Trà Nhân (2)
''Tháng tư sang, khi mà gió xuân vẫn còn lưu luyến chốn này, tôi nói lời yêu người...Hồn nhiên, ngây dại, mà chính tôi cũng chưa hề nhận ra...''
----------------------------------------
Thời tiết bắt đầu trở nên ấm hơn, những cơn gió ban sáng cũng vơi đi cái lạnh vốn có lúc đầu
-''A? Ranpo, em tới rồi đấy à?- Atsushi vừa dùng gáo lấy nước từ chiếc chum đất trước phòng trà, vừa ngước nhìn gọi người trước mặt.
Từ con đường mòn phía trước, cậu trai tên Ranpo chạy đến, tay trái cầm theo một quyển sách nhỏ, tay kia vẫy vẫy, gọi tên người đối diện
-''Hôm nay phu nhân và ngài Shigeo không đến à ?''
-''Hôm nay chỉ có em thôi ạ, mọi người đều bận việc, họ còn bảo nếu em muốn đến đây chơi phải đem theo sách đến mà học, rõ phiền phức!''- Vừa đặt chân vào trà viên, cậu đã bắt đầu cằn nhằn, dù cậu nghịch ngợm nhưng cũng lười biếng, và đặc biệt không thích những điều gây phiền
-''Thế à, thế nhóc đến phòng khách trước nhé, anh có chuẩn bị bánh cho nhóc rồi, hôm nay là namagashi nhé''- Người con trai với mái tóc màu hoa nhài cho nước đầy vào ấm, ngước dậy nhìn cậu nhóc, bỏ qua cả sự cằn nhằn trước đó của cậu bằng một nụ cười tuy trầm ấm mà pha chút gượng gạo. Cậu nhóc nhìn lại anh, trưng ra vẻ mặt đầy phiền toái rồi thắc mắc
-''Tại sao cơ ???''
-''Hôm nay phòng trà có khách, em biết mà''
-''Không, cái đó đương nhiên em thấy, nhưng mà tại sao cứ phải tiếp họ chứ???''
Đúng là cậu nhóc biết trong phòng trà có khách, nhưng cái cậu không hiểu là tại sao cứ phải vì họ mà bỏ cậu sang một bên ? Cậu thật sự vốn không hiểu những thứ này, là con trai của một jisha bugyō, cậu thường không cần phải tự mình dùng tiền để có thứ mình muốn, hay ít nhất là tự mình biết nguồn gốc của đồng xu mình cầm trên tay, đối với những thứ này, cậu lại lạ lẫm vô cùng. Anh biết được điều đó, cũng không trách gì cậu, mà cũng có gì để trách, chỉ đơn giản mà bảo cậu vào căn phòng kia mà đợi, rồi anh sẽ giải thích tường tận cho cậu sau
Cậu cũng không hỏi nhiều, bước tới căn phòng khách mà ngồi đợi, nhâm nhi chiếc bánh cùng cốc trà mà Atsushi đã chuẩn bị. Cậu ngắm những cây cỏ trước mặt, chốc chốc lại lấy ra quyển sách mà mình mang theo, nhưng cũng không được lâu mà quăng nó sang một bên không ngó ngàng đến. Cậu lười biếng, cũng không thích sách, nhưng chính ra lại rất thông minh, chỉ có điều, trẻ con chỉ là trẻ con, vẫn còn rất ngây dại, cũng có nhiều điều mà những kẻ thông minh không hiểu được.
Cậu cứ ngồi đấy, để thời gian trôi qua một cách chầm chậm, bánh trong đĩa cũng chỉ còn duy nhất một chiếc
-''Nhóc ăn nhanh quá nhỉ, cũng may khách vừa về đấy''-Anh từ phía sau tiến đến, tay cầm thêm một đĩa bánh nhỏ và hai cốc trà
Cậu thấy những chiếc bánh, mắt lại sáng lên những ánh hồng, quên hết cả quãng thời gian chán ngán khi đợi anh, dù chỉ là một chút thời gian ít ỏi, nhưng với cậu-kẻ không thể chờ đợi, thì đấy giống như khoảng thời gian dài như lúc cậu bị bố bắt chép lại những bài thơ đã học, thật sự rất rất lâu
Anh đưa cho cậu cốc trà, rồi ngồi xuống và đưa đĩa bánh đến cạnh cậu, anh cũng nhìn khung cảnh phía trước
Không như trà viên, trước phòng khách chỉ là những cái cây xanh đơn điệu, một vườn cải nhỏ, một cái cây ăn quả mới đơm hoa.
