Chương 5
" Cô Ran, bây giờ cô có tiện không?" Mori Ran vừa nấu bữa tối xong thì nhận được tin nhắn này, vẻ mặt lịch sự nhưng xa cách của Haibara Ai tự động hiện lên trong đầu cô.
Sau khi trả lời Haibara Ai, cô mới nhớ ra bé Ai bất mãn với việc tối qua cô không đồng ý đi ăn cùng nhau, nhìn đồng hồ xong, cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhanh chóng trang điểm nhẹ rồi thay bộ đồ váy dài màu trắng.
Đây là những gì Haibara Ai nhìn thấy khi cô ấy mở cửa. Mái tóc đen của Mori Ran xõa trên vai phải. Lớp trang điểm nhẹ nhàng che đi đôi mắt hốc hác của cô, và chiếc váy trắng hình lưỡi liềm Ran, bây giờ cô có tiện không?" Mori Ran vừa nấu bữa tối xong thì nhận được tin nhắn này, vẻ mặt lịch sự nhưng xa cách của Haibara Ai tự động hiện lên trong đầu cô.
Sau khi trả lời Haibara Ai, cô mới nhớ ra bé Ai bất mãn với việc tối qua cô không đồng ý đi ăn cùng nhau, nhìn đồng hồ xong, cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhanh chóng trang điểm nhẹ rồi thay bộ đồ váy dài màu trắng.
Đây là những gì Haibara Ai nhìn thấy khi cô ấy mở cửa. Mái tóc đen của Mori Ran xõa trên vai phải. Lớp trang điểm nhẹ nhàng che đi đôi mắt hốc hác của cô, và chiếc váy trắng khiến làn da của cô càng trắng sáng hơn, khiến toàn thân Mori Ran như ngọc trắng được đánh bóng, ấp áp không tì vết.
Haibara Ai như vô tình liếc mắt sang một bên, mái tóc nâu hơi vô tình nghiêng sang bên phải, để lộ vàng tai đỏ rực. Mori Ran chậm rãi nhếch khóe miệng lên cười. Phải, như này mới là bé Ai cô thích chứ. Cô ấy nên dựa dẫm vào cô nhiều hơn, suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu cô, khiến cô nhìn Haibara Ai với một chút tưởng tượng khó giải thích.
"bé Ai, đến ăn đi." Mori Ran nhận lấy hộp cơm từ trong tay Haibara Ai, lại cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ, không khỏi quan tâm hỏi: " Bé Ai có phải không được khỏe không?"
Haibara Ai nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người phụ nữ đối diện, cô ngáp dài, giả vờ thoải mái, " Không, do công việc bận quá thôi.". Cô đến kỳ kinh nguyệt, nhưng cô lại tham làm việc trước khi ngủ. Do ở xa nên đêm ngủ không sâu cũng không thể coi là nghỉ ngơi đủ được nên sáng nay khi thức dậy cô đành dùng cà phê để giải khát.
Nhưng hiện tại cô cũng không mệt lắm, bởi vì nhìn thấy dáng vẻ chỉnh chu chu đáo của Mori Ran, tinh thần cũng khôi phục được một chút. vậy cô ấy có thực sự coi trọng lời nói của tôi không?
Sau khi Mori Ran đẩy ghế cho Haibara Ai ngồi xuống, cô nhanh chóng đẩy món ăn đến trước mặt Haibara Ai và mời cô nếm thử vị của món ăn. Cô chưa bao giờ nghi ngờ tài nấu nướng của Mori ran. Nhưng ...
" Cô Ran, cô không nghĩ đến việc tham gia cuộc thi lần nữa sao?" Haibara Ai ăn một lúc lâu mới hỏi.
" Hả? Bé Ai, sao cậu biết..." Mori Ran nghe xong theo bản năng hỏi lại, sau đó cô cúi đầu xuống, nhỏ giọng " Thật ra, bé Ai, đã lâu rồi tôi không luyện tập... Tôi cảm thấy mình không tham gia được nữa."
Mori Ran cầm đôi đũa trong tay, cúi đầu thấp giọng nói. Đột nhiên, một bàn tay mềm mại mát lạnh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn chủ nhân của bàn tay đó.
