Chương 4
Mori Ran nhìn Haibara Ai với vẻ mặt có chút oán hận, trong mắt cô có chút bối rối, cô gái lạnh lùng như trăng trước mặt người khác, nhưng trước mặt cô vẫn là cô bé. cô cầm chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi mỏng manh trên trán của Haibara Ai.
Có lẽ vì thời tiết quá nóng, Mori Ran nhìn thấy cô gái đang có chút hoảng sợ nhưng lại giả vờ bình tĩnh, không nén được mà bật cười, đưa hộp thức ăn cho cô gái.
Haibara Ai gật đầu nhẹ, xoay người rời đi, rồi vô tình quay lại muốn nhìn cô rời đi nhưng lại bị Mori Ran bắt được, " Cảm ơn cô Ran vì bữa trưa này, tôi sẽ đến nhà trả lại hộp cơm sau khi tan sở."
Mori Ran đang định từ chối, cô đưa bữa trưa không phải để bé Ai phải quay về nhà mình sau giờ làm, nhưng cô chợt nhớ ra Haibara Ai không thích ăn cơm. Cô lại mỉm cười, gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt.
Dưới ánh mặt trời, cánh tay đang vẫy của Mori Ran nhìn gầy và khỏe khoắn, nhìn thoáng qua có thể thấy cô thuộc nhóm thường xuyên tập thể dục. Haibara Ai cũng muốn quay lại vẫy tay với cô, nhưng khi Ai nhìn vào tay Ran. Trên ngón áp út của người phụ nữ đối diên không có gì cả.
Haibara Ai im lặng bước nhanh hơn, nhưng Mori Ran đã quen với điều đó. Tính tình của bé Ai thực sự rất độc lập. Mặc dù có hơi khó gần với người khác, nhưng theo cô, Ai không cần quan tâm đến ánh mắt người khác. Rất mạnh mẽ.
Vốn dĩ cô tính về nhà dọn dẹp, nhưng cô nghe thấy tin nhắt trên điện thoại. Đó là tin nhắn từ huấn luyện viên cũ của cô. Cô bấm vào email và đó là thông tin về cuộc tuyển chọn sơ bộ cho cuộc thi karate quốc tế. Cô định xin lỗi huấn luyện viên nhưng khi về nhà gọi thì máy báo bận, cô dừng lại. Cô muốn tiếp tục gọi điện, như lại không nghĩ ra gọi cho ai nên đành cất điện thoại vào túi, chuẩn bị việc kiểm tra chuẩn bị cho đám cưới của Sonoko.
Ban đầu cô muốn thảo luận về trận tái đấu với Sonoko, nhưng khi thấy bạn mình bị ám ảnh bởi việc bận rộn và hạnh phúc cùng lúc với đám cưới của mình, cô nghĩ mình cũng nên cân nhắc việc đó.
Suy nghĩ của cô nặng trĩu. Ngày cô kết hôn với Shinichi là một ngày mưa. Dự báo thời tiết sai lệch khiến tất cả những người có mặt ở đó cảm thấy khó chịu khó tả. Cô không hề cáu kỉnh, cô đang tự nghĩ rằng cuối cùng anh và cô cũng đã đến được thời điểm quan trọng này, và trái tim cô tràn ngập sự ngọt ngào. Mặc dù hôm nay chú rể của cô phải rời đi vì một sự cố thương tích bất ngờ trong đám đông.
Giữa những lời buộc tội giận dữ từ người thân và bạn bè, cô vô thức nắm chặt hai bên váy cưới, nghĩ đến việc níu kéo anh thêm một chút, nhưng cô vẫn chưa kịp bình tĩnh lại cho đến khi nghe thấy tiếng xé băng gạc. Cô tự an ủi mình rằng cô có thể hiểu được Shinichi, nhưng liệu đám cưới có thực sự quan trọng đối với cuộc sống của con người không ?
Nhìn qua đám đông, Shinichi, mặc bộ vest chú rể màu trắng, đang cau mày và suy luận cẩn thận về tình hình hiện tại và vấn đề của người bị thương. Trước mặt anh là Haibara Ai, người đang khẩn trương băng bó những người bị thương.
Hôm ấy Haibara Ai mặc một chiếc váy đen. Bộ đồ thời trang cao cấp và cắt xẻ khiến dáng người của cô ấy trông càng đẹp hơn. Mái tóc ngắn màu nâu che đi đôi lông mày thanh tú, chỉ để lại đôi môi liên tục báo cáo tình hình.
Trong đám đông, chú rể của cô và một người phụ nữ khác phối hợp rất ăn ý, sau khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu, cô giật mình trước suy nghĩ của chính mình, vội vàng ép mình quên nó đi nhưng nó cứ như vết nhơ vẫn cứ đọng lại trong đầu.
Sau khi tình trạng người bị thương ổn định, xe cứu thương cũng đến chở anh ta đi. Haibara Ai có chút uể oải khi đứng dậy. Kudo đứng bên cạnh giúp đỡ, Sonoko đành đứng yên bên cạnh phàn nàn: " Này, người phụ nữ đó làm vậy được rồi, dựa vào ..."