Cậu cho một miếng bánh vào miệng, cũng không quên quay sang hỏi anh về vấn đề lúc nãy. Nhấp một ngụm trà, anh giải thích cho cậu
-"Em ấy, rất may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả...''
-''Thế anh và những người khác không may mắn à ?''-Cậu chen ngang, đưa mắt nhìn anh
-''Không phải, không hẳn thế đâu''-Atsushi nhìn cậu bé với một bên lông mày nhướng lên vì sự ngốc nghếch của cậu :''Ý anh là, nhóc sống trong một gia đình khá giả, ngày ngày ưu tiên việc học là chính, anh đoán là nhóc chưa bao giờ thấy cách ngài Shigeo và phu nhân kiếm tiền đúng không ?''
-''...''
-''Bố của nhóc là người của Mạc phủ, mỗi ngày ông ấy đi rồi về, chính là đang làm việc vì nhóc và gia đình, còn phu nhân, nếu anh nhớ không lầm thì bà ấy kinh doanh ở tiệm vải nhỉ ? Bà ấy sẽ trao đổi những bó vải của các thợ dệt được thuê, rồi bán nó ra và thu về tiền, nhóc có thể dùng tiền đấy mua những thứ mình cần, hay thích, như bánh ngọt chẳng hạn, em hiểu không ?
Cậu bé cho thêm một miếng bánh vào miệng, đong đưa chân qua lại ''Thế à...'' Trầm ngâm một chút rồi hỏi lại người đối diện :''Anh cũng thế ạ ?''
-''Ừ, anh cũng thế, hằng ngày anh sẽ pha trà cho những vị khách đến đây, đổi lấy tiền và mua một số vật dụng cũng như ít lương thực dự trữ cho mùa đông''
-''Mà em vẫn còn thấy một thứ kì lạ, thường thì em và mấy người trẻ như anh ấy, họ đều đi học mà, có phải anh rất thông minh mới được thế không ? Mà chờ đã, anh không thông minh thế được...''
-''Này nhóc, em hơi thẳng thắng đấy!??''
Không quan tâm lời anh nói, cậu cứ tiếp tục :''Em không thích học mấy thứ đó tý nào cả, phiền chết được, muốn cứ như anh kìa''-Lời nói của cậu trai 12 tuổi, than vãn với những thứ thường tình mà cậu cho là mệt mỏi trong cuộc sống, nhưng lại chạm đến những nỗi niềm sâu trong anh
-''Không đâu, được học như nhóc, có người thân, có bố mẹ, lại có cả bạn bè, chẳng phải rất vui sao ?''
-''Vậy anh không vui ạ ?''
Lời nói thốt ra từ khuôn miệng nhỏ của Ranpo như động vào chính tâm can của Atsushi lúc này, anh lấy chút ngạc nhiên nhìn cậu, rồi quay về phía khu vườn, khuôn mặt mang vẻ trầm mặc
-''Đôi lúc sẽ cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ, chính là không được vui...Anh muốn được cùng bố, cùng mẹ pha trà như lúc trước, muốn cùng họ đọc những bài thơ, chăm sóc vườn trà. Anh cũng muốn có những người bạn, cùng đi học, nhưng mà...''-...Nói đến đây, cậu dừng lại , nhưng không nói tiếp.