" Nói dối, tiểu thư Ran rõ ràng vẫn đang luyện tập" Haibara Ai một tay chống xuống bàn, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm của người phụ nữ trước mắt lên. Khuôn mặt đáng lẽ phải không tì vết lúc này lại mang biểu cảm bối rối và bi thương, đáng thương đến mức cô không khỏ trầm giọng lại.
" bé Ai, kì thật chị cũng đang suy nghĩ về chuyện này, nhưng có rất nhiều việc không thể thực hiện cùng một lúc được. Em biết đấy, nếu chị không có ở nhà, vậy thì nhà này sẽ..."
Mori Ran vốn chỉ muốn giải thích lý do, nhưng càng nói cô càng cảm thấy cuộc đời mình được sắp đặt một cách lố bịch.
Trong lúc giải thích, nhìn vào đôi mắt tràn đầy cảm xúc dành cho mình của Haibara Ai, cô vô thức nói nhiều hơn, những ác ý không rõ nguồn gốc, những suy nghĩ tiêu cực lúc nửa đêm, từ lời giải thích bất lực lúc đầu đến cho tiếng khóc nghẹn ngào. Đến mức cô không thể nói trọn vẹn được một câu, chỉ vỏn vẹn nửa giờ, cô cảm thấy bàn tay của bé Ai có phép lạ, có thể phóng đại sự bất an của cô lên đến vô hạn.
Haibara Ai chăm chú nhìn Mori Ran, nước mắt từ khóe mắt cô ấy chảy xuống lòng bàn tay có chút mát lạnh, lạnh đến mức cô cảm thấy trái tim mình chua chát. Cô do dự nhưng vẫn đứng dậy đi đến chỗ Mori Ran, nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ đang khóc nấc.
Cô biết mình mạnh mẽ, nhưng có lẻ cô không cần ép mình như vậy.
Nước mắt của người phụ nữ đang ở trong vòng tay làm ướt chiếc váy đỏ bó sát của cô. Cô cảm thấy hơi ấm này có thể xuyên qua trái tim của mình, ngay cả cánh tay đang ôm ấy cô ấy cũng hơi run lên vì đau khổ. " Cô Ran, tôi đã xem các trận đấu của cô rất nhiều lần, có khi là trực tiếp, có lúc trên điện thoại. Có lẽ cô không nhận thấy vẻ mặt kiên cường của mình khi thi đấu."
Lúc này, cô cúi đầu, mái tóc nâu nhẹ nhàng lướt qua gò má Mori Ran, làm dấy lên những gợn sóng trong lòng cô, trong đôi mắt xanh như hồ phản chiếu khuôn mặt đang khóc của người phụ nữ tóc đen: " Mỗi khi cô có ánh mắt đó. Tôi biết rằng cô lại thắng trận đấu này."
Mori Ran nằm trong vòng tay ấm áp của người phụ nữ, nghe lời nói chân thành của Haibara Ai, trong mũi tràn ngập hương thơm nồng nàn của hoa huệ thung lũng, cô không khỏi cong người lần nữa, cảm nhận được sự cứng ngắc của người phụ nữ. Niềm vui nho nhỏ đã xua tan đi phần nào nỗi buồn, sự bất bình của cô.
Cô hít sâu mấy hơi, chậm rãi lau nước mắt, ngẩn đầu nhìn Haibara Ai, vẻ mặt ủy khuất dần dần nhạt đi, lại nở nụ cười rạng rỡ như vậy: " bé Ai, chị sẽ cân nhắc lại kỹ lưỡng, cảm ơn em."
Vừa nói, cô vừa kéo tay Haibara Ai vòng qua người mình, giữ chặt trong tay và hết sức chân thành nhìn Haibara Ai. Trong đôi mắt tím ướt át của Mori Ran là cảm giác quen thuộc của Haibara Ai.
Phẩm chất đó được gọi là lòng can đảm.
Mori Ran rạng rỡ chói mắt như vậy đến nỗi khiến cánh đồng xám xịt ẩm ướt vì buồn bã trong lòng cô cũng được sưởi ấm, vì vậy cô cũng giống như khi cô ngủ cùng Mori Ran, sau khi Mori Ran chìm vào giấc ngủ sâu, cô sẽ đặt tay mình vào giữa mái tóc dài và vuốt ve nhẹ nhàng.
"Thật dịu dàng và tốt bụng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top