NGOẠI TRUYỆN 3: XUÂN THU
|《 Xuân Thu 》 chỉ truyền tải đại sự |
Tại dưới ánh tà dương bình thường đến mức không thể bình thường hơn của một ngày thu bình thường, Haibara Ai nhận được bưu kiện gửi đến từ Nhật Bản đương khi loay hoay trong căn nhà ở Kidlington.
"Parcel from Tokyo" - Người đưa thư hỏi để xác nhận.
Bà chủ nhà ở bên cạnh ló đầu ra trả lời thay cô - "Yeah, from her Japanese girlfriend".
Cô mỉm cười, cúi đầu ký tên lên tờ đơn. Hai năm qua cô dần có thói quen ở trước mặt chủ nhà nghe điện thoại. Bà là người Anh gốc Phi, không thạo tiếng Nhật, nhưng có một ngày sau khi cô dập máy, bà hỏi - "No offense darling, may I ask... Sorry it's hard to find a euphemistic way, I mean, is she your girlfriend?".
Về sau, Haibara Ai có kể chuyện này cho Mori Ran, nàng hỏi cô trả lời thế nào, cô chỉ cười mặc cho thắc mắc đánh tới dồn dập. Cái người này xấu tính vậy đấy. Bà chủ nhà gần đó lắng nghe, nhớ lúc hỏi Haibara Ai vấn đề kia, cô dứt khoát gật đầu thừa nhận, nói, hóa ra giọng điệu khi yêu không giấu giếm được.
Giọng điệu khi yêu, một cụm từ sao mà sến sẩm, lúc thốt ra lại chẳng có trầm bổng gì rõ ràng. Bà lại nhớ tới bảng số liệu của cô chất chồng trên chiếc bàn màu lạnh, và cả chuyện Kidlington cách trung tâm thành phố Oxford những một đoạn đường xe, ngay từ ngày đầu tiên dọn vào, bà chớm nhận ra cô gái này có thể khá xa cách, song khi tận mắt chứng kiến vẻ dịu dàng mỗi lần cô nghe điện thoại thì bao phán đoán trước đó sụp đổ hoàn toàn.
Món quà trong chuyến hành trình xuyên núi vượt biển này là một hộp gia vị phương Đông. Cô gọi cho Mori Ran, báo là đã nhận được, vừa nghe máy vừa sắp xếp lọ to lọ nhỏ gọn gàng vô tủ bát —— sắp mấy lọ thuốc thử [1].
[1] Ý là Ai đang bảo quản gia vị của Ran vào lọ thuốc thử. Lọ thuốc thử (reagent bottle) thường được dùng trong thí nghiệm để bảo quản hóa chất dạng lỏng hoặc bột, tránh các tác động bên ngoài làm thay đổi chất như ánh sáng chẳng hạn, cho nên có lẽ là Ai bảo quản như kiểu "bà để bà nghía chứ bà không ăn". Thêm nữa là đoạn này cũng khá tinh tế khi lọ thuốc thử gắn liền với Ai mà gia vị bếp núc thì gắn liền với Ran. Ngoài ra cũng cho thấy Ran rất hiểu Ai, biết Ai xa quê, nhớ hương vị quê nhà nên gửi đến món quà bình dị như vậy.
Thực tế những món này có thể được tìm thấy tại khắp các siêu thị chuyên bán hàng châu Á ở Anh, gần tiệm sách Waterstones của trung tâm thành phố còn có một quán ăn thuần khẩu vị Nhật do người Nhật mở. Quốc tế hóa đã phần nào giúp cho người tha hương đến đâu cũng nếm được hương vị quê nhà, nhưng dưới cành lá đang vươn dài tới bầu trời cao xanh kia là bao nỗi ràng buộc rối rắm [2], nàng biết, và người ngoài trùng dương kia cũng biết, thế nên nàng trịnh trọng vuốt ve thân lọ, phủ lên nó những dấu vân tay đến từ hòn đảo giữa lòng đại dương khác.