Hàng mi anh cụp xuống, như bị đè nặng trĩu bởi những nỗi ưu tư anh giữ trong mình bấy lâu nay. Cậu nhìn anh, đúng là trẻ con, nhưng cũng đã đủ nhận thức để hiểu được mình làm cho một người buồn. Cậu cứ thế, ngồi suy nghĩ, không nói gì. Rồi bỗng chốc đứng lên đột ngột, chạy đi mất hút. Anh lấy làm lạ, nhưng cũng chỉ nhìn theo một quãng rồi ngồi đó đợi, không phải là xem cậu sẽ làm gì, chỉ đơn giản là ngồi đấy, hoà mình vào khoảng không cô quạnh, trông chờ vào cậu nhóc sẽ nói gì đó với mình, không biết là gì, chỉ cần cậu cất tiếng
Một phút, hai phút, rồi cả mười phút, anh vẫn ngồi đó, còn cậu đã đi đâu.
*Bịch*
Tiếng thứ gì đó rơi xuống nền đất như xé rách sự im lặng của không gian, anh giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì cậu chạy vào, tay cầm một chùm tử đằng nhỏ chìa ta trước mặt
-''Em vừa làm anh buồn đúng không ?''
Anh lúc này vẫn chưa kịp bình tâm lại, nhưng vẫn trả lời cậu
-''Ừ, đúng hơn là làm anh nhớ lại chuyện buồn''- Anh không phải người thẳng thắng, nhưng anh hiểu đứa trẻ này. Và trong mắt anh, với cậu-đứa trẻ 12 tuổi thì có gì giấu giếm cơ chứ, cậu chắc chắn không buồn, và cũng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà day dứt
Cậu nghe anh đáp thế, liền chìa chùm tử đằng nở trước mặt anh mà bảo :
-''Em tặng anh, mẹ bảo em không nên làm ai đó thấy buồn, mẹ còn bảo khi buồn thì rất thích được bố tặng hoa, anh cũng thế đúng không ?''
Anh nhìn chùm tử đằng mà cậu dí vào tay. Mùa này rất ít tử đằng nở, điều người ta thấy chỉ là những búp hoa chưa thật sự hé khi nhìn vào, vậy mà cậu lại tìm được, đúng là khả năng quan sát thực sự tốt vô cùng. Anh nhìn cậu, quần áo lắm lem những bụi, khuỷu tay lại mang một ít vết thương. Có lẽ anh cũng đoán được, cây tử đằng cao so với cậu, cậu đã phải trèo lên cây, vào một gốc khuất mà hái được nhánh tử đằng này.
-''Anh cười là hết giận rồi đúng không?''-Ranpo cất tiếng
Anh ngạc nhiên đôi chút, cũng không thể tự quan sát biểu cảm gương mặt mình lúc này, chỉ có thể tự mình cảm nhận...
Ừ. Anh cười thật rồi, đã cười vì cậu, vì đoá hoa mà cậu mang tới. Thoải mái, dịu dàng biết bao
-''Nhóc ngồi đây, đợi anh lấy băng và khăn ra đã''
Anh đứng dậy, đi vào trong. Gương mặt cứ thế mà giữ nguyên nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra, đem những đoá tử đằng đầu tiên đặt vào chiếc bình hoa trong phòng ngủ, đối với anh, ý nghĩa vô cùng.
Cậu nhóc đứng đấy, nhìn theo bóng lưng anh. Nhớ lại gương mặt với biểu cảm lúc khi nhận được chùm tử đằng. Cậu làm anh vui rồi, cả cậu cũng vui, vui đến khó tả. Hơn cả khi được ăn những chiếc bánh cậu thích nhất. Cứ thế, quay lưng lại rồi ngồi dưới mái hiên nhà mà đợi anh.
Hôm nay, có cả hai con người đều rất hạnh phúc, những cảm xúc thoải mái nhất.
------------------------------------------
''Vài cánh đào rơi nhẹ xuống, khiến mặt nước kia dao động trong một hồi, nhẹ nhàng, ngắn ngủi lắm, rồi nhanh chóng trở lại như ban đầu, riêng cánh hoa, vẫn ở đấy, trên mặt nước êm đềm như chưa từng dao động...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top