Nhẹ nhàng

Một buổi chiều như thường ngày, thành phố bình yên, một số người bắt đầu trở về với thứ được gọi là nhà

Ranpo cùng Atsushi đi dọc theo một con đường không vắng mà cũng chẳng tấp nập đông đúc, phía đường họ đi chỉ có cây xanh và một số người qua lại, không hề có một chiếc xe nào quanh đây. Ranpo vừa giải quyết xong một vụ án được nhờ, Atsushi thì đi theo, chủ yếu là ghi chép một số tài liệu, cậu dường như chẳng cần làm gì nhiều ngoài việc phải đưa anh đi đúng chuyến tàu cả

Hai người họ đang hẹn hò

Thật sự

Nhìn vẻ ngoài có lẽ chẳng có gì khiến ta có thể kết luận rằng hai người họ yêu nhau. Cả quãng đường đi chung, họ ít trò chuyện, cũng không nắm tay. Cứ lặng lẽ như thế mà rảo bước đến sân ga

-''Ranpo-san, nhầm rồi, anh phải chờ chuyến sau cơ mà''-Atsushi nắm vạt áo ngoài của Ranpo kéo lại 

-''A, thế à, tôi cứ tưởng là chuyến này chứ''-Anh dừng chân, thôi không bước lên chuyến tàu nữa. 

Anh lấy từ trong túi 2 viên kẹo, bóc vỏ, cho một viên vào miệng rồi đưa cho cậu viên còn lại, cậu lúng túng nhận lấy viên kẹo ngọt từ tay anh, đáp trả bằng lời cảm ơn, sau đó cũng khiến không khí nơi này trở nên yên ắng lạ thường. Dù xung quanh vẫn có người đấy, nhưng có lẽ giờ đây như chỉ còn hai người giữa cái không gian rộng lớn này...

Rồi chuyến tàu họ cần lên cũng đến, Ranpo thì không biết mấy thứ này, Atsushi nhìn thấy, có vẻ như Ranpo không định lên chuyến này, cậu bắt đầu gọi anh 

-''Ranpo-san, chúng ta sẽ lên chuyến này ấy ạ'' 

Anh nghe tiếng cậu nói, cũng gật đầu mà bước lên chuyến xe

Họ vào chỗ ngồi, tàu cũng đã chạy. Lúc này mặt trời màu cam kia vẫn chưa hoàn toàn lặn được nửa người xuống chân trời 

Ánh sáng vàng cam chiếu rọi vào khuôn mặt hai người ngồi trên tàu. Atsushi xem lại sổ sách, còn Ranpo ngắm nhìn viên bi mình lấy ra được từ chai nước ngọt

-''Đẹp quá''-Ranpo bỏ viên bi xuống, nhìn vào cậu rồi nói

Atsushi ngẩn đầu lên, đáp trả từ ''vâng ạ?'' có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhìn ra ánh mặt trời qua cửa kính xe kia rồi khen ngợi

-''Vâng ạ...buổi chạng vạng vẫn đẹp như bao ngày''

-''Ừ đúng rồi, mắt cậu dưới hoàng hôn đẹp lắm, lấp lánh như viên ngọc''- Anh trả lời, như chẳng ăn khớp gì với câu nói kia. Thứ anh cho là đẹp chính là người đối diện, nét đẹp nhẹ nhàng,  đôi mắt tử kim phản chiếu sắc hoàng hôn chỉ chăm chú nhìn vào những trang sách trên gối, chính là rất xinh đẹp trong mắt anh.

Cậu không nói gì, chỉ cười nhẹ. Cậu biết lời khen đầu tiên là gửi đến cậu, vì khi ngước lên nhìn, cậu chính là đã bắt gặp ánh mắt của anh, đôi đồng tử mộc ngọc phản chiếu bóng cậu. Đương nhiên, trong mắt cậu anh cũng đẹp đến nhường nào, đẹp đến nỗi cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng, chỉ giữ cho riêng mình, rồi tỏ ra bình ổn.

Hai tay đối diện nhau, chẳng biết đã đan vào nhau từ khi nào

Hai người họ đang yêu nhau, yêu nhau lặng thầm. Chẳng cần tỏ ra nồng nhiệt bên ngoài, che đi bằng sự êm đềm như mặt hồ không dao động kia

Họ yêu nhau một cách ngọt ngào, như thứ đồ ngọt ngon bậc nhất mà khiến ta chẳng thể nào chán ngán, chậm rãi nhưng dịu dàng chẳng khác nào mặt trời cho những tia nắng trong buổi chạng vạng. 

Họ yêu nhau

Nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top