[2]: Đoạn so sánh này làm mình nổi da gà thật sự. Ý nghĩa là tác giả đang ví von người tha hương giống như là cái cây, tuy cành lá vươn tới bầu trời cao xanh tựa như tha hương để chạm tới tương lai đẹp đẽ, nhưng dưới chân là rễ cây chằng chịt tựa như gốc gác không thể nào xóa được. Mình đọc xong câu này mà như kiểu: "Cíu tui trời ơi, fic thôi mà, có cần thâm thúy thế không?"
Đây là năm thứ ba Haibara Ai đặt chân đến Oxford.
Thói quen cứ tuần tự theo vòng lặp học tập và nghỉ ngơi hợp lý, bất kể có hội thảo nghiên cứu hay không vẫn sẽ đúng 7h sáng thức dậy, ngồi xe buýt hướng tới trung tâm Oxford, tòa nhà giảng đường nằm rải rác khắp ngõ ngách thành phố, và thẻ xe buýt hàng tháng với giá trị 60 bảng Anh đắt đỏ chỉ được sử dụng cho hai chuyến sáng và tối, lộ trình còn lại đều nằm dưới chân.
Cô thích những tòa nhà từ lạ lẫm đến quen thuộc. Ayumi cũng thường nhắn, nói kiến trúc nào của thành phố nhỏ này là bối cảnh của nhà ăn hoành tráng trong Harry Potter, cây cầu nào từng lướt qua mãn nhãn trong màn ảnh X-Men. Cô không ngại phiền hà, sẵn sàng đích thân tới những thắng cảnh nổi tiếng đó chụp ảnh rồi gửi cho hội bạn đáng yêu, thích thú hơn cả mình.
Như mỗi một người học tập cần mẫn tại Oxford, thiên tài nơi đây nhiều không đếm xuể ra vào tòa giảng đường này, thế là trung hòa cô gái đã từng sở hữu trí tuệ siêu việt năm xưa, thậm chí trở nên tầm thường đôi chút, nhưng cô lại thích cái tầm thường này, giống như mỗi một ngày qua đi, cô ẩn nấp vào xó nào đó trong thành phố, trải nghiệm những điều người bình thường từng trải, hoặc giống như con kiến nai lưng kiếm sống giữa dòng xe chật ních như nêm, lấy mối quan hệ mỏng manh giữa người với người làm chủ, mặc cho lớp vỏ cứng như đanh đã lồ lộ lỗ hỗng khó phòng.
Chênh lệch múi giờ là cái thứ thôi thúc cô phải tính toán ngày và đêm. Mỗi ngày cô đều cùng Mori Ran gọi điện vào những giờ cố định để tán gẫu vụn vặt, tiêu pha thì giờ quý báu vào những chuyện không đâu. Rõ ràng ngay lúc này tường thuật từng sự kiện khách quan diễn ra trong ngày thật phí phạm thời gian quá đỗi nhưng dường như họ không dự tính học nói về chuyện lứa đôi thế nào.
Đáng tiếc lắm chăng? Họ "bên nhau" hơn mười năm thực chất cũng chỉ làm trọn vẹn cuộc sống. Tháng năm dài rộng có thể làm nền móng cho tình yêu nhưng nếu kể tình sử của họ thành câu chuyện hẳn hoi thì bằng lặng và tẻ nhạt như mối tình rung động tâm can lại đi đến hồi kết dở, để những gì diễn ra sau đó chẳng kỹ càng miêu tả nổi, liệt kê trên giấy chỉ là lời bạt kèm lác đác vài con số tiếc nuối. "Thán nhân gian, mỹ trung bất túc kim phương tin" [3], không ai tin vào hạnh phúc của họ. Đây đâu phải là bộ phim bi kịch ăn khách, cái thể loại mà tàn nhẫn chết chóc rồi kết thúc đột ngột ấy đang vào thời cực thịnh, "kết cục day dứt" mới là tinh hoa hợp thời của bi kịch.
