậu đi cùng giữa trời lạnh như này, người bố đưa mắt nhìn con trai, rồi đưa đôi tay cho cậu nắm lấy, nở một nụ cười ấm áp
-''Nào, rồi con sẽ làm được thôi, vì con là con của bố mà''
-''Nhưng mà con lạnh''-Cậu trai tính cách trẻ con, nũng nịu nhìn bố mình
-''A a, mấy việc này mọi người đều làm được mà, sao con trai bố lại không làm được nhỉ ? Cả một cô gái cũng có thể làm việc như thế này mà không hề phàn nàn cơ đấy, ta chỉ là ông bố muốn được đi dạo cùng con trai vào buổi sáng thôi mà...''- Ông bố nói, đưa một ngón trỏ lên miệng, đôi mày giả vờ nhướng lên tỏ vẻ buồn rầu. Đứa con trai nhìn bố, rồi suy nghĩ một hồi, không còn câu than vãn nào nữa, vì có lẽ trong lòng cậu cũng tự nghĩ ''Nếu người khác làm được thì mình cũng sẽ làm được!!'' hay là đơn giản hơn cậu sợ bố nghĩ cậu không muốn đi dạo với ông chẳng hạn ?
Bầu trời giờ đây đã sáng hơn một chút, con đường dài vắng vẻ chỉ hằn dấu chân của 2 người dẫn họ tới một căn nhà mà từ xa kia đã nghe thấy mùi trà thơm nồng
Đã đến rất gần căn nhà, người bố dừng lại trước gốc cây anh đào, theo sau là người con trai, ông cất tiếng
-''Chào Nakajima, tôi đến như đã hẹn rồi đây''
Cậu bé ló mặt ra, muốn xem rõ người mà bố cậu gọi là ai
Trước mắt cậu, người con trai khoác một bộ đồ xanh sẫm, mái tóc trắng ngà nhẹ nhàng bay theo gió như quyện làm một với cánh anh đào, đeo một cặp mắt kính to tròn, đôi đồng tử người lấp lánh, ánh lên một màu tử kim trước buổi rạng đông, tựa hiển nhiên mà thu hút lấy ánh nhìn của cậu như đơn giản là một lẽ thường
''A, ngài Shigeo ? Và...con trai ngài ?- Anh ngước mặt nhìn bố cậu, rồi quay sang nhìn cậu hỏi
''Vâng, đây là con trai tôi, Edogawa Ranpo, nào, chào cậu ấy đi con trai''-Ông bố lấy tay xoa nhẹ đầu người con trai
''Vânggggg, chào anh ạ''- Cậu trẻ con như thế, người trước mặt có thể là bạn bố, nhưng nhìn qua cũng chỉ trên dưới 18 tuổi, gọi là thầy ? ngài ? hay gì cơ?
''Trời ạ, thôi nào''- Bố cậu gõ nhẹ lên đầu người con trai bướng bỉnh của mình
''Ngài có ở lại dùng trà không ạ ?''- Vẫn giọng nói nhẹ nhàng của cậu thanh niên cất lên
''À không, hôm nay ta đến lấy một ít trà đen về thôi, phiền cậu lấy cho ta 2 lọ nhé''
''Vâng ạ, mời ngài và con trai vào gian phòng giữa trước ạ, bây giờ ngoài trời vẫn còn khá lạnh, tôi có chuẩn bị sẵn bánh ngọt cho ngài''- Cậu trai đưa tay khẽ mời hai người vào nhà, đến căn phòng dành cho khách
Đến phòng khách, người kia rời đi để lấy thứ mà Shigeo cần, Ranpo thì vô cùng ''mến''đồ ngọt, mắt cậu sáng rỡ trước đĩa bánh ohagi do người kia chuẩn bị
''Bố, bố, con muốn sang phòng trà, người này là một trà nhân đúng không ? Chắc phòng trà quanh đây ạ? Con muốn xem'' Cậu trai tinh nghịch chưa để người bố kịp trả lời, liền chạy đi, đương nhiên cậu không biết phòng trà ở đâu, nhưng vì tính tình trẻ con thì như thế, trông như cái cớ để đi thăm thú ngôi nhà thôi. Con trai rời đi, để lại người bố với tiếng thở dài cùng chiếc đĩa không còn tý bánh nào
Cậu đi loanh quanh, rồi đến phòng trà, căn phòng không hề đóng cửa khiến gió lạnh thổi vào, Ranpo nhăn mặt một tý, rồi cậu nhìn về phía trước, đôi đồng tử mộc ngọc co lại
-''Đẹp quá...''
Lời khen ngợi thốt lên đột ngột, gửi đến nơi đã khiến đôi đồng tử kia không rời được
Trước mặt cậu là khu trà viên, xung quanh hồ nước nhỏ có vài cây đinh lăng được tỉa tót cẩn thận thành chùm, bonsai uốn lượn như rồng, một cây tử đằng già không hoa. Sắc đỏ và tím được tô điểm bởi đỗ quyên, không thiếu màu hồng nhẹ nhàng dưới tán anh đào mà cậu trai kia đã đứng
Lúc đến đây, cậu không hề để ý đến khu vườn này, không biết là vì do đây là trà viên chỉ dành riêng cho người ngồi phòng trà thưởng thức, hay vì do người kia đã thu hút ánh nhìn nhỏ bé của cậu.
Mải mê với vẻ đẹp của trà viên, cậu không để ý người kia bước vào, cho đến khi cốc trà nhỏ được đặt cạnh cậu, nhẹ nhàng hoà với gió xuân
''Lúc nãy ăn bánh ngọt, chắc cậu cũng muốn một chút nước, sau khi uống xong ta tới chỗ ngài Shigeo, nhé ?
Cậu bé ngước nhìn lên khuôn mặt người nói rồi vui vẻ uống cốc trà. Thật thơm làm sao, và cả ấm nữa, đặc biệt là vào buổi sáng sớm như thế này
Tách trà đã được dùng xong, cậu cứ thế, thuận tay để người kia dắt đi mà bước về căn phòng đầu tiên cậu vào. Người kia đưa cho bố cậu lọ trà màu đen, nhỏ bằng một nắm tay, rồi ân cần dặn dò cách pha sao cho thơm ngon nhất.
Rồi cũng đến lúc cậu và bố phải về, chủ nhà tiễn hai người ra đến ngưỡng cửa. Trước khi đi, cậu được người kia tặng một số quà bánh mà anh đã làm vào ban sáng
''Nè anh, tên anh là gì thế ?''- Cậu bé ngậm trong miệng một chiếc bánh, nghiên đầu hỏi người trước mặt
Người kia đáp lại, cũng không lấy làm lại khi một đứa nhóc hỏi tên mình
''Anh là Nakajima Atsushi- nghệ nhân pha trà, nếu rảnh thì nhóc cứ tới nhà anh chơi nhé!''
''À đương nhiên rồi, vì bánh ngọt của anh làm nên tui sẽ lại tới'' Cậu vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt anh.
Người bố đứng kế đó, chỉ thoáng cười rồi lắc đầu, hay nên nói cả anh và bố cậu đều đang cười, cười vì một đứa trẻ mới 12 tuổi, tâm hồn chỉ chứa chấp đầy những sự hồn nhiên chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top