chương 2

Vẻ ngoài của Haibara Ai khi sấy rượu cực kì ngoan ngoãn, rất khác với thái độ lạnh lùng khi tỉnh táo thường ngày, Mori Ran chưa bao giờ nhìn thấy cô như thế này. Nhìn thấy cô ấy như thế này, mong muốn chăm sóc tốt cho Haibara Ai đã tăng lên.

Vì say rượu nên Haibara đi đứng không vững và phải được cô đỡ vào phòng nghỉ ngơi.

Cô và Shinichi sống trong một khu chung cư cạnh đồn cảnh sát. Nhà là kiểu 2 phòng ngủ phổ biến và cũ kỹ. Một phòng được dùng làm phòng tiện ích và phòng còn lại là phòng ngủ chính. căn nhà nhỏ thôi nhưng bây giờ cô có thể cảm nhận khoảng cách đến phòng ngủ lại càng ngày càng xa.

Cô cởi áo khoác và quần áo cho người phụ nữ tóc nâu mềm mại. dùng tẩy trang nhẹ ngàng lau sạch lớp trang điểm cho người phụ nữ.

Mori Ran nhìn người phụ nữ vừa tẩy trang, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh trăng dịu nhẹ có khả năng dễ dàng lay động lòng người. Nếu một chàng trai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn anh ta sẽ yêu bé Ai vì khoảng khắc này, cô thầm nghĩ, nhưng cô không nhận ra ánh mắt của mình chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt cô gái tóc nâu.

Khi Mori Ran nằm xuống bên cạnh người phụ nữ và cố gắng chìm vào giấc ngủ, thế nhưng cô không thể ngủ được.

Cô nghĩ đến khi Ai còn nhỏ, cô có thể ôm bé ngủ bao nhiêu tùy thích. Cô vẫn nhớ có lần ngủ với bé Ai, cô bé gặp ác mộng, vô thức dùng tay ôm lấy cổ áo màu hồng của mình. Lúc đó cô không biết phải làm sao, cô biết đằng sau thân hình gầy gò đó là nỗi đau không nguôi, lúc đó em ấy đã nghĩ gì?

Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy cổ áo mình bị ngón tay mảnh khảnh nắm chặt, nhìn xuống, không biết từ lúc nào, cô và người phụ nữ đang đắp cùng một chiếc chăn bông, khoảng cách giữa 2 lớp chăn đã nhỏ lại một chút.

Nhìn thấy người phụ nữ tóc nâu cau mày, cô cảm thấy đầu ngón tay mình run rẩy nhẹ. Cô nhớ ra, đưa tay nhẹ nhàng cham vào lưng người phụ nữ, vỗ nhẹ để an ủi cô, giống như lúc đó cô hay làm.

Ánh trăng chiếu sáng, người phụ nữ mặc váy ngủ màu trắng đã ngủ say, người phụ nữ trong tay mở đôi mắt xanh như hồ, trong veo, nhẹ nhàng tựa trán vào chiếc cổ có mái tóc đen xõa, vô thức lộ ra biểu hiện hài lòng của mèo con sau khi ăn.

Khi Mori Ran tỉnh lại đã mười một giờ trưa, tối qua cô có uống thuốc không? Đang còn đang kinh ngạc, cô vội vàng nhìn sang bên trái thì thấy chăn bông đã được gấp gọn gàng, đặt trên giường.

Ai tỉnh dậy từ lúc nào? Cô nhấc điện thoại lên, quả nhiên, lúc & giờ sáng có tin nhắn từ người tên bé Ai: "Tôi say quá, phiền cô Ran chăm sóc cả đêm, để lần sau tôi sẽ đãi cô Ran bữa tối."

"Ai, chị đi làm mà chưa ăn sáng à? Bây giờ chị ăn cơm chưa?" Mori Ran nhìn bàn ăn trống rỗng, lo lắng hỏi.

Cô hơi bất ngờ, tin nhắn trả lời rất nhanh: "Sáng nay về nhà thay quần áo đi làm, cảm ơn em đã quan tâm đến."

Đúng là đứa trẻ này vẫn xa lánh cô như trước. Cô mỉm cười bất lực và chợt nhận ra Haibara Ai lớn tuổi hơn cô, và mặc dù "Chị Ai" này là một người mạnh mẽ về nhiều mặt, nhưng cô cảm thấy chị ấy không biết tự chăm sóc cuộc sống riêng.

Mori Ran quyết định làm bữa trưa cho người phụ nữ tóc nâu. Cô nhanh chóng chuẩn bị hộp đồ ăn đơn giản rồi ra ngoài.

Trên đường có chút đông đúc, cô cầm hộp thức ăn trên tay đi đến trước cửa, đứng yên, gửi tin nhắn cho Haibara Ai, sau đó bắt đầu chờ đợi.

"Lâu rồi tôi mới thấy cô Ran đến giao đồ ăn cho anh Kudo, nhưng anh Kudo lại đang đi công tác mất rồi" Mori Ran quay lại nhìn đồng nghiệp của Kudo Shinichi, người đang tò mò nhìn cô.

Cô nở một nụ cười đang nghĩ cách đáp lại lịch sự.

"Hộp cơm đó là cô Ran mang cho tôi." Giọng nói kiêu ngạo và lạnh lùng của người phụ nữ vang lên, Mori Ran ngước lên và nhìn thấy vẻ không hài lòng trên khuôn mặt thường ngày không có biểu cảm của người phụ nữ tóc nâu đang đứng đằng sau đồng nghiệp của Shinichi.

Đồng nghiệp quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt Haibara Ai, không biết mình đã làm gì khiến cô Ai tức giận, chỉ vội vàng rời đi với nụ cười xấu hổ.

Mori Ran rất ngạc nhiên vì tốc độ của Haibara Ai nhanh như vậy. Cô tiến đến gần Haibara Ai. Quả nhiên, khoảng cách càng gần, cô nhìn thấy mồ hôi trên trán của Ai.

"Ai, sao chị vội vàng thế? Em sẽ luôn đợi chị. Cứ từ từ, mùa hè rất dễ say nắng." Mori Ran mở bình nước trà hoa quả cô pha ở nhà đưa cho cô gái tóc trà.

Còn Haibara Ai nhìn ly trà hoa quả được cô đưa cho, mái tóc đen bị gió thổi bay, vẻ mặt dịu dàng và quan tâm khiến cô bối rối khônh biết phải xử lý thế nào.

Em sẽ không đợi tôi đâu, kẻ nói dối.

Em đã không đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top