Nhưng Sonoko chưa kịp nói xong, Mori Ran đã không nhịn được vội vàng tiến tới đỡ lấy người phụ nữ gầy gò kia, để thân thể bé Ai không thích ăn uống kia tựa vào mình, cúi người lo lắng trách móc người phụ nữ trong lòng: " Bé Ai, tại sao..."
Nhưng vừa nói xong, cô đã nhìn thấy đôi lông mày và đôi mắt đã bị tóc màu trà che khuất, đôi mắt xanh như hồ nước chưa bao giờ dao động, đang chăm chú nhìn cô. Lúc này Ran mới để ý thấy trên khuôn mặt người phụ nữ có vẻ hốc hác không thể che giấu bằng lớp trang điểm.
Đám cưới không thể diễn ra hoàn hảo, quan khách gặp tai nạn ngay tại chỗ, cô cố gắng hiểu những điều hỗn loạn này, nhưng khi nhìn thấy cô gái ngủ với mình hàng đêm lại có vẻ mặt yếu ớt như vậy, cô muốn mở miệng, nhưng cô lại không thể làm được. Làm cô không khỏi cảm thấy buồn đến mức không nói được lời nào.
Khi Kudo Shinichi nhìn thấy bộ dạng của Mori Ran, anh nhanh chóng nhận ra mình đã làm gì, nhanh chóng bước tới giải thích với vợ và cầu xin sự tha thứ. Không khí căng thẳng đến mức cả hai gia đình phải đứng lên giải quyết ổn thỏa. Đây là một đám cưới được cả nước Nhật rất mong đợi và không thể kết thúc như thế này.
Trong bầu không khí căng thẳng, sau khi Haibara Ai phục hồi sức lực, cô nhanh chóng đứng dậy, tránh xa khỏi Mori Ran đang định kéo Ai nói gì đó nhưng lại bị gia đình vây quanh, cô như thường lệ cũng vội vàng nói với một nụ cười nhẹ nhàng và thấu hiểu.
"Không sao đâu Shinichi."
Kazuha vội vàng kéo cô vào hậu trường để trang điểm lại. Giữa sự chen lẫn xô đẩy của mọi người, cô nhìn thấy bóng đen càng ngày càng xa mình.
Bóng người đó từ từ rời xa cô, cho đến khi cô mở cửa hành lang và biến mất. Cô quay lại nhìn Shinichi, người đang xin lôi trên sân khấu, rồi nhanh chóng bước vào hậu trường cùng Sonoko.
Đến cuối đám cưới, cô cũng không nhìn thấy bóng đen đó nữa. Nỗi buồn trong đôi mắt xanh hồ nước đó không hề biến mất theo sự rời đi của chủ nhân. Nó nhẹ nhàng rơi xuống trong lòng Mori Ran, mềm mại vô tận.
Kể từ khi kết hôn, Mori Ran, người bận rộn với công việc gia đình, ngày càng ít liên lạc với Haibara Ai, nên mỗi khi nhớ lại biểu cảm của Haibara Ai trong đám cưới, cô đều muốn quay lại thời điểm khi hai người còn ở bên nhau mỗi ngày, có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào một cách dễ dàng.
Cô thường xuyên có thể nhìn thấy các tin tức phỏng vấn khác nhau của Shinichi trên mạng, cô gái tóc nâu luôn có nét mặt mệt mỏi ngáp dài trên màn hình, trong lòng phàn nàn về " hai người nghiện công việc". Trên làn đạn xuất hiện những lời lẽ gay gắt
"Tôi thấy thám tử Kudo và cô gái tóc nâu phía sau rất hợp nhau. có ai thấy thế không?"
(làn đạn: bình luận chạy trên màn hình video của các app như bilibili...)
Cô nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch vì gắng sức. Cô luôn trằn tróc giữa đêm vì suy nghĩ đau đớn này.
Liệu chồng cô có bỏ cô đến với Haibara Ai không? Liệu Haibara Ai còn là bé Ai chỉ có thể ngủ bằng cách bám chặt cổ áo của cô?
Hình ảnh Haibara Ai nắm chặt cổ áo chồng khi say ngủ mà cô tưởng tượng càng ngày in sâu vào trong tâm trí cô, Mori Ran cảm thấy sự hoảng loạn của mình đã đến đỉnh điểm. Phải chăng chồng cô cũng bị ám mùi nước hoa hương hoa huệ nồng nàn của người phụ nữ tóc nâu và đôi mắt mong manh khi cô ấy nửa tỉnh nửa mơ?
Cô lo lắng cắn môi đến mức bật máu. Sau khi nếm được vị rỉ sét trong miệng, cô nghĩ, ngày mai cô nên hỏi Sonoko.
Sau đó, cô nhấn tạm dừng video, trong bóng tối, cô nhìn chăm chú vào người phụ nữ tóc nâu đang mệt mỏi trên màn hình. Lúc này, đôi măt cô không hiểu sao tối sầm lại, lặng lẽ hòa vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top