[3]: Đây là một câu trong 《Chung thân ngộ (Lỡ nhau suốt đời)》 của Tào Tuyết Cần.
Dịch nghĩa: Than thở nhân gian: đến nay mới tin là trong vẻ đẹp không hề đủ (Nguồn: thivien.net)
Ý nói chuyện tốt đẹp trong cuộc sống vẫn có khuyết điểm, chưa hoàn hảo.
Haibara Ai nghĩ, đối với chuyện này cô chỉ có thể nói, rất xin lỗi.
Xin lỗi vì tình nguyện làm người bình thường, làm một đóa bọt sóng nhỏ nhoi kín đáo nhất, một con kiến chở nặng cuộc sống trên đường nhựa đang ngay ngắn chạy tò te theo hàng giữa đàn. Xin lỗi vì trân trọng, nâng niu từng vui vẻ tầm thường thường nhật, những gì mà bình phàm trao tặng, mà sử sách chả thèm ghi chép.
Mori Ran báo trong điện thoại rằng Megure hẹn nàng nói chuyện, bảo là quyết định nghỉ hưu trước năm mới, muốn nàng chuẩn bị tinh thần nhậm chức.
Haibara Ai đáp, chúc mừng. Mori Ran cười - "Em không cần phải nói lời trái lương tâm ấy đâu. Nếu muốn thật tâm chúc mừng thì phiền em gửi cho chị quà thăng chức đi".
Cô rũ vai, thở một hơi - "Được thôi, được thôi. Em phát hiện ở Boots có một chai ngừa rụng tóc, công thức khá khoa học, gửi làm quà cho chị nhé, sau này có thể sẽ dùng đến".
Bước ra khỏi cánh cửa, khu dân cư Kidlington vắng vẻ gợi cho lòng bình yên, tĩnh lặng. Cô bắt chuyến xe buýt có lộ trình đi vào trung tâm thành phố để hướng tới Summertown. Trời đột nhiên đổ mưa. Hồi mới tới nước Anh cô luôn luôn mang dù, sau này lại thường có thói quen không dùng nó dù bản tin thời tiết dự báo lượng mưa bao nhiêu đi chăng nữa.
Bạn cũng nên chấp nhận cuộc sống vô thường đi thôi, rồi hãy tự thuyết phục bản thân có càng nhiều điều tốt đẹp, quý giá đang đợi ở phía trước.
Cô nghĩ, mình rốt cuộc đã không còn mắc kẹt ở quá khứ, không còn sợ hãi những điều không hay biết. Dẫu là ai cũng không sao tiên liệu được đến bao lâu thế giới này sẽ đi đến bến bờ sụp đổ mà chẳng tài nào kháng cự nổi, nhân loại tới khi nào sẽ trực diện đối mặt với sự nhỏ bé của chính mình một cách trần trụi và nguyên sơ nhất. Thịnh suy có lẽ là đề tài quá vĩ mô để suy luận, cô chỉ cần sống mỗi một "ngày hôm nay" mà thôi.
Mỗi một "ngày hôm nay" có Mori Ran ở đây.
-----
🗣️ Editor:
1️⃣ Chap được dựa trên bài hát 《 Xuân Thu 》 của Trương Kính Hiên.
🔸 Ý nghĩa bài hát:
▪️《 Xuân Thu 》(hay 《 Kinh Xuân Thu 》) là một bộ sử của Khổng Tử ghi chép về những sự kiện trọng đại của nước Lỗ.
▪️ Một ví dụ dễ hiểu để diễn tả ý nghĩa bài hát như vầy. Giả sử khi bạn mất đi người yêu thương, bạn sẽ đau đớn tột cùng, nhưng khi bạn xem một bộ phim tài liệu, lịch sử, chiến tranh, thời sự,... ấn tượng của bạn cùng lắm chỉ là những con số như mấy trăm ngàn người chết, thậm chí không có cảm xúc gì. Những người này sẽ không được ghi chép lại như cái cách những sự kiện trọng đại được ghi chép vào sử sách 《 Xuân Thu 》 nhưng họ vẫn là một phần cấu thành nên "sử sách", vậy nên câu mở đầu "《 Xuân Thu 》 chỉ truyền tải đại sự" có ý nghĩa như vậy.
Tình yêu cũng vậy, nếu có những điều dù lớn hay nhỏ, chỉ cần khiến một người rung động thì cũng đủ để thành một sự kiện oanh oanh liệt liệt cho người đó ghi chép trong lòng, còn ngược lại thì chỉ là thứ nhỏ nhoi. Cho nên tình cảm cháy bỏng của bạn đối với bạn có thể là đạt đến mức độ cảm động trời đất, nhưng với người khác (thậm chí với người bạn đơn phương) chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi không đáng được ghi chép.
🔸 Liên kết với fic.
Bắt đầu từ đoạn "Đáng tiếc lắm chăng?..." cho tới "...sử sách chả thèm ghi chép" là đang nói tình sử của Ran và Ai có thể không phải là bộ phim lịch sử bi kịch, oanh liệt, hoành tráng mà người đời muốn xem, bởi vì nó khá là nhạt nhẽo bởi những điều bình dị của cuộc sống thường nhật. Cho nên trong mắt người đời nó chẳng khác nào những con số thống kê vô nghĩa, vậy là nó vẫn còn khiếm khuyết, không ai tin vào hạnh phúc của họ, tình yêu của họ cũng không được ghi vào sử sách.
Tuy nhiên ở phần cuối, Ai nói nguyện làm một người bình thường. Dù thế giới có biến động sụp đổ cỡ nào, bao nhiêu sự kiện trọng đại được ghi vào sử sách thì Ai đã chấp nhận cuộc sống vô thường, chỉ cần còn có Ran bên cạnh thì vẫn sống hạnh phúc được qua cái vô thường đó.
Hay nói cách khác, người đời xem chuyện tình của họ không đáng là sự kiện trọng đại để ghi chép, còn Ai lại xem những sự kiện trọng đại của người đời mới là thứ không đáng để ghi chép trong lòng.
2️⃣ Chi tiết Ran và Ai dành thời gian quý giá để kể chuyện hằng ngày mà không nói chuyện yêu đương.
Theo ý hiểu của mình thế này:
▪️ Tình yêu có nhiều cách bộc lộ, đôi khi không nhất thiết phải nói ra thành lời. Vả lại, hiện tại cả hai đang yêu xa, không thể gần nhau để cùng vượt qua sóng gió trong cuộc sống thì có nói yêu thương bao nhiêu cũng bằng thừa, còn nếu đã yêu thương thì người đó tự khắc ghi chép vào lòng, do đó cũng không cần thừa lời. Cho nên họ không nói chuyện yêu đương, thay vào đó họ chọn cách hành động (như tặng quà cho nhau).
▪️ Phí phạm thì giờ quý giá để kể chuyện hằng ngày, không nói chuyện yêu đương, nhưng thực chất cũng không phí phạm. Nếu như 《Xuân thu》chỉ ghi chép những sự kiện trọng đại của quốc gia thì cả Ran và Ai cũng thông qua việc lắng nghe cuộc sống của đối phương để ghi chép trong lòng từng sự kiện của đối phương như một bộ sử sách vĩ đại (ta nói nó lãng mạn gì đâu 😢), như việc nghe Ran kể chuyện thăng chức chẳng hạn. Hơn nữa họ đang học trân trọng cuộc sống có đối phương bên cạnh nên hiểu được cuộc sống của người kia cũng xem như phần nào sống cùng người kia.
*Thiệt ra thì tui ưng cái cách viết này ghê, tuy không kịch tính, rất nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng có gì đó thấm tháp với ấm áp lắm. Cơ mà đang bình yên cái đọc tới đoạn Ai tính tặng cho Ran chai thuốc ngăn rụng tóc cái tự nhiên buồn ngang 😢.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top